Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Nhận nuôi

Tg:anh là Aldis, cậu là Deomine.
Còn Nobita thì chỉ là Nobita thôi
---3 ngày sau---
-A... mình đang ở đâu vậy? Đầu mình đau quá.... À... Shizuka.... Mình phải khiến cho những người đó phải trả giá!!!! - Nobita tức giận nói làm cho không khí xung quanh lạnh đi.

-Nhóc tỉnh rồi à..? - Deomine và Aldis nói trong suy nghĩ của Nobita.

-Ai vậy!?? - Nobita giật mình lùi lại.

-Nhắm mắt lại đi. - Anh nói.

Nobita làm theo lời nói bí ẩn đó nhắm mắt lại.
------

-Nè nhóc mở mắt được rồi đó- cậu nói.  Cậu không ngờ người nhờ cậu và anh trợ giúp lại quên chuyện đó nhanh đến vậy.

-... Ừm... - Nobita bối rối nói.

Nobita mở mắt ra, và nhìn xung quanh. Ở giữa là quả hắc cầu, còn có một bộ bàn ghế đơn giản ở gần đó. Đứng gần đó là hai người thanh niên, một tóc đỏ và một tóc nâu đều có mắt màu hổ phách. Cậu nhìn xung quanh một lúc và hỏi.

-Nè... Đây là đâu??...Mấy anh là ai.?? - Nobita bối rối hỏi.

-Đây là suy nghĩ của nhóc. Bọn ta có thể coi là nhân cách khác của nhóc. - Anh dùng khí chất của một vị  vương giả nói với Nobita.

-Ừm, chắc là vậy ha... Anh là Deomine, tên đó là Aldis. Vậy, chắc nhóc nhớ chuyện gì đã xảy ra phải không? - Cậu nói.

-....... Ukm.. - Nobita ngập ngừng và phát ra sát khí một cách vô thức.

-Vậy nhóc muốn trả thù không??- Cậu và anh đồng thanh.

-....... - Nobita im lặng gật đầu.

-Vậy là đồng ý rồi ha. Mà, đầu tiên tỉnh lại cái đi. Tụi anh sẽ nói chuyện với nhóc bằng suy nghĩ. OK chưa? - Cậu nói.

-VÂNG!! - Nobita bật mode nhiệt huyết lên, xung quanh nhóc cũng bắt đầu xuất hiện những ngọn lửa nhiệt huyết. Nobita mở mắt.

-Đây là đâu đây??? - Nobita tự hỏi.

-A, cháu tỉnh rồi à. Cháu không sao chứ? Bố mẹ cháu đâu? - một quý bà đến hỏi, đứng kế bên là một quý ông mặt một bộ vest.

-Vâng cháu nghĩ là cháu không sao. Còn nhà cháu thì....- Nobita kể về sự việc đó trừ việc gặp anh và cậu khiến ông bà rất phẫn nộ.

-Đúng là không thể tha thứ được mà! - hai ông bà tức giận nói. Sau một lúc cũng bình tĩnh lại và hỏi Nobita:

-Cháu có muốn trở thành con nuôi của chúng ta? 

-Vâng!!!- Nobita trả lời vui vẻ.

---mấy năm sau---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro