Chương 10
"A, ngươi không ngăn lại sao? Bọn nhóc sắp đánh tới nơi rồi kìa." La Trúc ngồi trên cành cây, bộ dạng hứng thú chỉ ra một phía.
Tử Yên nhìn hắn cứ nghiêng tới nghiêng lui mà chóng mặt, rất muốn lên tiếng bảo hắn ngồi yên, nhưng rốt cuộc lại không nói. Đạm mạc đưa mắt nhìn đám học viên đang chí chóe phía dưới.
"Sao phải ngăn?" Cô lại muốn nhìn xem hai tân học viên kia có gì nổi bật.
Một kẻ vừa đến đã trở thành lão đại công độc sinh, còn là cái tiểu nữ hài. Kẻ kia được đại sư xem trọng.
La Trúc không ngạc nhiên, cười cười: "Ngươi nói xem, bên đó có sư đệ của ngươi nha."
Tử Yên không đáp. Hắn không nói thẳng ra, nhưng cô thừa biết tên này ám chỉ điều gì.
Sư đệ a. Nếu không thấy thì thôi đi, nhưng giờ có vô tình đi ngang qua, Đường Tam lỡ có mất miếng thịt nào thì Tử Yên cũng có một phần trách nhiệm.
Ngẫm nghĩ một hồi, Tử Yên lại nói: "Ta thấy hắn không chết được. Mà nếu có, chứng tỏ hắn quá yếu."
"Này, sao ngươi vô tình vậy. Nếu là ta thì ngươi có đứng nhìn ta chết luôn không?" La Trúc cảm thán, tay không yên phận chọc chọc má cô.
Tử Yên đẩy tay hắn ra, cảnh cáo: "Táy máy, cẩn thận ta chặt tay của ngươi."
La Trúc chỉ cười, thu tay lại.
Hai người bên này nói chuyện, bên dưới cũng đã giương cung bạt kiếm một hồi.
Cho dù có Tiểu Vũ tăng thêm vài phần khí thế, bất quá phía cao niên cấp đệ tử có tới hơn hai mươi người. Ba trong số đó đạt cảnh giới hồn sư. Công độc học sinh rõ ràng ăn thiệt.
Tiêu lão đại là kẻ dẫn đầu cao niên đệ tử, hắn tuy lúc nào cũng là dáng vẻ cao cao tại thượng nhưng lại được chút thông minh. Tiểu Vũ tuy thoạt nhìn vô hại, nhưng có thể để Vương Thánh nhận làm lão đại, chắc chắn không phải tầm thường.
Nhưng mà, bên hắn, người thực lực đều không kém. Một mình nha đầu kia có thể chống lại?
Tử Yên âm thầm thở dài, trận quyết chiến nhìn qua công bằng này, thật sự công bằng sao?
Có điều nha...khi nãy, trước lúc tới đây, cô đã gặp qua đại sư, biết được vài thứ rất thú vị.
Vương Thánh xung trận, trên người đã không ít vết bầm xanh xanh tím tím. Hắn với Liễu Long bên kia bất hòa chẳng phải ngày một ngày hai, chiêu thức từ lâu đều bị người ta nắm rõ. Có trách thì là trách hắn thật ngốc.
Thắng một trận, lần này công độc học sinh đại diện là Đường Tam. Hắn vừa ra trận, liền đem Lang của Tiêu Trần Vũ cao niên học sinh trói lại. Nhanh nhẹn đến mức người ta hoảng loạn.
Lam Ngân Thảo, phế vũ hồn. Ai ngờ có thể lợi hại đến mức này. Không có vũ hồn yếu, chỉ có hồn sư không biết dùng.
"Oa, Lam Sương, sư đệ ngươi coi vậy mà ghê gớm thật."
Tử Yên mới đầu không để ý, nghe vậy mới nâng mắt nhìn kĩ.
"Ừ, không tệ."
Mãn Đà La Xà bốn trăm hai mươi hai năm trong mắt hai kẻ này có là gì. Ghê gớm ở đây, Đường Tam mới sáu tuổi, hồn lực chịu nổi hồn thú niên phận trên trăm năm, thiên phú nhất định không tệ.
Màu vàng phát ra từ lúc phát động đệ nhất hồn kĩ, thật chói mắt, cũng thu hút thật nhiều ánh nhìn.
Lại nhìn tới Tiểu Vũ hồn kĩ, Tử Yên giở giọng châm chọc: "Vị trí lão đại bị một nữ hài cướp mất, ngươi có gì muốn phát biểu không?"
La Trúc chóng tay, giọng điệu buồn chán lại có phần bất đắc dĩ: "Còn làm gì nữa, ta lại không thể đánh nhóc dễ thương như vậy."
"Nếu tuần trước ngươi không phải đánh cô nương nhà người ta đến thảm, ta sẽ tin lời này của ngươi." Người ta chỉ đi theo có một lúc, ngươi liền không chừa mặt mũi ra tay. Tàn ác đến mức Tử Yên phải rùng mình.
La Trúc nhún vai: "Ngươi sao lại nhớ mấy thứ này dai vậy. Quên thì có sao đâu."
Tử Yên nhìn hắn, từ chối cho ý kiến. Nhảy từ trên cây xuống, chậm chạp đi lại phía kia. Cô còn chưa có quên mục đích bản thân đâu.
Vừa từ Liệp Hồn sâm lâm về tới, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lê thân tới sân sau học viện. Leo núi mệt lắm đó. Nếu không phải nể mặt đại sư, đám ranh này không thể ở đây ngây người lâu như vậy.
"Các ngươi đã xong?"
Thế trận giằng co vốn mơ hồ nghe ra nhiệt, mà câu này âm thanh lạnh tới nỗi đem hỏa khí của mỗi người đều dội nguội.
Đường Tam thân xác hài tử, nội tâm lại không phải. Trải qua bao nhiêu sóng gió, đương nhiên thích nghi rất nhanh.
Hắn gọi: "Sư tỷ."
Một tiếng này có chút gượng gạo. Dù sao hai người này danh nghĩa là vậy, còn chưa nói với nhau trên mười câu.
Tử Yên chưa đáp lời hắn, phía cao niên học viên đã truyền ra giọng điệu nhẹ nhàng lại kiên quyết của nữ: "Điệp Tử Yên, đây là chuyện của bọn ta. Người ngoài như ngươi xen vào làm gì?"
Tử Yên không định nhiều chuyện, nhưng người ta đã khiêu khích tới cửa, chẳng lẽ cô lại ăn chay chịu trận: "Ngươi nói vậy không đúng. Xét về danh nghĩa, ta là công độc viên học sinh. Trận đấu này để giành quyền lợi của công độc, ta sao lại không được xen vào?"
"Hay ngươi sợ ta góp mặt, cao niên các ngươi một chút phần thắng cũng không có."
Nữ tử kia bị nói đến đỏ cả mặt, chỉ có thể ngậm bộ hòn làm ngọt. Bởi vì Tử Yên không sai, nàng ta chẳng qua lỡ miệng nên không lui được.
Tử Yên không truy cứu: "Yên tâm, ta không rãnh rỗi đến vậy. Huống chi trận này vốn có kết quả."
"Vậy ngươi đến làm gì?" Vương Thánh lên tiếng. Hắn ở cùng xá lâu với cô, đương nhiên có hiểu biết hơn. Người tuy độc miệng, nhưng đừng chọc phá tới thì hai bên hòa thuận.
"Gọi người."
"Gọi người?"
Tử Yên gật đầu: "Đường Tam, đại sư tìm ngươi."
Đường Tam sửng sốt, nhưng liền đáp: "Được."
Tử Yên xong việc quay người định đi, liền bị người gọi lại.
"Đợi đã. Bọn ta chịu thua rồi, chiếu theo định ước làm, có thể để Đường Tam giao thuốc giải không?" Người nói là Tiêu Trần Vũ, hắn vừa bị dọa, lời lẽ liền rất cẩn thận. Hắn tuy đại lão trong đám đệ tử, nhưng cũng chỉ là cái hài tử, bị lời nói của Đường Tam làm hoảng loạn.
Nhìn hắn một chút, Tử Yên nhàn nhạt lên tiếng: "Không cần. Ngươi không chết được."
Đám đệ tử nghe xong hoang mang, Đường Tam lại ngạc nhiên trong lòng.
Người này chỉ mới nhìn sơ qua đã biết. Lam Ngân thảo của hắn tuy có độc, nhưng là hồn hoàn đầu tiên, tuy Mãn Đà La Xà cường đại cũng chỉ là phụ trợ, có thể gây mê, tuyệt đối không thể giết người.
Lại càng ngạc nhiên, Tiêu Trần Vũ nghe xong mặc dù khó hiểu, nhưng lại không hỏi thêm. Yên tâm rời đi.
Xem ra Vương Thánh không có phóng đại, lại càng không có nói suông. Đường Tam thâm tâm ngoại trừ dè chừng, ngược lại rất muốn một trận phân cao thấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro