Chương 1: Xuyên thành ông cố cố cố...của mình thì nên làm gì?
New York thế kỷ 31.
Trong một viện nghiên cứu quốc tế.
"Thưa tiến sĩ Nobi, TML-R05 sắp hoàn thành rồi! Chúng ta chỉ cần thêm một số phụ kiện và số lượng cực lớn energy!" Người đàn ông kìm nén kích động hướng thiếu niên bên cạnh nói.
Nobi Satoshi khẽ đẩy chiếc kính đa năng trên mũi, nhìn sơ qua cái máy ở trung tâm phòng, nhếch môi nói, "Tốt, tiến độ không tồi. Thiếu thứ gì cứ đến chỗ quản lý mà lấy, anh ta chắc chắn sẽ đưa."
"Vâng, tiến sĩ", Người đàn ông đáp một tiếng sau đó hướng phòng quản lý mà đi.
Satoshi vẫn như cũ nhìn cái máy, chiếc máy này tên là "Cỗ Máy Thời Không" hay còn được gọi TML-R05 thiết lập ban đầu của nó khá giống "Cỗ Máy Thời Gian" nhưng qua tay Satoshi lại khác. Nó tiên tiến hơn cổ máy thời gian gấp trăm lần, nhiều công năng tốt, Satoshi tự hào nhất việc nó có thể đưa mọi thứ đến chiều không gian khác, một thế giới khác. Thứ mà những người mê tiểu thuyết gọi là: xuyên không.
Nụ cười trên môi Satoshi ngày càng đậm, chỉ cần hoàn thành nó, hắn có thể đến được nơi đó.
...
Sau giờ ăn trưa, Satoshi đến phòng thí nghiệm, có lẽ TML-R05 đã hoàn thành. Hắn nôn nóng muốn thử.
Satoshi bước vào phòng thí nghiệm, "Hm...vẫn còn ăn trưa sao?". Hắn nhìn một vòng quanh phòng thí nghiệm, chả có ai. Nhưng hắn cũng không để ý lắm, hắn từng bước đi lại gần chiếc máy to đặt ở trung tâm, kéo tấm bạc bên trên xuống. Đưa mắt nhìn trên dưới TML-R05 một chút, rồi lại đưa tay ấn ấn chỗ này gõ gõ chỗ kia. Sao đó lại lẩm bẩm, "Hm...khá ổn, lắp thêm định vị và cho energy vào là có thể hoạt động."
...
Sau một lúc hắn đã lắp ráp xong tất cả, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Không hổ là thiên tài, chỉ vài phút đã hoàn thành... Trong lòng Satoshi không ngừng tự khen chính mình...
Satoshi phấn khích ngồi vào TML-R05, ngón tay đặt lên bàn phím dày đặc nhanh chóng di chuyển. Làm xong tất cả thao tác, thắt dây an toàn cũng xong, Satoshi ấn vào nút khởi động. Bỗng chốc, TML-R05 không ngừng rung lên, Satoshi hồi thần, không xong rồi! Máy có vấn đề! Tiếng "Píp, Píp..." không ngừng vang lên, nhưng chưa kịp làm gì thì Satoshi đã mất ý thức.
...
Nhóm nghiên cứu vừa đi vừa nói bước vào phòng thí nghiệm.
"MTL-R05 sao rồi...?"
"Gần xong thưa tiếng sĩ Gei, chỉ cần lấp thêm định vị và tăng độ an toàn lên."
"Gì chứ, tôi tưởng nó lấp vào rồi!"
"Khi nào chứ, tôi phụ trách láp ráp mà. Nó vẫn chưa lấp vào!"
"Thế máy định vị đâu?"
"Tôi để nó ở phòng quản lý ấy, còn máy định vị khác trong đây nhưng nó không phù hợp..."
Bỗng dưng có người hét lên, "Mọi người nhìn kìa, TML-R05...", Chỉ thấy cái máy mà nãy giờ họ thảo luận đang không ngừng rung lắc, một loạt ánh sáng bỗng từ nó phát ra, chói loá, theo bản năng mọi người đều lấy tay che mắt. Mở mắt lần nữa, chiếc máy to lớn đã biến đâu mất, tất cả ngơ ngác nhìn bệ để trống không. Mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên xảy ra việc như vậy, nhưng mà, trường hợp này... Không biết ai lại la lên làm mọi người hồi phục tinh thần.
"Aaaaaa, TML-R05 biến mất rồi! Tiến sĩ Nobi sẽ giết chúng ta mất!!!"
Kéo theo đó là một chuỗi nhạc đệm "Aaaaa..." khác không ngừng vang lên.
Phòng thí nghiệm, chưa bao giờ náo nhiệt như vậy.
*************
"Píp, píp...Lỗi hệ thống...lỗi hệ thống..."
"Cần ngừng lập tức, cần ngừng lập tức..."
"Píp... Đã xác nhận địa điểm, đã xác nhận địa điểm... Tiến hành hạ cánh gấp...tiến hành hạ cánh gấp..."
"5, 4, 3, 2, 1... Hạ cánh không thành công...Hạ cánh không thành công... Píppppp..." (Như máy bay ấy 😅)
Satoshi bị một tràng tiếng "Píp, píp" làm cho tỉnh dậy, mắt mông lung nhìn xung quanh, không thấy rõ lắm. Bỗng đau đớn từ tay, chân, đầu...không ngừng truyền đến làm Satoshi tỉnh hẳng. Nói chính xác là bị đau đến tỉnh đi.
"Nobita, Nobita!"
Từ đằng xa, một con gì đó xanh xanh khá mập mạp chạy đến, trong miệng không ngừng gọi tên ai đó. Sau đó chạy đến đỡ hắn dậy, trong miệng vẫn liên tục hỏi han và gọi tên ai đó.
"Nobita cậu không sao chứ? Aizz, lại bị Jaian đánh sao? Trời ơi, còn bị đánh đến không thể về nhà luôn!"
"Cậu, cậu..." Nhìn cái con mèo không ra mèo, chồn không ra chồn xanh lè trước mặt mình, Satoshi có chút cạn lời... Mặc dù trước đây hắn thấy không ít vật kì lạ nhưng cái con trước mắt có lẽ là lạ nhất đi!
"Nobita cậu sao vậy? Bị đánh đến đần rồi sao, aiz, aiz, đứng lên tớ dìu cậu về nhà thoa thuốc."
Satoshi ngơ ngác vác tay qua vai cái con không rõ chủng loại xanh lè này, lại ngơ ngác bị dìu đến một chỗ xa lạ.
...
Về đến nhà.
Satoshi nhìn Doraemon, trên đường đi về nhà. Hắn đã dùng hết mọi cách để moi thông tin từ con chồn này, à không mèo máy mới đúng, thu được không ít thành quả. Hiện tại Satoshi có thể hiểu sơ về tình hình hiện tại của bản thân và... nó rất thú vị.
Máy TML-R05 trong quá trình dịch chuyển đã xảy ra lỗi, phải tìm nơi hạ cánh gấp và nó đã chọn địa điểm ở đây, theo hắn, có lẽ quá trình hạ cánh không được suôn sẻ khiến hắn lâm vào tình trạng hiện tại. Hắn xuyên về Tokyo thế kỷ 21, trở thành Nobita, nói đúng hơn là linh hồn hắn nhập vào cơ thể của Nobita. Tuy nó không khoa học tý nào, nhưng lại rất thuyết phục, hắn không thể phủ nhận. Điều này lại càng không thể phủ nhận, Nobita là ông cố cố cố...nói chung là ông cố hơn mười đời nhà Nobi. Và câu hỏi hiện tại Satoshi đặt ra là,
#Vô tình xuyên trở thành ông cố hơn mười đời của bản thân thì nên làm gì? Online chờ gấp!#
...
Về việc tại sao hắn có thể dung nhập linh hồn vào cơ thể Nobita? Tại sao hắn lại thông minh và suy đoán như thần? Tại sao Doraemon lại dễ dụ như vậy? Tại sao... Bạn định chơi trò "Vạn câu hỏi tại sao" với tôi à? Tác giả thích thì cho thôi, đừng hỏi nhiều.
Về phần linh hồn của Nobita thực sự...có lẽ...đang lảng vảng đâu đó bên cạnh bạn cũng nên, hahaha.
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Chơi đối thơ hông? Tui ra đề nà! :
[Hôm qua tát nước bên cồn...]
Mời các thánh đối tiếp :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro