Bộ mặt thật
- Sau đó, người hầu cận thân thiết nhất của phụ hoàng đã may mắn sống sót trở về, ông ta đã kể lại toàn bộ sự việc. Năm đó, tớ chỉ mới một tháng tuổi.
Miyoko không tin được vào những gì mình vừa nghe, cô đưa hai tay che miệng mình để ngăn lại tiếng nấc, cô thật không ngờ đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy trong quá khứ.
Patrick vẫn điềm tĩnh đứng đó, nhìn vào cha mẹ của anh và từ từ kể lại
- Kẻ đứng đầu năm đó, là Nghị trưởng thứ 295 của Hành tinh loài chó - Robert, hắn đã theo dấu tàu của phụ hoàng và mẫu hậu, đợi đến khi họ tìm được Hòn đá kì diệu thì lập tức tấn công và lấy mạng họ.
- Tại sao ông ta phải làm như vậy chứ?
- Vì quyền lực, sau khi tìm được nguồn năng lượng đó, Robert đã góp công rất lớn cho sự phát triển của Hành tinh loài chó nên hắn ta ngay lập tức được bầu làm Nghị trưởng. Còn cái chết của phụ hoàng và mẫu hậu thì hoàn toàn bị xóa sạch dấu vết.
- Không thể nào.
Miyoko xót xa vô cùng, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Patrick, tự hỏi rốt cuộc sau đó mọi chuyện thế nào
- Sau khi phụ hoàng và mẫu hậu qua đời, hoàng cung xảy ra chiến tranh nội bộ, năm đó tớ vẫn chỉ là một đứa trẻ, không thể giữ được ngai vàng, nhanh chóng bị bọn chúng ném xuống một nơi vô định trong vũ trụ mặc kệ sống chết.
Nói đến đây, Patrick bật cười lạnh khiến Miyoko sợ hãi.
- Mấy tên khốn đó, thật may mắn đã không giết chết tớ ngay lập tức, chúng ném tớ ra khỏi vũ trụ, và bằng cách nào đó, tớ đã đến Trái đất. Tớ ở nơi đó sinh sống, từ từ lớn lên và trưởng thành như một con mèo bình thường, nhưng thật ra, tớ đã lén lún nghiên cứu và tìm ra được nguồn năng lượng ẩn sâu bên trong của Trái đất.
Lúc này anh quay người lại và nhìn chằm chằm vào Miyoko, ánh mắt anh đằng đằng sát khí đầy sự chết chóc.
- Tớ đã trở nên mạnh hơn, sử dụng nguồn năng lượng đó, quay trở lại đây và đòi lại tất cả những gì vốn thuộc về tớ. Tuy tớ căm hận năm xưa đã bị vất bỏ xuống Trái đất, nhưng cũng nhờ đó mà tớ gặp được cậu. Miyoko _Patrick nắm lấy tay cô, gương mặt anh có phần dịu dàng hơn trước nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy khí lạnh_Tớ muốn cậu ở bên tớ mãi mãi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dekisugi đau đớn từ từ mở mắt, cậu cảm thấy cả cơ thể đau đến mức không thể thở nổi, đầu óc cứ quay cuồng, cổ họng khô khốc, tay chân không có chút cảm giác nhưng cậu vẫn biết rõ ràng mình chưa chết.
- Cậu tỉnh rồi!
Shizuka vui mừng reo lên, cô vội vàng chạy ra gọi mọi người vào thăm cậu. Lúc này cả nhóm cũng đến bên giường bệnh, sau khi để Shizuka kiểm tra lại cho Dekisugi một lần nữa, thì họ mới bắt đầu đỡ cậu ngồi dậy.
- Dekisugi cậu cảm thấy thế nào?_ Doraemon hỏi
- Cậu muốn uống nước không?
Nobita hỏi xong thì vội đi rót cho cậu một ly nước và đưa tới
- Cậu làm tụi này lo quá đó. _ Takeshi rưng rưng nước mắt
- Cậu tỉnh lại là tốt rồi _ Suneo xúc động vô cùng
- Mi...Miyoko
- Dekisugi cậu đừng nóng vội, chúng ta sẽ tìm cách cứu Miyoko mà.
Nobita buồn bã nhìn bạn mình đang đau đớn như vậy cũng không quên bảo vệ Miyoko
Nhìn vẻ mặt nóng lòng của Dekisugi, mọi người đành phải hết lời thay phiên nhau an ủi cậu, cố gắng dỗ dành Dekisugi hãy cố gắng đợi đến khi khỏe lại, nếu không sẽ không thể đấu lại tên Patrick đó đâu.
Nhờ có bảo bối của Doraemon, Dekisugi nhanh chóng hồi phục và trở lại khỏe mạnh như trước đây. Họ bắt đầu cùng nhau lên kế hoạch để tới Hành tinh mèo và cứu lấy Miyoko.
- Cậu mau lấy thanh kiếm Điện quang ra đi Doraemon, là loại có thể tự tấn công đó.
Nobita đề nghị, cậu chìa tay ra và hướng về cậu bạn mèo ú của mình
- Nhưng mà nó hết pin rồi, tớ quên chưa có sạc._ Doraemon ái ngại gãi đầu
- Cậu đúng là đồ ngốc mà, những lúc cần thì không có thứ gì xài được cả._ Takeshi giận dữ quát lên
- Sao cậu có thể nói như vậy hả, những lần phản công trước là nhờ bảo bối của ai mà chúng ta mới bình an hả?_ Doraemon cũng không nhịn mà cãi lại
- Đủ rồi các cậu, làm ơn đi, đây không phải là lúc để cãi nhau đâu_ Shizuka cố gắng chen vào giữa hai bọn họ và ngăn đi sự bất hòa
- Vậy không còn gì có thể xài được sao, nếu không có thanh kiếm đó thì sao Dekisugi có thể thắng con mèo điên đó chứ._ Suneo lên tiếng
- Tớ có thứ này.
Doraemon lấy ra trong túi một thanh kiếm điện vào xanh lam sáng, cậu đưa cho Dekisugi và nói
- Nó cũng là kiếm điện, nhưng nó không có chức năng tự tấn công như kiếm Điện quang, tất cả chỉ nhờ vào kĩ năng của cậu mà thôi.
- Cảm ơn cậu, tớ nhất định sẽ làm được.
Dekisugi nhận lấy thanh kiếm, cậu đặt tay lên vai Doraemon vô cùng cảm kích.
Sau khi chuẩn bị các món vũ khí sẵn sàng, nhóm Doraemon lập tức cùng với Isaac sử dụng phi thuyền lên đường đi cứu Miyoko. Họ nhất định sẽ chiến thắng và đem cô trở về.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miyoko đang bị mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu làm cho quay cuồng đến không còn nhận biết gì, cô chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm vào Patrick đang đứng trước mặt mình, hình như cậu vừa mới đề nghị gì đó, cô không còn nghe rõ nữa. Còn chưa đợi cô kịp phản ứng, một tiếng nổ lớn bên ngoài vang lên. Patrick theo phản xạ lập tức ôm lấy Miyoko và che chắn cho cô. Những tên lính gác từ ngoài xông vào, báo rằng đã có một nhóm người tấn công đến, và chúng muốn đòi lại Miyoko.
Cô vừa nghe thì lập tức biết rằng Dekisugi đã đến, liền cố gắng thoát khỏi Patrick mà chạy ra ngoài nhưng đã bị anh nhanh chóng bắt lại. Anh lệnh cho thuộc hạ nhốt cho vào phòng, còn bản thân thì đích thân ra tiếp chiến.
Miyoko bị lôi trở về phòng ngủ và cửa thì bị khóa chặt từ bên ngoài, dù cô có cố gắng bao nhiêu cũng không thể mở ra được. Cảm giác bất lực và sợ hãi lập tức ùa về, cô nhớ đến lần trước Dekisugi bị đánh đến bất tỉnh, liệu lần này, Patrick có lấy mạng cậu luôn không? Càng nghĩ cô càng hốt hoảng hơn, điên cuồng kêu cứu và đập mạnh hơn. Nhưng thật may mắn, Lily từ đâu xuất hiện đã nhanh chóng giúp Miyoko thoát ra ngoài, cả hai lén trốn khỏi tầm nhìn của những tên lính và chạy đến xuống ngục tối. Sau khi tìm và giải thoát cho cha của Lily, Miyoko để bọn họ rời khỏi lâu đài trước còn bản thân thì trở lại tìm Dekisugi.
Khói bụi khắp nơi, các bức tường dần sụp đổ, sàn nhà liên tục rung lắc khiến cả hai phải ôm lấy nhau mới có thể đứng vững mà tiến lên phía trước. Miyoko đứng ở dưới, cô có thể nhìn thấy Patrick đang một mình đấu kiếm với cả Dekisugi và Isaac, dù một chọi hai nhưng Patrick vẫn chiếm ưu thế và làm chủ được trận đấu. Từng đường kiếm cậu vung ra đều rất chuẩn xác và đầy năng lượng, cậu khiến cho cả Dekisugi và Isaac hoàn toàn ở thế bị động và chỉ có thể liên tục đỡ đòn. Miyoko nhìn xung quanh, cố gắng tìm được một con đường nhanh nhất để chạy đến chỗ họ.
Nhóm Nobita lúc này đã giải quyết được những tên lính xung quanh, mọi người lập tức hoàn toàn tập trung vào hạ gục một mình Patrick. Cả 7 người bọn họ dồn toàn lực vào tấn công liên tiếp, người dùng kiếm, người dùng súng, người dùng giáo, cả găng tay sức mạng và pháo không khí. Tuy nhiên Patrick quả nhiên không tầm thường, mặc dù đỡ đón khá vất vả nhưng sau rất nhiều cú đánh anh ấy vẫn đứng vững. Trong khi mọi người đều đã bắt đầu thở dốc nặng nề.
- Không ngờ hắn ta lại mạnh tới như vậy!_ Suneo la lên
- Cứ tiếp tục thế này thì chúng ta sẽ thua thôi_ Takeshi lo lắng nói
- Hắn nhất định phải có điểm yếu nào đó chứ?_ Nobita lên tiếng
- Điểm yếu?_ Dekisugi lặp lại
Như nhận ra điều gì đó, Dekisugi tiến lại thì thầm với Doraemon, cậu mèo ú nhanh chóng gật đầu hiểu ra vấn đề.
Dekisugi lập tức một lần nữa vung kiếm và xông lên, Patrick cười khẩy dễ dàng đỡ đòn của cậu ta bằng thanh kiếm trong tay mình. Ngay lúc này, Doraemon cùng đám bạn phía sau đồng loạt ném mạnh những quả bóng trong tay mình về phía Patrick
- Đỡ lấy này con mèo thối!
- Đạn bạc hà!
Mọi người liên tục ném không ngừng nghỉ, các quả bóng thay nhau vỡ nát khi chạm vào người Patrick, tạo mà một mùi bạc hạ vô cùng nồng và khó ngửi. Đây là một trong những loại mùi mà giống mèo ghét nhất, nên ngay khi vừa cảm nhận thấy nó, Patrick đã lập tức như bị ai đó bóp nghẹn ở phổi, anh ngã xuống đất và ho liên tục. Nhân cơ hội này, Dekisugi nhanh chóng chém văng thanh kiếm trong tay anh ta, và dồn Patrick vào góc tường không thể phản kháng. Isaac chạy tới, dùng dây trói trong người và trói chặt hai tay và chân của Patrick lại để anh ta không thể phản kháng nữa.
- Các người, lũ khốn hèn hạ!
Patrick gầm lên căm hận, ngay khi anh tưởng rằng Isaac sẽ lấy mạng mình thì giọng nói của Miyoko vang lên.
- Dừng lại.
- Miyoko?
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn về phía cô, Dekisugi vui mừng tới mức chạy đến và ôm chầm lấy Miyoko vào lòng, điều này càng dấy lên sự tức giận trong lòng Patrick nhiều hơn. Miyoko nhẹ nhàng gỡ tay Dekisugi ra, tiến lại bên cạnh Patrick
- Hãy tha cho cậu ấy đi.
- Cậu đang nói gì vậy hả? Cậu có biết hắn đã làm hại bao nhiêu người hay không? Bao sinh mạng vô tội đã hy sinh chỉ vì sự ngông cuồng và ích kỉ của hắn.
- Nhưng cậu ấy đáng thương hơn là đáng trách. Là do ông nội của cậu đã gây nên mọi thứ Isaac.
- Ông nội?_ Isaac không dám tin
- Tớ đã nhìn thấy tấm ảnh gia phả của gia đình cậu trong phòng làm việc của cậu, ông nội của cậu, người có tên là Robert, là Nghị trưởng thứ 295 của Hành tinh loài chó, ông ta đã hại chết cha mẹ của Patrick và chiếm lấy nguồn năng lượng của Hành tinh Hòa bình.
- Làm sao cậu biết được chuyện này?_ Dekisugi kéo tay cô hỏi
- Cô bé ấy đã nói đúng.
Từ phía sau, ngài Nghị trưởng thứ 300 của hành tinh loài chó từ từ xuất hiện, ông tiến lại gần mọi người và lên tiếng giải thích.
- Ta cũng đã từng tìm hiểu về nguồn gốc của thứ năng lượng đó, nó vốn dĩ nằm ở dưới lòng biển, thuộc phía lãnh thổ của Hành tinh mèo, không thuộc về chúng ta.
- Ngài Nghị trưởng.
Isaac lúc này mới dám tin những gì mà Miyoko vừa kể, hóa ra người ông nội khiến cả dòng họ của anh ngưỡng mộ và tự hào, lại là kẻ xấu xa như vậy. Ông ấy không những hại Quốc vương và Hoàng hậu của Hành tinh mèo, còn cướp đi nguồn năng lượng của họ, sau khi làm Nghị trưởng, ông ấy đã đã cho đóng cửa toàn bộ những con đường lưu thông qua lại giữa hai nơi, và dừng toàn bộ việc hợp tác làm ăn với họ. Hóa ra là để chiếm đoạt và che đậy tội lỗi của mình. Isaac thất vọng suy sụp mà ngồi phịch xuống ôm lấy đầu.
- Tuy rằng cậu ấy đáng thương, nhưng những người đã bị cậu ấy hại, thì không thể quay trở lại được Miyoko, chúng ta có thể tha thứ cho cậu ấy, nhưng còn những người khác thì sao, có công bằng cho họ không?
Dekisugi từ tốn nói với Miyoko, cậu biết rằng cô cảm thấy khó xử và lúng túng, nhưng chính nghĩa và công bằng vẫn là trên hết, không thể vì hoàn cảnh đáng thương mà xóa bỏ hết tội lỗi mà Patrick đã tạo ra được.
- Cậu Patrick sẽ được chúng tôi đưa trở lại Hành tinh Mèo và sẽ có biện pháp hợp lý để định tội cậu ấy, các cháu không cần lo lắng.
Ngài Nghị trưởng nói xong thì lệnh cho các Kị sĩ các tiến lên và bắt lấy Patrick, nhưng anh nào có để yên, sau khi lấy lại được tinh thần, Patrick mạnh mẽ đứng dậy, cởi bỏ dây trói.
- Ta sẽ không bao giờ để các ngươi được như ý, Patrick ta thà chết trên chiến trường cùng không muốn rơi vào tay kẻ thù!
Anh ta la lớn, sau đó cởi bỏ áo giáp trên người, bên trong là hàng đống loại thuốc nổ khác nhau được cậu ta đeo quanh người, Patrick tiến đến bên phần nền tường đã bị phá vỡ từ trước, phía dưới sâu vô cùng, là một khoảng trống từ tòa tháp trở xuống.
- Miyoko, hẹn gặp cậu ở kiếp sau!
Anh không ngần ngại mà nhảy xuống, Dekisugi vội kéo Miyoko lại và giữ cô chặt trong ngực, tránh để cô bị thương. Ngay khi Patrick vừa chạm đất, một vụ nổ lớn đã xảy ra khiến cho khói bụi khắp nơi, mọi người đều bị dọa sợ mà vội vàng tìm chỗ nấp. Ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên và vẫn còn bần thần vì những gì vừa xảy ra.
Vậy là Patrick thà hy sinh chứ quyết không chịu nhục nhã như kẻ thua cuộc.
Mọi người bắt đầu cùng nhau thu dọn tàn cuộc, họ cùng sửa sang và dọn dẹp lại những nơi đã bị phá hủy và thiệt hại. Miyoko tìm được dây chuyền của Patrick vẫn còn sót lại, cô buồn bã đưa tay vuốt ve nó, tự nhủ rằng mình sẽ nhất định không quên anh, dù rằng anh đã gây ra rất nhiều lỗi lầm, cô mong rằng khi được tái sinh, Patrick sẽ làm một chú mèo tốt bụng và lương thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro