Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Bờ Vai Dành Cho Em

---

Ánh mắt Thần Vũ lặng lẽ nhìn cậu từ bên kia đường, như thể anh đã ở đó suốt cả một đời.

Cậu không muốn đối diện.

Không muốn nhìn thấy ai vào lúc này.

Không muốn nghe bất kỳ lời nào.

Bởi vì cậu sợ—sợ rằng bản thân sẽ không thể giữ nổi sự kiên cường mong manh này nữa.

Nghĩ vậy, Lãnh Dạ Hàn lập tức giơ tay che mắt mình lại.

Nếu không thấy thì cũng như không tồn tại.

Cậu xoay người, định vào nhà.

Nhưng một giây sau, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu, kéo ngược cậu lại.

Lực kéo không mạnh, nhưng kiên quyết.

Cậu vùng vẫy, nhưng không thể thoát.

Rồi giọng nói trầm thấp vang lên, từng chữ đều nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại mang theo một loại áp lực không thể chối từ:

"Dạ Hàn, đừng trốn tôi."

Lãnh Dạ Hàn cắn môi, hai tay nắm chặt lại.

Cậu ngước lên nhìn Thần Vũ.

Dưới ánh đèn đường, đường nét của anh trông có chút mơ hồ, nhưng đôi mắt lại sắc nét đến đáng sợ.

"Tôi không trốn."

"Vậy tại sao lại quay đi?"

Cậu siết chặt nắm tay hơn.

"Tôi chỉ muốn ở một mình."

Thần Vũ không buông tay cậu ra.

"Ở một mình để tiếp tục tự dày vò bản thân sao?"

Lãnh Dạ Hàn khựng lại.

Anh biết sao?

Sao anh luôn có thể nhìn thấu cậu như vậy?

Thần Vũ thở dài, giọng anh có chút bất lực nhưng vẫn dịu dàng:

"Em có thể khóc. Nhưng đừng tự nhốt mình lại."

"..."

"Tôi ở đây."

Câu nói đơn giản ấy đánh vỡ lớp phòng bị cuối cùng trong lòng Lãnh Dạ Hàn.

Cậu không hiểu tại sao, nhưng một nỗi tủi thân dâng trào trong lòng, càng lúc càng lớn, như sóng biển cuộn trào.

Không thể kiểm soát.

Không thể kìm nén.

Rồi trước khi kịp nhận ra, cậu đã nhào vào lòng anh.

Cậu không nói gì cả.

Chỉ vùi mặt vào lồng ngực anh, mặc cho nước mắt thấm ướt vải áo.

Thần Vũ hơi sững lại một chút, nhưng nhanh chóng đưa tay ôm lấy cậu, bàn tay dịu dàng đặt lên lưng cậu, vỗ nhẹ.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng nức nở khe khẽ của Lãnh Dạ Hàn vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Cậu không biết mình đã khóc bao lâu.

Chỉ biết rằng, vòng tay của Thần Vũ rất ấm.

Rất kiên định.

Không xô đẩy.

Không buông tay.

Giống như một điểm tựa mà cậu chưa từng có trong đời.

Rồi giọng anh lại vang lên, vẫn trầm thấp và dịu dàng như thế:

"Em có thể khóc, nhưng không được tự trách mình."

"Tôi sẽ không để em gánh mọi thứ một mình nữa."

Lãnh Dạ Hàn nắm chặt vạt áo anh, nước mắt lại rơi nhiều hơn.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nói với cậu những lời này.

Chưa từng có ai dịu dàng với cậu như vậy.

Chưa từng có ai bảo vệ cậu.

---

Không biết bao lâu sau, tiếng khóc của Lãnh Dạ Hàn dần lặng xuống.

Thần Vũ không vội đẩy cậu ra, chỉ kiên nhẫn đợi cậu bình tĩnh lại.

Mãi đến khi Lãnh Dạ Hàn khẽ hít một hơi sâu, Thần Vũ mới nhẹ nhàng hỏi:

"Đỡ hơn chưa?"

Cậu không đáp.

Chỉ im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Thần Vũ cười nhẹ, đưa tay lau đi nước mắt trên má cậu.

"Lần sau, nếu muốn khóc, cứ khóc trước mặt tôi."

"Tôi sẽ luôn ở đây."

Lãnh Dạ Hàn cúi đầu, không biết nên phản ứng thế nào.

Có lẽ... cậu đã thực sự quá mệt mỏi.

Có lẽ... cậu thực sự cần một người ở bên cạnh.

Dù chỉ là trong khoảnh khắc này thôi.

Thần Vũ khẽ nắm lấy bàn tay cậu, siết nhẹ.

"Đi nào."

Lãnh Dạ Hàn nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Đi đâu?"

Thần Vũ cười:

"Chẳng phải em chưa ăn gì sao?"

Lãnh Dạ Hàn hơi sững sờ.

Anh... vẫn luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy sao?

Cậu cúi đầu, rồi khẽ nói:

"Được."

Cậu không còn muốn từ chối nữa.

Bởi vì vào giây phút này, chỉ có Thần Vũ là người duy nhất ở lại bên cậu.

Dưới ánh đèn đường, hai bóng dáng lặng lẽ rời đi, hòa vào màn đêm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro