Chap 21: Đạo chích Nobita Rev?
Tiếng lá sào sạt vang lên, cùng với tiếng gió thổi nhè nhẹ, làn sương trắng bao quanh khắp khu rừng tạo nên một khung cảnh u ám hết sức quỷ dị.
Xung quanh đây không có bóng dáng một "sinh vật sống" nào, ngoài thanh âm của gió chỉ còn lại là một mảng im lặng.
Bịch!
Ây da! Đau quá.....
Cậu thiếu niên không biết từ nơi nào đột nhiên hiện ra giữa không trung rồi đột ngột rơi xuống đất. Hẳn là phải rất đau.
Phủi phủi nhẹ cái mông mới bị thương, cậu từ từ đứng dậy, giờ mới bắt đầu để ý. Cậu là đang ở đâu đây?
Với câu hỏi đó trong đầu, cậu trai ngó nghiêng xung quanh.
Khu rừng tối đen như mực, với những cây thông to lớn bao quanh. Cây nào nấy to như cái cột nhà. Nên dù chỉ có năm sáu cây bao quanh nhưng vẫn đủ để ngăn không cho cậu thoát được một cách dễ dàng.
Âm thanh gió thổi hiu hút đột nhiên ngừng lại.
Hết gió rồi.... à?
Không có một tiếng động nào được nghe thấy. Chẳng biết là do thính giác của cậu đang gặp vấn đề, hay thực sự là không có âm thanh nào cả.
Thực kì lạ......
Bùm!
Bùm!
Bùm!
Chấn động ở phía tây của khu rừng. Đó là nếu cậu có thể phân biệt được phương hướng.
Kiểu như là một trận động đất. À không, là từ phía trên chứ không phải bên dưới mặt đất.
Giống như là mặt đất bị ép bởi một thứ gì đó. Hàng rạp cây ngã xuống, đúng hơn là bị nghiền nát.
Bùm!
Lại tới gần chỗ cậu hơn nữa!
Phải chạy!
Đó là cậu nghĩ như vậy, nhưng trước khi kịp hành động, cậu thiếu niên nhận ra rằng..... cậu bị bao vây rồi... bởi những cái cây..... nó đang sáp lại gần nhau....
Nếu như ban nãy cậu còn có thể chui rút qua khe hở giữa những cái cây, thì bây giờ đã không còn lối thoát.
Nó đang tiến gần hơn..... Thứ đó.
Bùm!
Một bước nữa.... Ngay sát nút!
Cậu cam chịu nhắm chặt hai mắt lại .... Có lẽ đây sẽ là hồi kết của Honekawa Suneo.
.
.
.
.
Hở?
Cậu vẫn còn sống!
Suneo thở dài một cái.
Hehe ..... Chắc hẳn thứ đó đã bị sự "đẹp trai" và "quyến rũ" của cậu làm cho u mê rồi chớ gì :>
Hẳn là vậy đi!
Cậu ấm nhà Honekawa tự luyến không đúng chỗ rồi đi.
Khoảng cách giữa những cây thông bắt đầu giãn ra. Còn rộng hơn cả hồi nãy nữa nên cậu có thể đi qua một cách dễ dàng.
Lối thoát đây rồi!
Suneo chạy như điên ra khỏi đó mà không biết.... chính những cây thông đó là thứ ngăn nó đến gần cậu.
Thoát ra khỏi đó thì sương bắt đầu dày đặc hơn.
Bước tới nữa là một căn phòng. Khi cậu quay về sau thì lối vào khu rừng đã biến mất.
Cảm giác lo lắng ngập tràn cơ thể.
Suneo lạnh người rung một cái.
Một bóng dáng con người chẳng biết xuất hiện từ đâu ra, chạm nhẹ vào vai cậu.
-Mời quý ngài đi lối này ạ.
Giọng nói kì lạ vang lên từ sau lưng.
Suneo giật mình quay đầu lại nhìn.
Một thanh niên tóc đỏ đeo mặt nạ hình mèo, có hơi nhỏ con tí, nhưng vẫn tỏa ra khí chất nguy hiểm.
Suneo không còn cách nào, đành phải đi theo sự chỉ dẫn của người thanh niên.
Khung cảnh lại thay đổi một lần nữa. Lần này là pháp trường.
Không hiểu sao không khí ở đây lại rất náo nhiệt.
-Bị cáo Honekawa Suneo có tội. Xử phạt tử hình!
-Tử hình! Tử hình! - Dân chúng ở dưới reo hò.
Suneo nhìn thấy chính mình đang đang bị tử hình.
Thân thể bị cột vào thân cây, bị từng viên đạn chiêm vào da thịt.
Suneo nhìn chính mình đang bị bắn chết, run cầm cập. Liệu tiếp theo có phải là cậu sẽ bị như vậy không?
Cảm giác từng thớ thịt của mình bị đâm thủng bởi một thứ gì đó. Cậu để tay lên ngực.
Là máu......
Suneo đổ gục xuống.
------
Suneo tỉnh dậy, lấy tay để lên ngực, thở dốc.
-Hóa ra là ác mộng thôi sao?
Cậu bình tĩnh lại. Không sao.... Tất cả chỉ là giấc mơ thôi....
Nhìn qua bên cạnh đầu giường, Suneo nhận ra là có một bức thư trên đó.
[Tất cả chỉ mới là khởi đầu thôi a~
Ký tên: Đạo chích Nobita Rev]
Ở một nơi nào đó, "con người" đang lặng lẽ uống trà ở một quán cà phê nọ.
- Nếu Nobita-kun còn sống chắc thích chuyện này lắm ha.....
"Xin lỗi.... Tớ đã đến quá trễ.... Vì vậy, tớ sẽ trả thù cho cậu.... Tớ sẽ đem họ tới sớm thôi... Nobita-kun."
------
Hôm nay t đang vui nên đây là chap mới tặng các bạn đọc giả thân yêu.❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro