Chương 8
Truy lùng hồi lâu khiến cậu rơi vào mê cung nhức đầu nên đành thoát ra mà chuẩn bị bài học của mình vào ngày mai
Cùng lúc đó tại nhà của Dora-vương và Dora-Nichov hai người sau khi tắm xong liền nhớ lại lúc gặp Doraemon bất giác họ cười trong tâm
Dora-Nichov: "Cuối cùng cậu cũng quay về rồi, Doraemon tớ không để cậu đi dễ dàng nữa đâu"
Dora-vương: "Tớ chờ đợi đủ rồi, đã đến lúc theo đuổi cậu rồi"
Mặc khác những người còn lại ở những nơi du lịch thực địa khác nhau nhìn vào tấm hình của chung rồi đưa tay chạm vào Doraemon đang tươi cười
Dora The Kid: "Doraemon, cậu sao rồi tớ nhớ cậu lắm đấy"
Dora-Rinho: "Không biết tớ có thể gặp lại cậu và nói hết tình cảm của tớ được không đây"
El Matadora: "Thật muốn gặp lại cậu lần nữa"
Dora Med III: "Đợi tớ nhé, sau khi làm xong việc này tớ sẽ tới tìm cậu ngay đây"
Đêm đó mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau nhưng điều nghĩ về Doraemon năm đó mà cười ngây ngốc
Sáng ngày hôm sau, lớp học buổi thứ hai của cậu đã bắt đầu, khi bước vào lớp học cậu liền ghi lại trên bảng bài học thứ hai và quay xuống nhìn học sinh nói
Doraemon: "Thời hạn đã hết rồi, các em có muốn nêu lên ý kiến muốn học của mình không nào"
Học sinh 3: "Thưa thầy tại sao thầy lại muốn bọn em suy nghĩ về những thứ mình muốn học cơ chứ"
Học sinh 4: "Đúng vậy, hôm qua em đã nghĩ rất nhiều vẫn không thể hiểu rằng tại sao thầy muốn làm vậy"
Doreamon mỉm cười: "Thầy muốn các em tự lựa chọn cách mà bản thân muốn trở thành, bởi thầy biết nếu thứ bản thân thích thì mấy đứa muốn đạt cho bằng được chẳng phải sao"
Học sinh 5: "Nhưng....gia đình bọn em không muốn bọn em theo con đường đó"
Học sinh 6: "Đúng vậy"
Doraemon: "Nhưng đây là lớp học, đâu phải nhà của bọn em đâu, nên sao không thể hiện nó ra đi"
Học sinh xôn xao, chỉ có một người đứng lên nói
Học sinh 7: "Em muốn trở thành diễn viên múa ba lê"
Học sinh 8 hùa theo: "Em muốn trở thành chuyên gia về súng"
Những ước muốn cứ thế vang lên khiến Doraemon mỉn cười, bên ngoài cửa phòng học hai người nào đó vô tình đi ngang qua rồi mỉm cười nội tâm: "Vẫn là cậu của khi xưa, vẫn là không thay đổi" và đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro