Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Điệp Tử Yên trong khoảng thời gian hai năm ở lại Nặc Đinh sơ cấp học viện khá yên ổn. Ít nhất là không đắc tội với nhiều người và cũng chẳng kết bạn qua loa.

Lớp học vẫn tham gia bình thường, ngày nghỉ lại đi theo Đại sư phụ giúp nghiên cứu, học không ít thứ, đôi khi còn tìm được đồ tốt.

Ngoài ra còn vài việc vặt vãnh khác.

Hai năm không ngắn, ngoại hình Tử Yên ngoài cao lên thì khuôn mặt hầu như không thay đổi. Hiện tại cô đang ngồi dưới một gốc cây ở sân tập phía sau xá lâu, cúi đầu đọc sách. Cũng chẳng có mấy chú tâm, một phần là vì tên không ngừng lải nhải bên cạnh.

"Lam Sương, ta chán, đánh với ta một trận đi."

"Ngươi có thể đọc thêm sách để bổ não." Tử Yên không rời mắt khỏi quyển sách, nhàn nhạt nói.

"Mấy quyển sách đó thì có gì hay chứ? Ngươi nhỏ con như vậy, rèn luyện thân thể không phải tốt hơn sao."

Tử Yên trầm mặc hồi lâu không đáp, hiện tại cô sáu tuổi, so với những đứa trẻ cùng lứa ngoại trừ gương mặt thanh tú thì chẳng có gì nổi bật, thể hình rất bình thường. Nhưng trong hồ sơ, đã tám tuổi, đúng thật là thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn.

Thấy Tử Yên im lặng không đáp, thiếu niên kia cũng kiên nhẫn chờ đợi.

"Ta thế nào mặc kệ ta, ngươi nên lo về Phong Ngân đi." Không hề có ý định rời mắt khỏi quyển sách, Tử Yên chậm rãi chuyển chủ đề.

"Không phải đã xong rồi sao? Ta sáu ngươi bốn." Thiếu niên hướng ánh mắt kì quái đến người bên cạnh, hỏi.

Tử Yên chậm chạp ngẩng đầu, dùng ánh mắt 'não ngươi bị úng rồi hả?' nhìn hắn. Hồi lâu sau mới phun ra một câu không đầu không đuôi.

"Ta bảy, ngươi ba." Nghe xong, thiếu niên liền bất bình nói lại.

À, thiếu niên kia gọi La Trúc, lớn hơn Tử Yên hai tuổi, tình cờ gặp khi mua bán ở một tiệm bán đạo hồn khí. Vì ngắm trùng cùng một món đồ, nên đã xảy ra tranh chấp vũ lực, kết quả không kẻ nào lấy được. Sau đó, cả hai lại có một cuộc mật, là trọng yếu để hình thành quan hệ hợp tác sau này.

Giao lưu nhiều thì cũng thành quen thuộc, trong hai năm, quan hệ đối tác làm ăn trở thành hảo bằng hữu. Tử Yên đối với hắn phòng bị cũng giảm đi không ít. Rảnh rỗi không đọc sách, thì cũng cùng La Trúc đánh vài trận.

Có điều, Tử Yên lại cảm thấy hắn ta rất kì lạ, không biết do mối quan hệ không còn căng thẳng, hay cô có thể cung cấp dụng cụ hắn cần mà ngoại trừ lần dầu giao chiến, La Trúc chưa từng có sát khí phóng tới cô.

Nhưng hắn không muốn nói, Tử Yên cũng chưa từng có ý định đào sâu hơn.

"Ít nhất thì là chia đôi, ta cũng góp công vào mà." La Trúc kháng nghị, hắn quả thật đã góp sức nha.

"Ngươi góp công? Góp cái gì? Làm lộ vị trí kéo theo thêm phiền phức hay là cho nổ để ta thu dọn tàn cuộc?"

"A, cái đó ta không cố ý, do mấy tên canh gác làm ta ngứa mắt thôi. Dù sao không bị phát hiện là được." La Trúc dùng ánh mắt vô tội nói.

Tử Yên: "..." Chúng ta là lén đi hái Phong Ngân được không? Ngươi có gan để bị phát hiện sao?

Tử Yên không nhịn được thở dài, cô đối với tính tùy hứng này của hắn đã rất quen thuộc đi. Đóng sách lại, Tử Yên chậm chạp đứng dậy, cất bước rời khỏi khu luyện tập, La Trúc cũng đi theo phía sau.

Cả hai cũng không hề có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện về hành vi phi pháp ở nơi này.

"Phải rồi, ta quên mất phải nói với ngươi, ta sắp rời đi rồi." La Trúc hai tay vòng sau đầu, bộ dáng bình thản nói.

Tử Yên động tác khẽ ngừng lại, nhưng ngay sau đó lại bước tiếp, một cái nhăn mày cũng không có, cô nhàn nhạt hỏi: "Không phải ngươi mới năm tư sao? Vẫn còn hai năm nữa đi."

"Ta có việc phải giải quyết, cần thời gian khá dài, có lẽ sau khi xong sẽ chọn một trung cấp học viện đăng kí. Về phía học viện đã sắp xếp xong." Nghe La Trúc lưu loát trả lời, Tử Yên thâm tâm hiểu rõ, chuyện này xem ra từ đầu hắn vốn biết xảy ra, hơn nữa còn chuẩn bị hết thảy.

"Lúc nào rời khỏi?"

"Một tháng sau."

Tử Yên âm thầm tính toán, một tháng sau, cô không biết có sự kiện gì đặc biệt, hoặc nó không nằm trong phạm vi. Nhưng cô cũng chưa từng nghe qua bất cứ hồn sư hay gia tộc nào họ La cả, thân phận của La Trúc quả thật vô cùng khó đoán.

"Ừ, người chuẩn bị tốt một chút, tốt nhất đừng lưu lại tang vật của những việc kia." Tử Yên nhắc nhở, cô không muốn vì sự tùy hứng của hắn mà phải nhận lấy phiền toái đâu.

La Trúc nhún vai, tỏ vẻ đã biết. Hai người đi đến gần phòng Giáo dụ thì chủ động tách ra. Tử Yên cảm thấy rất rảnh rỗi, không có việc gì làm, cô lại không về xá lâu, mà hướng thẳng thư phòng của Đại sư đi tới.

Cốc cốc

Gõ cửa hai tiếng theo thói quen, Tử Yên đứng trước cửa chờ đợi.

"Vào đi." Âm thanh từ trong vọng ra. Tử Yên có chút ngạc nhiên, hôm nay Đại sư tại sao lại về sớm như vậy? Ngạc nhiên cũng trong giây lát, cô đẩy cửa tiến vào trong.

Trong phòng có hai thân ảnh, tầm mắt Tử Yên lướt qua Đại sư ở trước bàn làm việc, chào hỏi với hắn, lại dừng ở trên người hài tử cùng tuổi thật của cô ở đối diện hắn, đánh giá giây lát rồi đóng cửa thư phòng, xoay người tiến về giá sách, ngồi ở chiếc ghế cạnh đó, lại tiếp tục đọc sách, ý định không tham gia trò chuyện.

Đại sư cũng không có ý định ngăn cản, hắn dời tầm mắt, sau đó lại tiếp tục nói chuyện với hài tử kia.

Một lát sau, Tử Yên bị tiếng động phân tâm, ngẩng đầu nhìn về phía hài tử đang quỳ trên sàn, trong mắt là sự tôn kính, hẳn là hiểu ra người trước mắt hắn lợi hại đến mức nào rồi a.

Đại sư sau khi nhận đồ đệ xong lại phân công cho Tử Yên dẫn hắn đi đăng kí và nhận đồng phục. Cô cũng không câu nệ, đối Đại sư nói vài câu rồi dẫn hài tử kia ra ngoài. Nếu so trên giấy tờ, cô sẽ lớn hơn hắn hai tuổi, cho nên việc này cũng như hướng dẫn tân độc công học sinh của học viên thôi.

Tử Yên trên đường dẫn hắn quay ngược đoạn đường tới phòng Giáo dụ, nói: "Ta gọi Lam Sương, hơn ngươi hai tuổi, võ hồn là Liễu Cốt Đằng. Ngươi có thể xem ta là phụ tá của Đại sư."

"Ta gọi Đường Tam, võ hồn là Lam Ngân Thảo, sao này mong ngươi chỉ giáo nhiều hơn." Đường Tam không hiểu tại sao lại có chút quen thuộc với nữ hài trước mắt, nhất là với loại khí chất trên người cô.

Lúc trong phòng hắn đã vô ý phóng sát khí khi Lão sư nói về song sinh võ hồn của hắn, người tên Lam Sương này vậy mà cảm nhận được, hơn nữa hắn còn có thể thấy sự sắc bén trong đôi đồng tử bạc kia.

Trong lúc Đường Tam đánh giá, thì Điệp Tử Yên phút chốc ngây người. Đường Tam? Liệu có phải...Giật mình thoát khỏi cảm xúc đang dâng trào, Tử Yên không nhịn được tự giễu chính suy nghĩ kia.

Làm sao Đường Tam lại có thể xuyên qua thế giới này với cô chứ? Rốt cuộc bản thân còn mong đợi gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro