Chương 1
Lại là một ngày mới ' tươi sáng ' , ánh bình minh từ từ ló rạng sau chân núi . Ánh sáng hắt qua cửa sổ , từ trong hiện lên thân ảnh mảnh mai và xinh đẹp tựa đá quý , một chàng trai với mái tóc đen nhánh , hàng mi đóng lại gương mặt yên bình . Từ xa , tiếng bước chân lộp cộp tiến tới càng lúc càng gần . Cánh cửa phòng bệnh mở ra , chú mèo máy bước vào cũng vẻ u sầu không sao tả xiết . Đám mây hận thù bay quanh Doraemon khiến và Tamako không dám gần chú mèo nữa . Ông Nobi dạo này ngày càng bận bịu với việc làm nơi công sở nên không có dịp về nhà nhiều . Doraemon ngồi xuống , đặt tay lên trán chàng trai vẫn yên vị trên giường , nở nụ cười phúc hậu
" Chúc mừng sinh nhật lần thứ 16 Nobita "
Hai hàng nước mắt lăn dài xuống gò má chú mèo máy . Kể từ vụ tai nạn ở ngọn núi sau trường ngày hôm đó , Nobita đã ngủ suốt mấy năm trời và gần như không có dấu hiệu tỉnh lại . Doremi vì lo cho sức khỏe anh trai vì chú mèo chẳng chịu đi khám sức khỏe định kì , cứ lì trong phòng bệnh của Nobita nên cô mèo dần trở thành bác sĩ cá nhân cho Doraemon luôn . Hôm nay là cuối tháng , Doremi nhảy ra khỏi lỗ thời gian , trên tay cầm hộp y tế ngồi xuống cạnh Doraemon
" Anh hai đến lúc khám bệnh rồi "
" Để sau đi "
" Anh Doraemon à ! sao anh ... "
" Em là người hiểu rõ nhất mà Doremi "
Bíp bíp , nhịp tim của Nobita trên máy hiển thị tăng lên một cách đột ngột . Doremi vội vã bấm nút bác sĩ gấp . Các y tá khênh Nobita lên giường đẩy , cùng Doraemon và Doremi đẩy đến phòng cấp cứu . Đến nơi , cả hai bị bác sĩ chặn cửa không cho vào , đành ngồi chờ đợi ở ghế bên ngoài . 1 tiếng ... 2 tiếng ... 3 tiếng ... tiếng cửa kêu lên , chú mèo máy và cô mèo máy thất thần tỉnh lại , vội vã tiến đến chỗ bác sĩ đã đẫm đìa mồ hôi
" Bác sĩ ... sao rồi ! "
" Chúc mừng nhá ! cậu trai này cực kì có phúc ! thành công và ! còn có nguy cơ sẽ tỉnh lại sớm ! "
" CẢM ƠN BÁC SĨ ƠN NÀY DORAEMON NHẤT ĐỊNH KHÔNG QUÊN "
" Rồi rồi ! "
Trời hôm nay mưa tầm tã , Sara lê bước trên con đường vắng lặng . Một kẻ sống khép kín như cô đã lấy hết mọi can đảm viết một lá thư tình rồi trực tiếp đưa đến vị tiền bối hay nói cách khác là crush của cô . Hắn nhận lấy lá thư , xé ra đọc rồi cười một tràng nhạo báng . Hắn phỉ báng chê bai cô đủ các kiểu và đương nhiên là ... từ chối . Hắn nhẫn tâm vứt lá thư quý giá mà Sara đã dành trọn tâm huyết viết nên . Nỗi đau xuyên thấu tâm can , Sara cầm lá thư , bước đi mặc cho mưa gió bão bùng vẫn đang hoành hành . Cô dù buồn nhưng vẫn phải công nhận ông trời biết đọc vị phết , mưa đúng lúc tâm trí cô rơi xuống vực thẳm , cảm ơn ông . Sara bước vào tòa nhà cao nhất thành phố , ấn nút một mạch lên tầng cao nhất , bỏ lơ mọi lời bàn tán về cái người ướt như chuột lột của mình . Sara đi đến lan can , hét lên một tiếng thật lớn như thể muốn cả thế giới nghe thấy
" MOCHIRO - SENPAI TÔI YÊU ANH ! NHIỀU LẮM ! DÙ ANH CHẲNG KHÁC NÀO THẰNG CẶN BÃ ĐÃ TỪ CHỐI TÔI NHƯNG CẢM ƠN ĐÃ RA TAY NGHĨA HIỆP BẢO VỆ TÔI LÚC BỊ BỌN BẮT NẠT GHẸO NHA ! LÚC 6 TUỔI ĐẤY ! CẢM ƠN VÀ CHÚC SỐNG HẠNH PHÚC "
Đúng lúc đó Mochiro che mưa đi qua nghe hết từng chữ một thì như người mất hồn , chẳng lẽ ... . Lí do anh từ chối Sara vì quyết chỉ yêu cô gái nhỏ mình gặp hồi bé nhưng không ngờ lại chính là cô . Anh định hét lên thì ... bộp , Sara nằm cạnh chân anh , máu chảy ra khắp cơ thể . Mochiro không thể tin vào mắt mình , vội vã định bấm cảnh sát
" Muộn rồi "
" Cô nói gì cơ ? "
" Nhịp tim của cháu bé ấy ngừng đập rồi "
" Không thể nào ... không thể nào ... "
Cả thành phố ngày hôm đó vang vọng tiếng khóc ân hận của chàng trai .
Bíp bíp
Đôi lông mi khẽ nâng lên , Sara cảm giác mình đang ở đâu đó rất mềm , chẳng lẽ cô chưa chết mà được đưa đến bệnh viện sao ? như vậy thì đời khốn nạn quá , mấy câu hồi nãy nữa , ngại chết
" Nobita - kun ! Nobita - kun cậu tỉnh rồi sao ? "
" Hả ?... "
Dòng kí ức nhiều hạnh phúc kèm chút bi kịch như cuộn phim tua nhanh trong đầu Sara . Cô vội lấy lại bình tĩnh , nhanh nhảu trả lời
" Tớ ổn cảm ơn cậu Doraemon "
Cô ôm chầm lấy chú mèo máy . Doremi nở nụ cười hạnh phúc rồi nhanh chóng chuyển sang chế độ dữ tợn , kéo Doraemon sang một góc để kiểm tra sức khỏe . Sara nhân cơ hội cầm chiếc gương trên bàn lên soi , mắt hướng lên đánh sang trái cố loát và hiểu được đoạn kí ức khó hiểu trong đầu . Đến phút cuối thấy sống mũi cay cay , Sara đương nhiên phải thương cảm vì dù sao từ nay cơ thể này cũng do cô sử dụng , cố lên . Hít đẫy oxi , lấy lại bình tĩnh một cách an toàn đủ để sống , cô đương nhiên giả bộ ngây ngô như đứa ngốc 11 tuổi
" Không biết thầy giáo và mọi người sao rồi nhỉ ? tớ muốn gặp họ quá Doraemon "
" Giờ cậu đã 16 tuổi rồi Nobita , mà kiểu gì chẳng phải đi học lại từ lớp 5 "
" Tớ nghĩ chắc ổn mà với tủ điện thoại yêu cầu ! "
" Ầy ~ cái tính cũng chẳng đổi "
Thở dài thườn thượt , Doraemon rút ra tủ điện thoại yêu cầu đặt xuống . Sara nhẹ nhàng đặt chân xuống giường , Doremi giúp cậu di chuyển do lâu không đi lại nên xương bị thoái hóa đôi chút . Bước vào trong tủ điện thoại , Sara nhấc máy , quay sang nở nụ cười ngây thơ nhìn Doraemon
" Tôi muốn những người bạn thân nhất của tôi sẽ quên sạch kí ức về Nobi Nobita trừ những người xung quanh "
Mũi kim từ từ kéo sang thành màu đỏ trước sự bàng hoàng của Doraemon và Dorami nhưng
" Sẽ ổn thôi "
" Đương nhiên ! Giờ thì cho tớ mượn cái nơ biến thành nữ đi ! "
" Cái gì ? "
" Nơ biến thành nữ "
" Đừng đùa chớ Nobita "
" Trước tiên tớ cần dạng khuyên tai để khó tuột ra đấy "
" Em có nè "
Dorami lôi ra đôi bông ta hình thánh giá màu hồng tinh xảo . Sara cất kín nó vào túi rồi giục nhanh chóng xuất viện . Thủ tục cô Tamako đã làm xong , vội vã ôm lấy thằng con trai cưng . Cô vẫn chưa tin được vào mắt mình , Nobita yêu quý của cô tỉnh rồi ! thật hạnh phúc
* Âu shit cô ấy ấm quá ~ cậu nhóc này quả là sướng mà không biết hưởng *
-------------------------------------------
Hãy ủng hộ nếu các you thích nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro