Là cậu ấy!
Miyoko cảm thấy ngột ngạt, cô không muốn tiếp tục ở nơi này thêm nữa nên quyết định tìm đường ra ngoài. Cô mở cửa phòng, thầm đoán rằng Patrick tự tin rằng cô sẽ không bao giờ thoát được nên cũng chẳng thèm khóa cửa. Cô từ từ đi ra hành lang, rất nhiều căn phòng giống nhau khiến cô cảm thấy mất phương hướng. Đi được một đoạn thì gặp lính gác, cô sợ hãi vội vàng lùi lại và rẽ vào hướng khác. Nơi này cũng có lính canh khắp nơi, Miyoko đành phải tìm một hành lang khác và rẽ vào. Đi một lát, cô đến được một sảnh đường khá rộng, nơi này chắc là để Patrick gặp các vị quan chức mỗi ngày.
Nghe có tiếng bước chân, Miyoko vội vàng chui vào phía sau một cái ghế tựa ở trong góc và trốn ở đó. Rất nhiều binh lính đang hớt hải chạy vào trong một căn phòng không xa, sau đó cô nghe thấy tiếng quát tháo của Patrick. Đánh liều một phen, Miyoko nhanh chân chạy đến cạnh bình hoa lớn được đặt trước cửa căn phòng, cô áp sát tai vào cố nghe được cuộc hội thoại bên trong
- Xin Quốc vương tha mạng, lần này thất bại cũng là do đám thường dân họ chó kia có những món vũ khí vô cùng lợi hại.
- Đồ ngu.
Patrick nói xong thì giận dữ đạp mạnh tên lính một phát khiến hắn ngã bật vào tường.
- Chúng ta không có vũ khí hay sao hả? Với lại chẳng phải đã điều tra rằng hiện tại Hiệp sĩ của chúng toàn bộ đã được cử đi Hành tinh khác làm nhiệm vụ hay sao? Làm sao chúng còn có thể chống trả được.
- Thưa Quốc vương, đúng là đám Hiệp sĩ đều không có mặt, nhưng có một đám dân thường và một con Chó lai Chồn từ đâu xuất hiện và đánh trả chúng thần rất dữ dội. Vì bị bất ngờ không kịp đề phòng nên chúng ta đã nhận thất bại.
- Chó lai chồn là thứ gì?_ Patrick hỏi lại
- Thần không rõ thưa quốc vương, hắn ta giống như một con chồn xanh nhưng lại có tai và đuôi chó.
"Chồn xanh? Là Doraemon sao? Doraemon đã tới đây, vậy có nghĩa là Dekisugi cũng đang ở đây, cậu ấy đến để cứu mình!"
Tìm lại được hy vọng, Miyoko vui mừng khôn xiết, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây và đi tìm Dekisugi, tuyệt đối không thể để họ biết được sự thật và ngăn cản cô. Miyoko xoay người định nhẹ nhàng rời khỏi thì bất cẩn đụng vào bình hoa làm nó ngã ra đất kêu lên một tiếng động không nhỏ
- Ai đó?
Tiếng quát của tên lính từ trong phòng truyền ra khiến cô giật mình, Miyoko nghĩ thầm "Tiêu rồi" sau đó co giò bỏ chạy, nhưng chỉ vừa chạy được mấy bước thì đã nghe được tiếng gọi sau lưng:
- Miyoko?
Cô bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, từ từ hít một hơi thật sâu, sau đó chầm chậm quay người nở một nụ cười vô tội:
- Patrick, là tớ.
- Cậu đang làm gì ở đây vậy?
Patrick gương mặt vẫn vô cảm nhưng giọng điệu lại có phần nhẹ nhàng, cậu từ từ tiến lại chỗ cô đang đứng bất động.
- Tớ đói bụng.
Trong lúc cấp bách cô liền bịa đại ra một lý do.
- Hử? Đói bụng? Lily đâu, cô ta không hầu hạ cậu sao? Đáng chết.
- Không không.
Thấy vẻ mặt giận dữ của Patrick, Miyoko vội xua xua tay, tìm ra lý do để bào chữa và biện minh cho Lily.
- Tớ nhờ chị ấy đi lấy đồ ăn, nhưng lại không kiên nhẫn đợi được nên tự mình chạy ra đây thôi.
Câu nói của cô không làm giảm đi sự hắc ám trên mặt cậu, cậu liền quay sang ra lệnh cho tên lính phía sau
- Cũng là do cô ta chậm chạp, đánh cô ta 20 gậy để nhớ.
- Đừng mà.
Miyoko vội nắm lấy tay Patrick năn nỉ, cô biết rằng nếu mình làm nũng một chút thì chắc chắn cậu ta sẽ đồng ý mà thôi.
- Cậu đừng đánh chị ấy, chị ấy không làm gì sai cả.
Thấy cô mếu máo sắp khóc, Patrick thở dài, thu hồi mệnh lệnh và vẫy tay bảo các tên lính đi, còn cậu đưa cô về phòng ngủ. Trên đường đi, Miyoko muốn tìm cách dò hỏi về việc của nhóm Doraemon nên cô chủ động nói chuyện
- Patrick, mọi chuyện ổn chứ? Vừa rồi tớ nhìn thấy có rất nhiều lính gác ở bên ngoài, trông bọn họ có vẻ vội vã lắm. Đã có chuyện gì xảy ra phải không?
- Không có gì đâu, cậu không cần bận tâm.
Thấy cậu có vẻ không dễ dàng gì để lộ thông tin, Miyoko đành bỏ cuộc, nếu như không hỏi được từ cậu, thì biết đâu có thể hỏi Lily, cô ấy trông có vẻ dễ gần hơn nhiều.
Sau khi về đến phòng, Miyoko lấy lí do buồn ngủ để đuổi khéo Patrick đi, cô nói rằng muốn ở một mình và nghỉ ngơi. Vì đang còn việc cần giải quyết nên Patrick cũng không để ý tới sự khác thường của cô mà đồng ý rời đi. Đến khi Lily được gọi đến, cô đã lập tức kéo chị ấy ngồi xuống bên cạnh mình và hỏi
- Chị Lily, em tin tưởng chị là người tốt, chị nói cho em biết đi, đây là đâu vậy? Bên ngoài rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra?
- Miyoko, chị xin lỗi, nhưng chị không phải là người thích hợp để giải thích cho em. Xin em đừng làm khó chị.
- Chị Lily, em xin chị đó, hãy nói cho em biết đi, em đã bị bắt tới đây mà không biết gì cả, gia đình em, bạn của em vẫn còn đang đợi em, xin chị cho em biết đi.
Thấy sự bất lực và tuyệt vọng trong ánh mắt cô, Lily cuối cùng cũng mủi lòng, đành kể lại cho cô nghe về lịch sử của Hành tinh này.
- Chuyện về việc tấn công mà em nghe được, chị cũng không biết rõ, chị chỉ biết là từ khi Quốc vương trở về từ Trái đất, ngài ấy đã cho xây dựng, nghiên cứu và chế tạo rất nhiều loại vũ khí. Cha của chị vì không thể nộp đủ thuế nên bị bắt đi, em gái thì bị đuổi khỏi trường, mẹ của chị thì phải làm lụng vất vả để nuôi cả gia đình, chị thì may mắn được nhận vào đây để làm việc.
Nói đến đó. Lily không cầm được nước mắt mà bật khóc, chị đưa hai tay che mặt và cố gắng ngăn chặn tiếng nấc. Miyoko buồn bã đưa tay vỗ nhẹ lên vai chị mà an ủi. Cô thật sự không ngờ Patrick, chú mèo mà cô từng giúp đỡ lại là một kẻ tàn nhẫn tới như vậy.
- Chị đừng lo, đợi đến khi Doraemon và Dekisugi tới đây, chúng ta sẽ được cứu, lúc đó hãy cùng đưa cha mẹ và em gái chị rời khỏi đây.
- Doraemon và Dekisugi? Là bạn của em sao?
- Đúng vậy, họ rất tài giỏi, nhất định sẽ cứu được chúng ta.
- Không được, chị không rời khỏi đây được.
Lily nhất quyết từ chối lời đề nghị của cô
- Tại sao chứ? Chị không muốn có cuộc sống tốt hơn sao?
Miyoko ngạc nhiên hỏi lại
- Đương nhiên là chị muốn, nhưng gia đình chị dù sao cũng thuộc họ Mèo, phía hành tinh còn lại họ nhất định sẽ không chấp nhận. Chị đã sinh ra ở đây, thì thuộc về nơi này.
Thấy Miyoko không nói gì, Lily đưa hai tay ôm lấy mặt cô bé, dịu dàng nói
- Miyoko, nếu như em có cơ hội thoát khỏi nơi này, thì tuyệt đối không được quay lại, chị sẽ không sao đâu, chị hứa đó.
Lần này thì tới lượt Miyoko bật khóc như đứa trẻ, cô ôm chầm lấy Lily và liên tục nói xin lỗi, cô cảm thấy như tất cả mọi thứ đều là lỗi của mình vậy. Lily dịu dàng vuốt tóc cô dỗ dành, Miyoko làm chị nhớ tới đứa em gái nhỏ của chị, nó cũng mít ướt như vậy, hay ôm lấy chị mà làm nũng. Nếu chị đã không thể bảo vệ cha mẹ và em gái, thì chị nhất định sẽ bảo vệ được Miyoko.
Lily nhận được lệnh gọi của Patrick nên phải lập tức rời đi, Miyoko còn đang lo lắng không biết chị ấy có gặp rắc rối gì không, thì khoảng một giờ đồng hồ sau Lily đã quay lại.
- Miyoko đi theo chị.
Lily nắm lấy tay cô và dẫn Miyoko ra ngoài, cả hai đi dọc theo hành lang, vài lần xém đụng phải lính canh nhưng Lily đã nhanh nhẹn chuyển hưởng sang đường khác. Sau một hồi cố gắng thì hai người đã đến được cửa sau của cung điện. Lily lúc này mới quay sang Miyoko và nói
- Quốc vương đang cùng với quân đội của Hoàng gia bàn bạc kế hoạch tác chiến, họ sẽ không ở đây một lúc nên em hãy tranh thủ chạy đi, nhớ, chạy về hướng Tây, có một khu rừng ở đó, cứ chạy cho đến em thấy một trang trại nhỏ, tìm mẹ và em chị giúp đỡ, hãy nói tên chị, họ sẽ có cách giúp em.
- Không, em không thể bỏ chị mà đi được.
Miyoko phản đối, cô kéo lấy tay của Lily và nhất quyết không chịu buông ra mặc cho chị đang đẩy mình ra ngoài.
- Em đừng có cứng đầu, chị không thể rời khỏi đây ngay lúc này được, chị còn phải cứu cha của chị. Em mau đi đi, không cần lo cho chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro