Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Người Luôn Ở Đó

---

Lãnh Dạ Hàn không tin vào những điều huyễn hoặc.

Cậu tin vào lý trí, tin vào những gì mình có thể thấy, có thể chạm vào. Nhưng những ngày gần đây, có một điều gì đó khiến cậu cảm thấy bất an.

Dù là ở đâu, cậu cũng có cảm giác bị theo dõi.

Khi cậu bước ra khỏi nhà, đi trên con đường quen thuộc, cậu luôn cảm giác có ánh mắt nào đó dõi theo.

Khi cậu vào siêu thị mua đồ, cậu cảm nhận được một bóng dáng quen thuộc lướt qua.

Khi cậu ngồi trong quán cà phê, thả mình trong dòng suy nghĩ, một khoảnh khắc nào đó, cậu bỗng cảm nhận được một sự hiện diện ngay gần bên.

Nhưng khi cậu quay lại nhìn, không có ai cả.

Chỉ là những khuôn mặt xa lạ, những con người lướt qua nhau mà không để lại dấu vết gì trong cuộc đời nhau.

Nhưng cậu biết, đó không phải là ảo giác.

Cậu không điên.

Có ai đó đang ở đó.

Và cậu mơ hồ biết được—đó là Thần Vũ.

---

Ban đầu, cậu nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp.

Có thể là do cậu quá nhạy cảm.

Nhưng rồi, những sự trùng hợp ấy ngày càng nhiều.

Ngày hôm qua, khi cậu ngồi trong thư viện để tìm tài liệu cho tiểu thuyết mới, cậu cảm nhận được một ánh nhìn sau lưng mình.

Khi cậu quay lại, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen vừa rời đi.

Ngày hôm nay, khi cậu đi dạo trong công viên để thư giãn sau nhiều ngày căng thẳng, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc thoáng qua giữa đám đông.

Chỉ là một thoáng thôi, nhưng đủ để cậu nhận ra.

Lãnh Dạ Hàn siết chặt bàn tay.

Rõ ràng là không bình thường.

Thần Vũ là bác sĩ tâm lý.

Một người như anh, tại sao lại liên tục xuất hiện xung quanh cậu?

Tại sao dù cậu chưa từng liên hệ, anh vẫn luôn có mặt?

Cậu không muốn tin rằng mình đang bị theo dõi.

Nhưng càng nghĩ, cậu càng cảm thấy sự hiện diện của Thần Vũ giống như một cái bóng, quấn lấy cuộc đời cậu một cách âm thầm mà đáng sợ.

Cảm giác này giống như đang bị nhấn chìm trong nước, từng chút một, từng chút một...

---

Lãnh Dạ Hàn quyết định phải làm rõ mọi chuyện.

Cậu không muốn tiếp tục sống trong cảm giác bị theo dõi này nữa.

Và có lẽ, người duy nhất có thể giải đáp mọi thắc mắc chính là Thần Vũ.

Tối hôm đó, cậu chủ động đến quán cà phê nơi lần trước cậu đã nhìn thấy anh.

Bản năng mách bảo cậu rằng—anh sẽ ở đó.

Và đúng như vậy.

Ngay khi bước vào quán, cậu đã nhìn thấy người đàn ông ấy.

Vẫn là một dáng vẻ ung dung, vẫn là một ánh mắt trầm lặng như biển sâu.

Như thể anh đã biết trước rằng cậu sẽ đến.

Không chút do dự, Lãnh Dạ Hàn tiến đến, ngồi xuống đối diện anh.

Giọng cậu không có cảm xúc, nhưng ánh mắt lại mang theo sự dao động rõ rệt.

"Tại sao anh luôn xuất hiện xung quanh tôi?"

Thần Vũ đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt vẫn bình thản như mọi khi.

"Vậy sao?" – Anh mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy khiến cậu rùng mình.

"Tôi nghĩ đó chỉ là trùng hợp thôi."

"Trùng hợp?" – Lãnh Dạ Hàn siết chặt nắm tay – "Anh có chắc không?"

Thần Vũ không vội trả lời.

Anh chỉ nhìn cậu, thật sâu, như thể đang đọc từng suy nghĩ trong tâm trí cậu.

Rồi, với giọng điệu chậm rãi nhưng đầy ẩn ý, anh nói:

"Lãnh Dạ Hàn, em có tin vào duyên phận không?"

Câu hỏi ấy khiến cậu sững người.

Không phải vì cậu tin vào duyên phận.

Mà bởi vì, trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy sự hiện diện của Thần Vũ không còn là một sự trùng hợp đơn thuần nữa.

Mà là một sự sắp đặt.

--

Lãnh Dạ Hàn không phải là người dễ bị đánh lừa.

Cậu cảm nhận được sự bất thường từ những cái nhìn thoáng qua, từ những lần "trùng hợp" đầy sắp đặt, và hơn hết—từ chính ánh mắt của Thần Vũ.

Cái cách anh nhìn cậu, bình thản nhưng sâu thẳm, như thể đã hiểu rõ mọi thứ về cậu từ lâu.

Lãnh Dạ Hàn không thích cảm giác này.

Cậu không thích việc ai đó bước vào cuộc đời cậu một cách âm thầm, nắm giữ mọi bí mật mà cậu không hề hay biết.

Và khi cậu hỏi thẳng, Thần Vũ chỉ đơn giản mỉm cười.

Một nụ cười quá mức dịu dàng.

"Tôi chỉ đùa thôi, em có muốn biết lý do thật sự không?" – Anh hỏi, giọng điệu trầm ổn như thể đã dự liệu trước mọi phản ứng của cậu.

Lãnh Dạ Hàn không trả lời, nhưng ánh mắt cậu đã thể hiện rõ sự chờ đợi.

Thần Vũ khẽ đặt tách cà phê xuống bàn, nhẹ nhàng như cách anh vừa đặt xuống một bí mật lớn.

"Bà của em đã liên hệ với tôi."

Lãnh Dạ Hàn khựng lại.

"...Bà?"

"Phải. Bà em đã tìm đến tôi từ lâu. Bà nói rằng em cần một bác sĩ tâm lý, nhưng lại không chịu đến gặp bất kỳ ai. Vậy nên bà đã nhờ tôi quan sát em, để tìm ra phương pháp phù hợp nhất."

Câu nói ấy như một tảng đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cậu.

Những gợn sóng lan rộng, chấn động từng lớp suy nghĩ.

Lãnh Dạ Hàn không biết mình phải cảm thấy thế nào.

Bất ngờ.

Hoang mang.

Hay... thất vọng?

Bà chưa từng nói gì với cậu.

Dù là một lời.

Cậu cúi đầu, cảm giác nơi lồng ngực chợt nặng trĩu.

Thì ra, tất cả những sự trùng hợp này không phải là ngẫu nhiên.

Mà là một kế hoạch đã được sắp đặt từ trước.

Nhưng tại sao lại là Thần Vũ?

Có hàng trăm bác sĩ tâm lý ngoài kia, vì sao bà lại chọn anh?

Lãnh Dạ Hàn ngước lên, nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện.

"Anh nhận lời giúp bà tôi... chỉ vì trách nhiệm của một bác sĩ tâm lý?"

Cậu không biết mình muốn nghe câu trả lời như thế nào.

Nếu Thần Vũ nói "phải", cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Bởi vì điều đó có nghĩa là mọi thứ đều hợp lý.

Nhưng nếu anh nói "không"—

Thần Vũ vẫn im lặng một lúc lâu.

Nhưng rồi, thay vì trả lời ngay, anh chỉ nhẹ nhàng lấy một gói đường nhỏ bên cạnh, chậm rãi xé nó ra, đổ vào tách cà phê.

Anh khuấy nhẹ, tiếng muỗng chạm vào thành tách vang lên từng nhịp trầm thấp.

Sau đó, anh mới cất giọng:

"Lãnh Dạ Hàn, tôi chỉ làm những gì mình muốn."

Một câu nói đơn giản.

Nhưng lại khiến cậu cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

---

Sau cuộc trò chuyện, Thần Vũ đề nghị đưa Lãnh Dạ Hàn về.

Cậu đã định từ chối.

Nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào ánh mắt điềm tĩnh ấy, cậu lại không thể nói ra lời phản đối.

Chiếc xe lăn bánh trong màn đêm tĩnh lặng.

Cả hai không ai nói gì.

Nhưng không gian trong xe lại không hề thoải mái.

Lãnh Dạ Hàn có thể cảm nhận được ánh mắt của Thần Vũ đôi lúc lướt qua cậu, nhưng anh không nói gì, cũng không có hành động gì quá mức.

Chỉ là sự dịu dàng đến kỳ lạ.

Quá mức dịu dàng.

Cậu nên cảm thấy yên tâm mới đúng.

Nhưng không.

Cậu cảm thấy bứt rứt.

Không phải vì bà đã lừa cậu.

Mà là vì... sự hiện diện của Thần Vũ trong cuộc đời cậu quá tự nhiên, quá dễ dàng, như thể anh đã luôn ở đó từ trước.

Giống như—

Một người đã chờ đợi từ rất lâu.

Và điều đó đáng sợ hơn tất thảy mọi thứ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro