Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Điên cuồng 1

Vén gọn những lọn tóc đen lộn xộn che đi đôi bảo thạch lấp lánh, Frieza mê đắm cúi thấp. Dục vọng trong hắn như dung nham mạnh mẽ cắn nuốt mọi thứ. Nó phá tung xiềng xích lí trí, mở rộng cửa để mặc con thú hoang dại chìm đắm trong hương vị cay ngọt lấp đầy từng phế nang.

Nhưng ngay khi sắp chạm vào cánh môi hồng thơm mềm ngọt ngào, hắn đã tỉnh táo, tránh đi. Gục đầu xuống hõm vai của người dưới thân, nghe tiếng hô hấp đều đều, hắn rên rỉ, với nụ cười tự diễu: "Chết tiệt! Chỉ một chút nữa..."

Thật nhục nhã. Là Frieza hùng mạnh. Là hoàng đế vũ trụ. Là thủ lĩnh của quân đoàn Frieza. Một kẻ mạnh mẽ như hắn há nào có thể chịu cúi đầu trước thứ dục vọng tầm thường này?

--- Hiyo POV ---

Tỉnh dậy, nhìn lịch điện tử trên tường, tôi khá bất ngờ khi mình lấy lại tỉnh táo sớm hơn dự kiến. Hẳn do loại thuốc mới nhập kia rồi. Chỉ là sao phần cổ lại bị bầm nhỉ? Mà kệ đi. Chắc lai gì đập vào đâu thôi. Mấy hôm lại lành ấy mà.

Đang vươn vai dãn cơ thì cửa phòng tôi đột nhiên bị nhấc sang một bên. Tôi nói không sai đâu, là nhấc sang theo đúng nghĩa đen ấy.

Một người ngoài hành tinh màu tím có sừng khó khăn chui vào trong. Tất nhiên với cái thân hình đồ sộ, vị này đã làm cửa phòng vốn không lành lặn của tôi thủng một lỗ lớn. Đỡ lấy mảnh vụn, anh chàng liền áp dụng châm ngôn, với những tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin.
"Ha ha, làm cậu giật mình không?"

"Không có đâu, thưa ngài. Được ngài Ginyu ghé qua là vinh hạnh của tôi." - Tôi vội bước xuống giường chào hỏi.

"Đó là một lời chào tuyệt vời đấy." - Ginyu cười tươi rói, vỗ vai tôi khen ngợi.

Cách cư xử lịch sự quá mức của Đội trưởng Ginyu làm tôi có chút bối rối: "Cảm ơn lời khen của ngài. Nhưng thứ lỗi, có lý do cho cuộc gặp mặt bất ngờ này không?"

"À, đúng rồi. Berryblue-san giao nhiệm vụ hộ tống cậu tới chỗ Đại đế cho tôi. Chúng ta phải mau lên!" - Ginyu vỗ trán, rồi nhanh chóng kéo tôi phi như bay trên hành lang.

Nếu như mọi khi, Berryblue sẽ thông báo hoặc tự mình dẫn tôi tới phòng của Đại đế. Bà ấy yêu cầu tôi không đi theo ai ngoài bà ấy. Chuyện này không bình thường chút nào.

Nhìn thấy người tới, Berryblue nôn nóng bước lên: "Cậu làm tốt lắm đội trưởng Ginyu."

"Ha ha, đây là chuyện vặt thôi mà." - Đội trưởng gãi đầu ngại ngùng.

Nhưng Berryblue không hề chú ý tới anh chàng mà bà ấy nắm chặt tay tôi như gửi gắm: "Cậu Hiyo, có thể vì Đại đế làm mọi thứ, đúng chứ?"

"Vâng." - Tôi có chút ngu ngơ. Đây là lần đầu tôi thấy bà ấy căng thẳng như vậy.

Berryblue như là trút được gánh nặng, thở phào: "Vậy thì tốt. Đi theo ta. Và ta không kêu cậu đi cùng đâu, đội trưởng Ginyu."

Ginyu ngại ngùng gãi đầu lùi về: "Ha ha. Tôi xin lỗi."

Berryblue vừa bấm cửa vừa nhỏ giọng: "Sau khi rời khỏi phòng cậu Hiyo, ngài ấy trở lên cáu kỉnh hơn thường lệ. Đã có vài thành viên chết vì nó."

Tôi chột dạ vô thức sờ vết bầm.

"Ta không có ý đổi hết lỗi cho cậu. Một trong số chúng đáng bị như vậy. Nhưng ngài ấy cần người an ủi. Và thường các hầu rượu khác sẽ kiêm luôn việc này. Nhưng ngài ấy đã ra lệnh, và cậu là ngoại lệ đầu tiên. Cậu hiểu ý ta mà phải không?" - Berryblue chậm rãi, khéo léo tìm cách giải thích bớt thô tục, phản cảm nhất.

"Vâng. Tôi hiểu." - Tôi đáp - "Nhưng còn vị kia? Vị công nương đó không phải tới để?"

Berryblue để ngón trỏ lên môi làm động tác im lặng: "Đó không phải lựa chọn khôn ngoan đâu."

Nhìn vào đôi mắt vô cảm của bà ấy, tôi không khỏi thấy lạnh xương sống khi liên hệ số phận của nàng ta với những người vợ trước của Đại đế: "Vâng."

"Rất tốt. Vậy cậu có người nhà không, Hiyo?" - Bà ấy nhìn tôi một cách kỳ quái.

"Không có, thưa bà." - Tôi thành thật.

Bà ấy tránh sang một bên, dặn dò: "Vậy hãy cố sống sót để nhận phần thưởng được chứ?"

"Vâng." - Tôi cắn môi.

Hít một hơi thật sâu, tôi tiến vào bên trong. Dù không biết chính xác bản thân phải làm gì. Nhưng tôi chắc chắn ngài ấy là bị tôi làm liên lụy. Và ngoài tôi, không ai có khả năng kết thúc được câu chuyện điên rồ này.

Trong căn phòng sớm đã đối mình quen thuộc, tôi lại không thể ngừng run rẩy vì nhiệt độ lạnh lẽo và mùi tanh nồng sộc vào mũi. Có vẻ như trước đó, Berryblue đã đưa rất nhiều người tiến vào. Và tôi là phương án cuối cùng bà ấy có. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi thầm cảm thán, khi bóng tối dường như làm rất tốt nhiệm vụ của nó.

"Ta không cho gọi ngươi, Hiyo." - Ngài ấy hệt như một con dã thú nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi giật nảy mình khi nghe thấy giọng của ngài ấy. Nó khàn đặc và đầy khó chịu. Tôi có thể cảm nhận cơn thịch nộ của ngài ấy từ trong đôi ruby khép hờ đó.

"Cút ra khỏi đây trước khi ta xé nát ngươi!" - Ngài ấy gắt gỏng, quay ghế về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro