Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Món Ăn Của Ký Ức


---

Con phố về đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng xe cộ xa xa và ánh đèn vàng le lói từ những hàng quán ven đường.

Lãnh Dạ Hàn bước chậm trên lề đường, ánh mắt dừng lại trước một quán hàng rong nhỏ. Tấm biển cũ kỹ có phần bạc màu, nhưng vẫn giữ nguyên dòng chữ quen thuộc—một quán ăn đã gắn liền với ký ức tuổi thơ của cậu.

Cậu đứng yên.

Khi còn nhỏ, bà nội thường dẫn cậu đến đây, cùng với cha.

Ngày ấy, cha cậu vẫn là một người đàn ông mạnh mẽ, chưa bị nỗi đau mất mẹ cậu bào mòn đến kiệt quệ.

Khi đó, quán ăn này luôn vang lên tiếng cười, cha sẽ gọi cho cậu một phần súp hoành thánh nóng hổi, bà nội sẽ dịu dàng xoa đầu cậu và bảo:

"Dạ Hàn, ăn chậm thôi con, coi chừng nóng."

Bây giờ thì sao?

Bà nội vẫn còn, nhưng cha thì đã vĩnh viễn rời xa cậu.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, kéo cậu ra khỏi dòng hồi tưởng.

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu.

"Sao đứng ngẩn người vậy?" Giọng nói trầm ấm vang lên.

Lãnh Dạ Hàn quay lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Thần Vũ.

Cậu lắc đầu, không trả lời, rồi lặng lẽ bước vào quán.

---

Quán ăn nhỏ vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, từ bàn ghế gỗ sờn màu đến mùi hương thân thuộc của những món ăn vừa chế biến.

Bà chủ quán vẫn là người phụ nữ trung niên với nụ cười hiền hậu. Khi nhìn thấy Lãnh Dạ Hàn, bà có hơi khựng lại.

"Cháu..." Bà mấp máy môi, như muốn hỏi điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Lãnh Dạ Hàn không biết bà có nhận ra cậu không. Dù sao thì, cũng đã nhiều năm rồi cậu mới quay lại nơi này.

Thần Vũ kéo ghế ngồi xuống, đẩy thực đơn về phía cậu.

"Muốn ăn gì?"

Lãnh Dạ Hàn liếc nhìn danh sách món ăn, rồi vô thức gọi những món mà ngày xưa bà nội và cha vẫn thường gọi—mì xào giòn, súp hoành thánh, và một chén cơm chiên trứng.

Thần Vũ nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên, rồi cũng gọi một phần giống vậy.

Khi món ăn được dọn lên, Lãnh Dạ Hàn cầm đũa, nhưng không lập tức ăn.

Cậu nhìn chén súp trước mặt, lòng chợt dâng lên cảm giác nghèn nghẹn.

Quá khứ hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu—bàn tay của bà nội dịu dàng gắp một miếng hoành thánh, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đặt vào chén cậu.

Và cha cậu, người đàn ông luôn xoa đầu cậu và bảo:

"Ăn nhanh lên, con trai. Không là cha ăn hết đó."

Lãnh Dạ Hàn siết chặt đũa, cố gắng kìm nén cảm xúc.

Đột nhiên, một chiếc muỗng được đưa đến trước mặt cậu.

Thần Vũ đã múc một miếng hoành thánh, nhẹ nhàng đặt vào chén cậu, giọng nói trầm ấm:

"Ăn đi. Đừng nghĩ gì cả."

Lãnh Dạ Hàn ngẩng lên nhìn anh, trong thoáng chốc không biết phải nói gì.

Cử chỉ ấy... quá đỗi dịu dàng.

Cậu không quen có người quan tâm mình đến vậy.

Nhưng rồi, cậu vẫn cầm lấy muỗng, lặng lẽ ăn.

Thần Vũ không nói thêm gì, chỉ thỉnh thoảng gắp thức ăn vào chén cậu, như thể một hành động rất tự nhiên.

Không cần lời an ủi nào, chỉ cần có một người ở bên, bữa ăn này đã bớt lạnh lẽo hơn một chút.

---

Sau khi ăn xong, cả hai rời quán, bước đi dọc theo con phố nhỏ.

Không khí ban đêm se lạnh, nhưng không quá rét buốt.

Lãnh Dạ Hàn đi chậm rãi, đầu óc vẫn còn mông lung với những suy nghĩ miên man.

"Cảm thấy khá hơn chút nào chưa?" Thần Vũ hỏi.

Lãnh Dạ Hàn gật nhẹ.

"Cảm ơn anh."

Thần Vũ liếc nhìn cậu:

"Em không cần phải cảm ơn tôi mỗi lần tôi làm gì đó cho em đâu."

"Nhưng tôi thấy nên cảm ơn."

Thần Vũ bật cười, giọng nói trầm thấp:

"Nếu vậy, tôi sẽ nhận. Nhưng lần sau đừng nói nữa, chỉ cần để tôi làm những điều này là đủ rồi."

Lãnh Dạ Hàn im lặng.

Một lát sau, cậu đột ngột hỏi:

"Anh thực sự nghĩ rằng tôi bị bệnh sao?"

Thần Vũ dừng bước, nhìn cậu:

"Em đang hỏi vì em thực sự muốn biết, hay vì em muốn phủ nhận?"

Lãnh Dạ Hàn siết chặt tay.

"Tôi không có vấn đề gì cả. Tôi ổn."

Thần Vũ nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.

Cuối cùng, anh khẽ thở dài:

"Được. Tôi không bao giờ ép bệnh nhân khi họ thấy họ ổn."

Lãnh Dạ Hàn cảm thấy một sự nhẹ nhõm thoáng qua trong lòng.

Nhưng lại không hiểu vì sao, sự nhẹ nhõm ấy lại đi kèm với một chút trống rỗng.

---

Khi đến trước cổng nhà, Lãnh Dạ Hàn dừng lại, quay sang nhìn Thần Vũ.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Thần Vũ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Lãnh Dạ Hàn xoay người, bước vào trong.

Nhưng ngay khi cậu đi được vài bước, cậu bỗng cảm thấy có một ánh mắt vẫn đang dõi theo mình.

Cậu dừng lại, chậm rãi quay đầu.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Thần Vũ vẫn đứng đó.

Anh không rời đi.

Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.

Gió đêm thổi qua, khiến lòng Lãnh Dạ Hàn thoáng rung động một cách khó hiểu.

Nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người, tiếp tục bước đi.

Bóng dáng cậu dần khuất sau cánh cửa.

Thần Vũ vẫn đứng yên ở đó, như một tượng đá giữa màn đêm.

Chỉ đến khi cánh cửa kia đóng lại, anh mới khẽ cười, giọng nói trầm thấp vang lên một cách đầy ẩn ý:

"Em nghĩ anh sẽ thực sự từ bỏ sao, Dạ Hàn?"

Gió đêm vẫn thổi, nhưng trong không gian lại phảng phất một hơi lạnh lạ thường.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro