Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mình vẫn không thể lại gần cậu sao?


Buổi biểu diễn đã tới, bãi đất trống được trang trí khá hoành tráng với nhiều bong bóng và hoa giả, có một cái bục gỗ lớn làm sân khấu và một micro, kèm theo hai cái loa lớn. Takeshi đã đứng sẵn sàng, cậu ta mặc một bộ đồ khá kì dị, nhiều màu sắc và rườm rà. Bên dưới các học sinh đều đã ngồi ngay ngắn, ai nấy đều đang cúi đầu vẻ mặt đau khổ, thầm cầu nguyện cho chuyện này mau kết thúc. Miyoko như đã nói, cô là học sinh mới nên được đặt cách ngồi gần sân khấu nhất, bên phải là Suneo và bên trái là Dekisugi, phía sau là Nobita và Shizuka. Tất cả mọi người đều mang theo đồ bịt tại hôm nay, một vài bạn nữ ngồi hàng cuối đang khóc thút thít.

- Miyoko?_ Dekisugi khẽ gọi cô_ Cậu đã mang đồ bịt tai chưa?

Miyoko không nói gì mà chỉ gật gật, chỉ vào hai tai mình, tuy cố gắng bịt kín nhưng cô vẫn nghe được một chút âm thanh vang vọng.

- Đừng lo nhé, có mình ở đây rồi.

Nhìn vào ánh mắt kiên định của Dekisugi, Miyoko cảm thấy cô có thể tin tưởng cậu tất cả mọi thứ trên thế giới này, cô gật đầu sau đó nhích người tới gần cậu hơn một chút.

Takeshi bắt đầu hát, một bài hát không rõ là thể loại gì, nó vừa rap vừa hát, vừa sập sình vừa u buồn, sau đó đột nhiên là một liên khúc nhạc sôi động điên cuồng.

- Con còoooooo, là còoo bay lả á á á, á bay laaa~~~ bay đi tìm chị ong nâu đen ~~~

Tần sóng âm thanh thực sự có sức hủy diệt và tàn phá, tất cả học sinh đều cúi đầu chịu đựng sự tấn công dồn dập, không quên thỉnh thoảng vỗ tay và la hét khích lệ. Tiếng nhạc ồn ào đột nhiên có một chút đứt quãng, đồng thời một mùi khét dâng lên. Các học sinh bắt đầu nhìn nhau ngơ ngác và cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết là tiếp đó đột nhiên hai thùng loa đặt hai bên sân khấu liền có dấu hiệu phát nổ, nguồn điện của nó chập chờn và có những tia điện xuất hiện. Mọi người vội vàng cúi thấp người và lấy tay ôm đầu, Nobita vội ôm lấy Shizuka để che chắn cho cô. Còn hàng trên này, cùng một lúc Suneo và Dekisugi đều đưa tay ôm kéo Miyoko vào lòng mình, như Dekisugi vẫn nhanh hơn một bước, Miyoko được ôm trọn trong vòng tay của cậu. 


Trong khoảnh khắc nhìn thấy điều đó, Suneo cuối cùng cũng hiểu ra, người quan tâm đến Miyoko không chỉ có một mình cậu. 

Một tiếng động lớn vang lên, hai thùng loa bị hỏng nặng, không thể tiếp tục hoạt động và thế là buổi biểu diễn phải dừng lại. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm, lần lượt ra về. Miyoko bị sốc tâm lý nên vẫn còn choáng váng, Dekisugi đã đưa cô về.


Tối hôm đó sau khi bình tĩnh lại, cô mới nhớ lại tình hình lúc đó ở bãi đất trống, Dekisugi đã ôm lấy cô và che chắn cho cô lúc đó.

- Úi trời ơi nó lãng mạn quá àaaa, thích chết mất thôi_ Miyoko úp mặt vào gối cười khúch khích_ Người cậu ấy thơm lắm, Hidetoshi của mình thơm lắm á á á thích quá huhu

Cũng trong buổi tối ngày hôm đó, hai cậu bạn nào đó mất ngủ vì mải chìm vào suy nghĩ riêng.


"Cậu ấy dễ thương quá"
"Hóa ra không chỉ có mình"


===================


Hai tuần học đã trôi qua, việc Miyoko luôn trốn tránh mỗi khi gặp Dekisugi đã dần bị mọi người quên lãng, cậu cũng không cố gắng đến gần cô nữa. Lúc này các học sinh đang trò chuyện vô cùng náo nhiệt trước giờ vào lớp. Họ bắt đầu bàn tán về chuyến du lịch hai ngày một đêm do trường tổ chức nhân dịp 50 năm thành lập. Các lớp sẽ cùng được tham gia cùng với giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp phụ trách.

- Được rồi cả lớp chú ý_ thầy giáo đứng trên bục giảng dõng dạc nói_ Theo như kế hoạch thì chúng ta sẽ đến biển Miura Kaigan, chuyến đi sẽ bắt đầu vào thứ 7 tuần sau. Các em nhớ mang đầy đủ quần áo và các vật dụng cần thiết.
- Dạ thưa thầy!!!!
- Được rồi thầy chào cả lớp.
- Chúng em chào thầy ạ!!!

Đồng thanh chào thầy sau đó tất cả háo hức ra về, các học sinh nam vừa chạy vừa giỡn, còn các bạn nữ thì tụ tập lại tính xem họ sẽ mang theo bao nhiêu bộ đồ.

- Biển ở đó chắc là đẹp lắm ha_ cô bạn tóc dài phấn khích
- Mình chưa bao giờ được đến đó hết á_ cô bé đeo kính vui vẻ
- Mình cũng vậy, mà được đi chung với các bạn nữa chắc chắn sẽ rất vui_ Tachibana tiếp lời
- Mình phải ghi lại tất cả những vật cần mang theo để không bỏ quên thứ gì mới được_ Miyoko xoa xoa cầm
- Mình sẽ mang theo máy chụp hình, lúc đó chúng ta cùng chụp chung nha_ Shizuka vui vẻ đề nghị
- Được đó được đó.

Tất cả cùng vui vẻ trò truyện và bàn bạc sẽ cùng làm gì trong chuyến đi chơi sắp tới, phía bên kia nhóm Nobita cũng vô cùng háo hức, cậu bạn đã chuẩn bị xong hành lý từ vài ngày trước, và quyết tâm rằng sẽ cùng chụp chung với Shizuka thật nhiều hình trên bãi biển.


--------------------------------------

Miyoko đang ở nhà thì nghe tiếng chuông cửa, hóa ra là Shizuka, cô ấy tới rủ Miyoko cùng đi xem phim, vé xem phim được chú của cô ấy tặng và Shizuka muốn rủ cô đi cùng, Miyoko vui vẻ đồng ý. Cô nhanh chóng thay đồ và cả hai cùng đến rạp chiếu phim.
Họ đã coi một bộ phim tình yêu lãng mạn đang rất nổi tiếng vào thời điểm đó, có tên là Titanic. Trên đường về hai người vẫn không ngừng bàn luận về nó.

- Công nhận tình yêu của Jack thật vĩ đại phải không Miyoko?
- Mhm, anh ấy đã hy sinh cả tính mạng để cứu Rose, anh ấy phải yêu cô ấy rất nhiều.
- Tớ ước rằng trong tương lai, tớ cũng sẽ gặp được một người yêu thương mình nhiều như vậy_ Shizuka chắp tay lại cầu nguyện
- Cậu chắc chắn sẽ gặp một anh chàng tốt hết lòng yêu cậu mà.
- À mà còn cậu thì sao Miyoko, cậu có bạch mã hoàng tử của mình không?
- Bạch...bạch mã hoàng tử?
- Đúng vậy, chính là mẫu người mà cậu muốn hẹn hò đó.
- Thật ra thì..._ lòng cô bất chợt nhớ tới ai đó_ Tớ thích một người đàn ông điềm tĩnh, tài giỏi, khiêm tốn, và đặc biệt là tôn trọng phụ nữ.
- Chaaa, có phải giống như Dekisugi không?_ Shizuka tinh nghịch nói
- Gì gì chứ_ Miyoko đột nhiên lớn tiếng_ Ai nói là Dekisugi chứ, cậu đang nói cái gì vậy?!
- Mình xin lỗi, mình chỉ vô ý nói vậy thôi, mình không có ý gì xấu đâu.

Nhận ra mình vô tình lớn tiếng với Shizuka, Miyoko ngại ngùng xoay người đi nhanh đến phía trước, muốn tránh khỏi tình huống khó xử này và điều chỉnh lại cảm xúc của mình ngay lập tức. Do đi quá nhanh mà cô vô tình đụng vào một người đàn ông cao lớn đang đi ngược chiều.

- Có thấy đường không hả con nhỏ này? Bộ bị đui hả?
- Dạ em xin lỗi anh ạ_ cô vội cúi đầu xin lỗi
- Anh thông cảm, bạn em không cố ý đâu ạ_ Shizuka từ phía sau chạy lên giúp cô giải vây, thật may là anh chàng kia cũng không gây sự thêm nữa
- Chết rồi, bông tai của mình_ Miyoko rờ lên tai phải hốt hoảng
- Bị rớt rồi sao, có phải do vừa rồi cậu đụng vào anh chàng đó không?

Cả hai sau đó cúi người cố gắng tìm xung quanh, nhưng cũng không thấy gì cả, hai bên sát đường đều là cống rãnh, chắc chiếc bông tai đã không may mắn rơi xuống dưới rồi. Miyoko bật khóc, đó là đôi bông tai mẹ đã mua cho cô nhân dịp sinh nhật năm ngoái, nay lại rớt mất một chiếc. Shizuka cũng không thể làm gì hơn, cô an ủi bạn mình một lát sau đó đưa Miyoko về nhà.

Sáng hôm sau Miyoko đến lớp, khi ngồi vào bàn học và tháo balo của mình xuống, cô cúi người nhìn thấy chiếc bông tai của mình đang được gói trong một chiếc khăn tay, ở trong hộc bàn. Miyoko ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó mừng rỡ rưng rưng nước mắt, ôm lấy chiếc bông tai hạnh phúc.


--------------------


- Thật vậy sao? Cậu đã tìm lại được chiếc bông tai hả?_ Shizuka mừng rỡ nói, lúc này cả hai đang cùng nhau ngồi trên sân trường trong tiết thể dục

- Mhm, không biết là ai đã giúp đỡ mình, nhưng người đó thật tốt.

- Vậy Miyoko cậu không phải lo lắng nữa rồi, từ giờ hãy giữ chúng thật cẩn thận nha.

- Mình biết rồi, mình nhất định sẽ cẩn thận hơn.

- Mà Miyoko nè, cậu rất thích vẽ có phải không?

- Phải đó, mà có chuyện gì không Shizuka?

- Cũng không có gì đâu, ba mình vừa mua cho mình một bộ màu khô rất đẹp, nhưng vẽ không phải sở trường của mình, nên mình muốn tặng lại nó cho cậu đó mà.

- Awww cậu tốt thật đó Shizuka, vậy đi, lát nữa mình sẽ mang socola sang nhà cậu, chúng ta cùng ăn rồi trò chuyện nha, rủ thêm các bạn trong lớp nữa.

- Được đó_ Shizuka quay sang nhóm Nobita_ Một lát các cậu sang nhà mình chơi nha, mình sẽ làm bánh quy cho mọi người ăn.


--------------------------------------------------------


Mới đó mà ngày chuyến du lịch bắt đầu đã tới, mọi người rất phấn khích, trên xe bus vô cùng náo nhiệt, một số học sinh đang hò hát không ngừng, số khác thì nhìn ra khung cảnh bên ngoài và liên tục tán thưởng, số khác nữa thì đang thảo luận sẽ làm gì trước tiên ngay khi vừa đến nơi. Địa điểm cách trường không xa nên mọi người đã nhanh chóng đến nơi, các học sinh và giáo viên sẽ nghỉ chân tại một khách sạn nhỏ. Chia đều 4 người một phòng và tự sắp xếp đồ đạc, sau khi xong thì tập hợp ở bãi biển.


Biển Miura Kaigan rất đẹp, nước biển trong xanh có thể nhìn thấy đáy, kéo dài đến tận chân trời, các làn sóng nhè nhẹ đánh vào bờ, bãi cát trắng trải dài, bầu trời hôm nay cũng xanh thẳm êm dịu, tất cả kết hợp tạo nên một bức tranh tuyệt vời. Mọi người đều háo hức nhào xuống biển, cùng bơi lội và đùa giỡn, một nhóm học sinh khác thì cùng chơi bóng truyền, nhóm khác thì xây lâu đài cát, một số học sinh khác thì nằm tắm nắng hoặc đi dạo. Tất cả đều tận hưởng chuyến đi này, có vẻ đây là một khởi đầu tốt.Gần trưa thì các giáo viên bắt đầu tập hợp các học sinh của mình bằng còi báo hiệu và phát thức ăn trưa, mọi người cùng ăn và hát hò vui vẻ.


Đến tối thì tất cả cùng đốt lửa trại và ăn thịt nướng, sau khi mọi người đều đã no nê, thì trò chơi dành cho buổi tối bắt đầu. Các học sinh sẽ chia thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm hai người, cùng nhau cầm một cây nến được thắp sáng và che quanh bằng chiếc ly giấy, đi từ điểm bắt đầu, qua một vườn cây nhỏ đến điểm chỉ định và đặt cây nến xuống, sau đó quay về. Lớp nào tất cả thành viên hoàn thành sớm nhất thì sẽ dành chiến thắng, để công bằng và đảm bảo mọi người được an toàn, các nhóm được ưu tiên chia thành một bạn nam và một bạn nữ.


Cặp đầu tiên của lớp 4E chính là Shizuka và Nobita, mặc dù Takeshi và Suneo liên tục lải nhải rằng Nobita sẽ làm mọi người chậm đi nhưng vẫn không thay đổi được quyết định của thầy giáo. Một lúc sau thì đã đến lượt của Miyoko và Dekisugi, họ là cặp cuối cùng của lớp. Tuy Miyoko không ngừng ngại ngùng và có ý định bỏ chạy nhưng đã bị Dekisugi nắm chặt tay "Có mình ở đây cậu không cần phải lo lắng gì cả, mình sẽ không để ai làm hại cậu đâu". Câu nói của Dekisugi khiến Miyoko xúc động không nói nên lời, cô không phản kháng nữa mà ngoan ngoãn để cậu nắm tay mình dắt đi. Đi một lát thì đã tới điểm cuối cùng, sau khi đặt nến xuống, hai người quay người lại trở về điểm xuất phát, thì bỗng dưng Dekisugi dừng lại

- Miyoko nè, mình có thể hỏi cậu một câu không?_ cậu không quay mặt lại mà chỉ hướng lưng về phía cô, có lẽ cậu không muốn cô khó xử, thấy cô không trả lời, Dekisugi hỏi tiếp_ Tại sao cứ nhìn thấy mình là cậu lại bỏ chạy? Có phải mình đã làm gì khiến cậu giận không?_ giọng cậu hơi trùng xuống
- Không..không phải đâu_ Miyoko vội lắc đầu nói
- Vậy tại sao không cho mình lại gần cậu?
- ....._ tay Miyoko bỗng nhiên siết chặt lấy tay Dekisugi, cô muốn nói gì đó nhưng không thể cất thành lời_ Thật ra... mình
- Mình hiểu mà, nếu cậu không muốn nói, thì không cần phải nói đâu_ Cậu khẽ mỉm cười_ Nhưng mình muốn cậu nhớ rằng, mình nhất định sẽ không để ai làm tổn thương cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro