Chương 8: Vu Lan
Hôm nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch. Là lễ vu lan khác với thất tịch, cả kinh thành lúc này tuy sầm uất nhưng không rộn ràng nô nức, là ngày dâng hương cúng phật, thiện đức với công sinh thành của đạo làm con, ai ai cũng hiếu kính, cũng hoà nhã. Tuy không màu sắc sặc sỡ như thất tịch nhưng lại mang vẻ điềm đạm an nhiên, đèn lồng treo khắp nơi mọi ngóc ngách, ngoài đường tiếng trẻ con hồn nhiên vui cười là chính, ngày này mọi người đều đến chùa dâng hương cúng bái, cầu phúc là chính nên nơi đây luôn đông kín người.
Nàng là người có hiếu nên từ sớm cũng đã chuẩn bị đi, nhưng rồi nhận ra là nàng đâu có thân phận gì mà tự ý xuất cung, lúc trước là nhi nữ thì có thể tự ý đi, gả vào Bảo Thân Vương cũng có thể đi, đến khi là hoàng hậu Đại Thanh lại chỉ có thể đến Phật Đường tụng kinh niệm phật, dần dần nàng cũng không biết thế gian bên ngoài cung là như thế nào, có thay đổi gì không, đèn lồng, hoa đăng có được thắp sáng gì không... Nàng tự cười đã quá quen rồi quay người tự mình trong điện mà cầu phúc cho phụ mẫu ở Đại Thanh, cùng với y tuy là không còn tình cảm nhưng cũng còn là đạo nghĩa phu thê ngần ấy năm, tuy nói Hoằng Lịch phụ bạc nàng à không là phụ tình nữ nhi tất cả nhưng y là chính nhân quân tử là vị vua tốt cai trị dân chúng rất được lòng quan thần dân chúng nên là nàng cũng nên cầu phúc cho y. Còn hắn... vừa nghĩ tới lại thấy ấm lòng nhưng cũng thấy đau xót nơi trái tim... thôi không suy nghĩ nàng liền chuyên tâm cầu phúc.
Đêm đến hắn bước vào thấy tẩm điện của nàng có hơi khói, hắn giật mình vội tìm kiếm nàng xung quanh, sau đó lại thấy nàng đang ở một gian nhỏ mà thành tâm khấn niệm, hắn liền biết hôm nay là lễ vu lan nàng là người có hiếu không ra khỏi cung được thì sẽ tự có cách hành lễ vào ngày này thôi. Nhìn bóng lưng ấy hắn không khỏi xót xa, nhỏ bé mảnh mai lại luôn thu mình vào bỏ bọc tự tạo một cách vô hình ấy, luôn nghĩ cho người khác chẳng màng đến bản thân gì cả, bất giác thở dài rồi tiến lại gần nàng.
Nàng giật mình nghe thấy tiếng động liền dừng lại quay sang nhìn lên, là hắn lần nữa đứng trước mặt nàng, nàng vẫn đang trong trạng thái quỳ ngước nhìn, hắn thật cao, ngũ quan tinh xảo mê người, mái tóc cũng chỉ nhẹ cài trâm, y phục vẫn là màu đen tuyền đấy, tuy lạnh lùng âm u nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng lúc nào cũng hoà nhã tràn đầy sự yêu thương thêm vào đó là sự lo lắng, trách móc giống như nàng chẳng biết thương lấy thân mình vậy. Nàng muốn đứng dậy hành lễ hắn như cách mọi người vẫn làm, đột nhiên lại truyền đến một trận tê chân, cả người vô lực muốn ngã quỵ
" Nàng là muốn đốt cung của ta hay sao? " Hắn nhẹ giọng trách móc, cúi người tay nâng nàng dậy, để nàng vững vàng đứng lên. Khi hắn nói ra nghĩ lại thật kì cục, rõ ràng là muốn nói gì đó nhưng làm sao nói thành ra như vầy, sẽ không khiến nàng đau lòng quá chứ
" Ta...chỉ là muốn báo hiếu với phụ mẫu, ta không tìm thấy Phật An Đường trong cung, ta... "
" Được rồi, ta xin lỗi... " nàng cả kinh, hắn lại xin lỗi, hắn làm gì có lỗi với nàng đâu, người nên cầu xin tha thứ là nàng chứ, dám tự tiện bày biện hương thần trong cung là đại kị, ở Đại Thanh là hoàng hậu nàng cũng không dám, tuy đây chỉ là nhỏ nàng cũng biết kiêng dè nhưng mà cũng sẽ nhận hình phạt mà thôi. Còn hắn, hắn xin lỗi vì đã bỏ nàng ngày này, ngày này là ngày hắn được nàng cứu vớt, nàng có lẽ sẽ không còn nhớ nữa rồi, nhưng không sao chỉ cần nàng vui cho chính bản thân là được, đáng nhẽ hắn nên đưa nàng đi lễ Phật từ sớm nhưng vì công vụ quá nhiều nên không thể, rồi hắn lại lỡ lời nói ấy có lẽ làm nàng tổn thương chăng, hắn thật bất cẩn...
Hắn lại bàn ngồi, nàng cũng chỉ đứng đó, cả hai không nói gì nữa cả, chợt nàng lên tiếng nàng muốn nói gì đó về việc hắn đã làm với mẫu tử nàng thì bị hắn cho gọi cung nhân vào hầu hạ, nàng bất giác không hiểu chuyện gì xảy ra, cung nhân lần lượt vào dọn dẹp, giúp nàng tắm rửa thay trang y sau bức bình phong, nàng không rõ là sao, nhìn cứ giống như là chuẩn bị thị tẩm vậy, trong lòng nàng không khỏi dấy lên một cỗ tức giận, nàng nhớ nhi tử bảo hắn luôn căn dặn sẽ tôn trọng ý kiến nàng, mà giờ đây lại làm vậy khiến nàng tự dưng thấy tổn thương làm sao ấy, thì ra là dối gạt nàng, nhưng tự dưng lại có tia loạn nhịp nơi đáy tim... nàng bị lôi lôi kéo kéo một hồi, chỉnh tề đứng trước mặt hắn. Khi nàng nhìn y phục trên người không phải là trung y mà là y phục trang nhã màu xám bạc đối diện thì thấy hắn cũng đã đổi y phục đen tuyền ấy thành bộ màu nâu sẫm, trang phục của cả hai rất ít hoạ tiết, tuy được thêu chỉ bạc chất liệu rất tốt nhìn vào chỉ giống vương tôn công tử nữ tử nhà quan, không hề giống trong cung, nàng nghĩ đây là muốn đi đâu. Chưa kịp để nàng lên tiếng, hắn cầm lấy tay nàng nhẹ nhàng dắt đi " Đi thôi "
Nàng ngồi trong xe cùng với hắn, muốn mở lời lại không biết mở lời ra sao nữa, lại thấy hắn ngồi tựa bàn chống tay, đôi mắt khẽ khép hờ, cảm giác rất là mệt mỏi, chốc lát lại thấy hắn nhíu hàng chân mày, dưới đó là hàng mi dài, sống mũi cao, đôi môi mỏng ấy đã từng hôn lên tay nàng khi trước... tự dưng nhớ lại trong lòng dâng lên rộn ràng, rồi nàng cố gắng điều chỉnh hít thở tầng mây phím hồng muốn trổ dậy, nghĩ tới chân mày vẫn luôn khó chịu ấy bất tri bất giác lại vươn tay muốn xoa nhẹ nó ra, thì... chiếc xe đang lăn bánh cũng đã dừng lại, nàng liền khéo léo ngồi ổn định lại, tâm tư vẫn có chút ngổn ngang
" Đến rồi, xuống thôi "
" A... được "
Hắn dìu nàng xuống, đến giờ nàng mới tỏ, trước mắt nàng là một Phật Tự rất tráng lệ mà không kém phần uy nghiêm hoà nhã, các tiểu tăng đều nồng nhiệt tiếp đón các hành khách chúng đệ tử phương xa, đến nơi đây bộ dạng ai nấy cũng đều nghiêm nghiêm cẩn cẩn không hề lời ra tiếng vào, bát nháo trò chuyện, chỉ một lòng hướng Phật tâm niệm, ai xong việc có thể ra hoặc trò chuyện với đại sư, khai thác tâm trí, mở mang tâm duyên... Tất cả đều được chu đáo chu toàn hết thảy, bước vào đây nàng không hề thấy sự tuỳ hứng nào cả, có những người nàng nhìn thấy họ đang lí luận muốn cãi vã gì đấy nhưng rồi cũng hoà nhã, tự tu lại bản thân tất thảy đều nghiêm túc, đã bước vào rồi thì chỉ có một lòng một niệm không được mang trang sức hay đứng nói vui cười đùa... tất cả đều có quy tắc nghiêm trang, thoạt đầu cảm thấy gò bó nhưng rồi lại cảm thấy rất hợp lệ với nơi đây, tự cảm thấy tâm liền nhẹ đi khi càng vào sâu bên trong...
Giờ đây đứng trước đại điện Phật, nàng quay qua nhìn hắn, lòng rất vui, nàng không ngăn nổi cái hạnh phúc ấm áp này, thì ra hắn biết nàng luôn hiếu kính mới đưa nàng đến đây, thì ra hắn vẫn luôn hiểu nàng hơn chính nàng, người đời nói hắn bạo quân giết huynh đệ diệt quan thần để lên ngôi vị nhưng từ trước đến giờ nàng không hề thấy điều đó, chứng kiến hắn làm hết thảy những điều này với nàng, rồi lại thấy quốc thái dân an đến như vậy, mọi việc đều có quy tắc luật lệ làm sao hắn có thể là hôn quân cơ chứ, muốn nói gì đó, lại bị hắn mở lời trước
" Nàng vào trong đi "
" Còn ngài ? "
" Ta đợi bên ngoài, đi đi "
" Được "
-----------------------------
Nàng trở ra, thấy hắn vẫn đứng đó, cao ngạo khí vương nhưng lại mang nỗi cô đơn thê lương trong đó, không hiểu sao nàng muốn tiến đến ôm lấy hắn, xoa dịu nỗi buồn đó cho hắn... Tiến chân vừa đến cũng là lúc hắn quay lại, không có gì cả, chỉ âm trầm hoà nhã nói " Xong rồi? "
" Đúng vậy "
" Thế thì đi thôi "
Hắn cùng nàng bước đi, ở trong Phật Tự hắn không hề nắm lấy tay nàng, nàng cũng thấy thế làm vui vì hắn thực sự tôn trọng, tín niệm nơi đây, không gì quá phận. Thường thì nơi đây ở Đại Thanh hầu hết là nữ nhân đến lễ bái, cũng có một số cặp nam thanh nữ tú đến nhưng lại kiểu liếc mắt làm quen, hoặc muốn ngắm nhìn dung nhan... Ở đây khác hẳn, lễ đến tuy nữ cũng có nhiều nhưng nam nhân cũng đến mà một khi đã đến thì toàn bộ đều lễ bái, nàng khẽ liếc hắn có chút tò mò vì sao hắn không vào, hay vì hắn là vua nên ngoại lệ, nàng có từng nghe qua Minh Viễn đọc học cổ luật lệ trước mặt nàng, phép vua còn thua lệ làng, nghĩ mấy ngày qua tiếp xúc chắc hẳn hắn cũng sẽ tuân thủ nghiêm mình, không nghĩ hắn chỉ đưa mình đến trước đại điện là dừng chân, không tiến vào nữa.
" Nàng là đang muốn hỏi chuyện gì? " Hắn lên tiếng, phá vỡ đi dòng suy nghĩ miên man ấy của nàng, ánh mắt không nhìn nàng mà nói, giờ đây hướng ra cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài
" Khụ... ta là nghĩ... ai đến cũng lễ bái... " Nàng phát giác mình có chút thất thố khi lỡ nhìn hắn quá mức, nhưng rồi cũng cất tiếng, thêm vài phần dè chừng
" Tay ta đầy máu, không nên lễ bái, tổn hại sự uy nghiêm của cửa Phật " Hắn biết nàng đang có ý gì, hắn cũng chẳng ngần ngại nói thẳng cho nàng hay
" Ngã Phật từ bi ta nghĩ người sẽ không để ý sẽ giang tay với chúng sinh... "
" Nhưng với ta thì khác "
" ... "
Hắn buông lời hờ hững với nàng, nàng biết ý hắn không muốn nói thêm nữa liền im lặng, chỉ biết nhìn hắn một chút, cảm thấy hắn thật cô độc muốn an ủi hắn nhưng nàng lại không dám... cứ thế hai người đều im lặng, một khoảng không khí nặng trĩu trải ra... Bánh xe vẫn cứ lăn dài, tiếng lộc cộc, tiếng người nói bên ngoài khẽ trôi qua, nàng cứ nghĩ kết thúc một buổi tối chuẩn bị về cung, tuy có hơi buồn chốc lát nhưng cũng thấy vui thầm cảm ơn hắn đã đưa nàng ra ngoài, làm tròn đạo nghĩa con cái. Rồi chiếc xe dừng xuống, nàng lại không biết nói gì ngoài việc hướng lại nhìn hắn
" Vào thôi "
" ... "
" Khách nhân ăn gì ạ ? "
" Năm món ngon nhất của tiệm mang ra nhưng là thanh đạm chay, thêm một bình trà "
" Thế ngài có gọi thêm rượu không ạ ? "
" 1 vò tửu "
" Vâng ạ " Thức ăn nhanh chóng được mang ra
" Nàng ăn đi " hắn gắp một miếng đậu hũ cho vào chén của nàng.
" Ta... ta không muốn ăn... chúng ta về... " nàng là không nghĩ hắn sẽ dẫn nàng đi lễ Phật, rồi là không nghĩ đến hắn cùng nàng ngồi ăn tại Tửu Khê này, hắn đường đường là một quân vương thì thiếu gì món ở trong cung nhưng mà nghĩ hơn hết thì hắn đường đường là vua không cho các thị vệ thái giám đi cùng cũng chẳng có lấy ai thử đồ ăn, hắn tỏ vẻ giống như những bá tánh nơi đây, không hề câu nệ gì cả, nhớ lại mỗi lần hắn và nàng ra ngoài đều là chỉ có hai người cùng thị vệ đánh xe là hết, bộ hắn không biết mạng hắn giờ là vua rất đáng giá rất nguy hiểm hay sao, ngay cả Hoằng Lịch khi là Bảo Thân Vương khi được xác định sẽ lên ngôi vị cùng luôn cẩn trọng không tùy tiện như hắn thế này đây.
" Mau ăn đi, nếu nàng không ăn khi trở về cung bụng đói há chẳng phải nhọc lòng nhà bếp thức dậy nấu một bữa cho nàng, hay là làm phiền nô tỳ của nàng, hay là nàng tự đi nấu, nàng tính đốt cả bếp? "
" Không ... không có ... ta không... " Nàng cúi mặt xuống bị hắn nói đến không biết nói gì nữa
" Ăn đi, ta còn không hiểu nàng chăng, cả ngày chỉ cầu phúc trong điện toan tính ăn bát cháo qua loa như lúc trước rồi ngủ, rồi đến đêm nhịn cơn co thắt bụng, không làm phiền cung nhân " Quả thật những lời hắn nói đều đúng, lúc trước khi ở hoàng cung đã có nhiều lần nàng bị như vậy, hôm đau quá mới bị Nhĩ Tình phát giác kêu Minh Ngọc từ đó làm ít bánh nhẹ về đêm, nàng cũng chẳng cho Hoằng Lịch biết, có lần hắn ở bên nàng chỉ trốn tránh là tới ngày nguyệt sự, hắn thấy thế chỉ ân cần hỏi han rồi rời đi sang các cung tần khác, đối với Hoằng Lịch chỉ nghĩ nữ tử cầu phúc vào ngày này không có gì cả mà thực chất khi cầu phúc phải chuyên tâm không được giữa chừng nếu không là không thành tâm sẽ mất linh thiêng, thường thì chia qua ba đợt là 1 canh hoặc là 3 canh hoặc là cả một ngày, y luôn là vậy, không hề tìm hiểu sau chỉ tin mắt thấy tai nghe. Còn hắn thì khác, hắn dẫn nàng đi đưa nàng ăn cơm, hắn hiểu rõ, rất rõ mọi việc, bất giác nàng nghĩ có phải hắn cũng đối xử với người khác như vậy không... với Ngọc quý phi chẳng hạn... khẽ nắm lấy vạt áo khó chịu một chút
" Làm sao vậy? "
" ... "
" Trà và rượu của quý khách tới rồi đây "
" Thêm một bát canh nóng "
" Vâng ạ "
" Ăn cùng như vậy, không hợp quy củ " Nàng khẽ giọng nói, dù ở ngoài nhưng hắn là vua làm sao nàng dám ngồi ăn cùng
" Thật không hiểu Hoằng Lịch dạy nàng cái gì? Ăn có bữa cơm mà quy tắc quá " hắn có chút nhăn mặt, cầm vò rượu uống một hớp " Ta không có ăn, toàn bộ là dành cho nàng, ta không ăn chay " híp đôi mắt khẽ lườm lạnh lẽo về phía nàng, nàng có chút giật mình, hắn là đang tức giận liền cúi mặt thêm, nhưng nàng không hề biết rằng hắn là đang đánh vào những tên nam nhân đang say ngoài xa, từ lúc hắn và nàng vào đã luôn nhìn chằm chằm vào nàng, vẻ thuần khiết của nàng dịu dàng mà chiêu nhân, gương mặt thanh tú, mắt ngọc long lanh, đôi môi mềm mỏng, lời nói phát ra du dương... tuy không trang điểm đậm vì là lễ Phật nhưng nhìn vầy càng thu hút hơn, vẻ thanh thuần của nàng dưới ánh trăng chiếu đến, nói nàng không giống hằng nga liền cũng oan uổng. Bọn người kia nhìn nàng với ánh mắt tà mị bắt gặp sự sát khi của hắn cũng vội thu mình uống tiếp không dám ngấm nghé tiên tử lần nữa.
" Giờ nàng ăn được rồi chứ? " hắn hỏi lại, nàng chỉ nhỏ nhẹ gật đầu rồi dùng bữa, phần vì sợ hắn nổi cơn lôi đình, tâm ý của vua tựa biển sâu sao mà dò xét được, phần nàng cũng thấy đói rồi, tính nghĩ chắc cũng gần qua ngày không cần dùng nữa, sáng dùng một chút cháo như thường lệ nhưng đã đến rồi kêu món ra rồi, không ăn cũng thật lãng phí tính nàng thường tiết kiệm
" Canh của quý khách đến rồi đây ạ "
" Của nàng, uống một ít rồi lại ăn " Hắn đẩy sang cho nàng, rồi lại tiếp tục uống rượu, không nói gì nữa, ánh mắt vẫn cứ thế sắc lẹm mà nhìn. Nàng cứ nghĩ hắn gọi canh là ra cho mình dùng không ngờ là cho nàng, nhìn thần sắc ấy nàng cũng yên lặng mà dùng không dám nói nữa, lòng cảm thấy một cỗ ngọt ngào ấm áp tràn dâng, nhưng cũng xót lấy nhìn hắn, không biết hắn đã dùng bữa chưa chỉ uống rượu liệu có tốt không, nhưng rồi nàng tự cho là hắn đã dùng rồi, nàng nào biết hắn vì công vụ bận tối mắt tối mũi, không hề ăn cả ngày, nước không hề uống, đến giờ rượu mới là thứ được đưa vào người hắn, không phải hắn không ăn chay được chỉ vì nàng bảo nàng không ăn cùng đế vương, hắn liền thuận theo ngồi nhìn nàng ăn, thấy các món trên bàn tuy ngon nhưng hơi khô có món hơi dầu, nàng rất kén liền gọi thêm canh ra để nàng có thể dễ dàng ăn... Mà việc này mãi về sau nàng mới biết được, nhưng có vẻ là quá trễ rồi...
--------------------------------------
* Đinh đinh đang đang *
" Tiểu đệ, đệ có nghĩ là cha cùng mẹ sẽ lại bên nhau không ? "
" Ưm... a "
"Có hả, đệ đệ nói xem khi nào mẹ mới chấp nhận cha đây "
" Ưm... a ... a "
" Haiz, mẹ đó luôn lo suy nghĩ cho người khác không nghĩ bản thân, cha thì lãnh đạm quá, khi nào họ mới bên nhau đâu, ta lo lắng lắm a "
" a... a... "
" Đệ bảo ta yên tâm hả? Đúng rồi, ta tin với hai người có tình sẽ đến được với nhau mà "
" a... ư... "
" Ôi dồi ôi, tiểu hoàng tử sao lại thức lúc đêm thế này chứ? Ngoan nào, là đói hay là làm xấu rồi?... ừm, đâu có đâu "
" Ư... aaaaaaaa, phìiiii.... "
" Ủa, cũng là không có đòi ăn? Chắc là tại gió lạnh, để lão nô thêm chút than cùng sưởi ấm với người "
" a ... a... "
" Suỵt, tiểu đệ à, mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau "
* Đinh đinh đang đang *
" Có gì sao tiểu hoàng tử? Đâu có đâu... cơ mà nghe như có tiếng chuông lạc nhỉ, thôi bỏ đi... Chúng ta vào trong ngủ, ngài ngủ sớm mới mau lớn được a "
>>> Linh Lạc <<<
Lạc chuông nho nhỏ ~ Cất tiếng ngân vang ~ Đưa chúng ta về ~ Mãi mãi bên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro