Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

[Một buổi tối mưa phùn, Lãnh Dạ Hàn co ro ngồi trên bậc thềm cũ kỹ, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Thần Vũ bước đến, che ô trên đầu cậu, giọng nói trầm ấm vang lên.]

Thần Vũ: "Em cứ ngồi thế này mãi sao? Mưa lạnh lắm."

Lãnh Dạ Hàn khẽ cười nhạt, không nhìn anh: "Lạnh thì sao chứ? Đâu phải bây giờ tôi mới thấy lạnh."

Thần Vũ ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt sâu thẳm "Vậy thì đi với tôi. Tôi sẽ sưởi ấm em."

Lãnh Dạ Hàn cười mỉa: "Anh tốt với tôi làm gì? Người như tôi chẳng đáng để ai thương hại đâu."

Thần Vũ không đáp, chỉ nhẹ nhàng vươn tay phủi đi vài giọt nước mưa đọng trên tóc cậu, giọng nói dịu dàng như gió thoảng "Không phải thương hại. Là tôi muốn em sống một cuộc đời tốt hơn."

Lãnh Dạ Hàn nhìn anh, trong đôi mắt u tối lần đầu tiên có một tia dao động "...Anh nói vậy, tôi có thể tin không?"

Thần Vũ mỉm cười ánh mắt ôn hòa, giọng chắc nịch "Tin tôi đi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em."

[Đêm khuya, Lãnh Dạ Hàn cuộn tròn trong chăn, mơ màng sắp ngủ. Thần Vũ nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.]

Thần Vũ hôn nhẹ lên tóc cậu, thì thầm "Ngủ đi, có anh ở đây rồi."

Lãnh Dạ Hàn khẽ nhíu mày, giọng buồn ngủ "Anh lúc nào cũng thích ôm chặt như vậy sao?"

Thần Vũ cười khẽ, siết chặt vòng tay hơn một chút "Ừ, vì em là của anh. Không ôm chặt, lỡ em chạy mất thì sao?"

Lãnh Dạ Hàn bật cười, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh "Ngốc, em đi đâu được chứ?"

Thần Vũ nhìn cậu, ánh mắt đầy cưng chiều "Vậy thì ngoan ngoãn ở cạnh anh, cả đời này… Được không?"

Lãnh Dạ Hàn khẽ gật đầu, giọng nói lẫn trong hơi thở nhẹ nhàng của giấc ngủ "Được..."

[Một buổi tối tĩnh lặng, Lãnh Dạ Hàn ngồi trên ghế, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thần Vũ từ phía sau ôm lấy cậu, giọng nói dịu dàng vang lên.]

Thần Vũ ghé sát tai cậu, nhẹ giọng "Em trốn thế đủ chưa?"

Lãnh Dạ Hàn khẽ rùng mình, nhưng không phản kháng "Tôi đâu có trốn, chỉ là muốn yên tĩnh một chút thôi."

Thần Vũ cười khẽ, siết chặt vòng tay "Vậy thì cứ để tôi yên tĩnh cùng em."

Lãnh Dạ Hàn thở dài, hơi nghiêng đầu để tránh ánh mắt anh "Anh lúc nào cũng như vậy..."

Thần Vũ dịu dàng vén một lọn tóc rơi trên trán cậu, giọng nói mềm mại nhưng lại mang theo chút gì đó đáng sợ  "Tất nhiên rồi. Em là của tôi mà, Lãnh Dạ Hàn."

Lãnh Dạ Hàn cười nhẹ, nhưng trong mắt có một tia run rẩy "...Ừ, tôi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro