Chương 6: Thất tịch tỏ tình
Đêm đến nàng chơi với Minh Thành một lát rồi cũng truyền cho nhũ mẫu đưa đi ngủ, trẻ con mà luôn buồn ngủ sớm, lắm lúc nàng chỉ mong được như Minh Thành có thể vô âu vô lo, buồn ngủ ngủ liền ngủ, đói ăn, ăn xong lại nằm đó chơi đùa, không quản sự đời thế gian này. Lúc nhỏ nàng chỉ ước được lớn lên không bị cấm đoán tự do bay nhảy nhưng rồi lại không biết được rằng càng lớn càng chất chứa nỗi buồn hơn là niềm vui, nàng không những không còn tự do mà còn bị cấm đoán ép buộc hơn nữa...
Nhiều khi nàng nghĩ, tại sao nàng không thể ngây ngốc, ngây ngốc ngay từ lúc Trường Xuân Cung nàng bị cháy, ngay từ lúc nàng mất đi Vĩnh Tông, ngay từ lúc Nhĩ Tình cố tình đến nói chuyện mất thể diện giữa nàng ta và y... cứ thế ngây ngốc đi, nàng mong nếu mình đã không chết được thì mình bị mất trí nhớ có phải đỡ hơn không, để giờ đây không phải suy nghĩ nhiều đến như vậy, về mọi thứ lúc trước và kể cả về hắn...
" Nàng lại ngồi đó suy nghĩ về gì? " Hắn vẫn cứ như vậy, tiến vào phòng của nàng không một chút tiếng động, vẫn bộ dạng tà mị lúc ban chiều, nghĩ tới khung cảnh đó thật là làm người khác chán ghét, nàng khẽ liếc hắn rồi cảm thấy chẳng muốn đối mặt tiếp liền quay đi, cứ tiếp tục trải người tựa cửa sổ mà ngắm trăng bên ngoài. Còn hắn ban chiều tuy giận nhưng mà nha đầu từng nói nếu hắn mà bỏ lỡ một lần nữa thì sẽ không còn gì cả, tại sao không thử cố gắng thêm một lần, giờ hắn đã có tất cả, có nàng ở ngay đây mà... lòng nghĩ liền quyết định nếu nàng không tìm hắn thì đến tìm nàng vậy
Hắn đi tới ghế ngồi xuống rồi nhìn nàng, bộ dạng dường như là đang lạnh nhạt hắn, lại có phần giận dỗi hắn trông thật đáng yêu, khẽ cười lấy... có ai như nàng, rõ ràng hắn là một quân vương mà lại bị ngó lơ, nàng bạo gan nhưng hắn không hề tức giận, tình cảnh này rất giống với năm xưa, lúc đó hắn bận nhiều việc không quan tâm đến nàng được, nàng liền dỗi cả ngày, ban đầu hắn không rõ nàng luôn thấu tình đạt lý, biết công việc (tuy là che mắt thiên hạ) có lắm lúc bận rộn bởi hôm đó có thương vụ cần bàn giao, làm sao vắng mặt được. Chỉ khi đến tối hắn cố tình (ép) đưa nàng trốn đi chơi, nàng mới tâm tình vui vẻ khi hỏi vì sao thì lại nhận cái lạnh nhạt, mãi đến hôm sau hắn mới tỏ được là do lúc hắn đang bàn giao mà nữ tử kia chính là bên giao hàng cứ liên tục chiêu nhân hắn khiến nàng đến thăm chứng kiến được liền tức giận, thì ra là nàng ghen, có phải giờ đây nàng cũng đã có phần nào cảm tình lại với hắn rồi chăng, nên mới bày ra bộ dạng như thế... Hắn thầm nghĩ
" Người đâu? "
" Nô tỳ tham kiến bệ hạ "
" Đưa nương nương đi thay thường phục này "
" Dạ thưa bệ hạ "
Nàng ngồi đó, nghe hắn nói bất giác không hiểu chuyện gì, tự dưng đến đây rồi lại sai người lôi nàng đi thay y phục. Nàng ngồi đó chỉ biết mở to nhìn các nô tỳ nghe phân phó hắn rồi tiếp nhận y phục từ một công công, rồi lại đến đưa nàng đi, mọi việc diễn ra chớp mắt, không kịp nghĩ suy, nói thêm lời nào cả. Đến khi đang đứng sau bức bình phong mà thay y phục nàng mới kịp thời thức tỉnh, toan nói lời ngăn cản nhưng nàng lại nhận được ánh mắt của các cung nhân, ý bảo rằng nàng đừng cản họ, đừng chống đối bệ hạ, nếu không nàng sẽ khó sống, mà cho dù nàng khó sống cũng mong thương tình cho bọn họ, Trong đó có A Lan - nô tỳ thân cận nàng từ lúc nàng đến đây, tiếp nhận săn sóc nàng, đang vừa làm vừa khẩu hình miệng cho nàng, mong nàng hợp tác. nàng cũng không muốn thách thức quyền y của hắn làm gì, dẫu sao nàng cũng không muốn liên lụy người vô tội, liền thở dài mà để họ thay giúp mình
Sau khi thay ra, nàng được dìu đến bàn trang điểm tết tóc lại, ở đây khác với Đại Thanh nàng không cần phải vấn tóc cài trâm nhiều, nàng chỉ xõa tóc và dùng cây trâm để cố định lại. Khi xong xuôi hết mọi thứ, nàng quay ra bắt gặp ánh mắt của hắn rất hòa hoãn, yêu thương giống như năm ấy luôn chỉ nhìn nàng mà khen mà bày đủ trò khiến nàng vui lòng, mà hứa luôn bảo vệ nàng không rời xa... nhưng tất cả chỉ là quá khứ chẳng phải sao, không có gì là mãi mãi... ngay cả Hoằng Lịch lúc trước cũng từng đối xử với nàng như vậy nhưng trở thành hoàng đế thì phải lo con dân, tấm lòng bao la nhiều hơn làm gì có cái gọi là chân tình đối đãi một lòng với người đầu ấp tay gối với mình chứ...
" Xong rồi đúng không? Chúng ta đi... "
" Đi đâu chứ? Bệ... "
Hắn đứng dậy, hướng về nàng nói, rồi bước ra khỏi cửa, nàng thực sự tức giận vì cớ gì hắn đến đây bắt nàng thay y phục trang điểm rồi bảo đi, nàng là ai cớ chứ, nàng cũng là một hoàng hậu Đại Thanh cơ mà tại sao cứ bị hết làm cái này rồi làm cái khác, cứ phải nghe theo người khác cơ chứ. Nàng hậm hực không muốn đi theo, cùng lắm là chết chứ có gì đâu, nhưng các cung nhân lại lanh tay lẹ chân dẫn lối, đưa nàng theo sau hắn, rồi dìu nàng lên xe cùng hắn. Bấy giờ nàng ngồi trong xe đối diện với hắn, gương mặt nàng phụng phịu không cam lòng khiến hắn rất là muốn nhéo, nhưng hắn đành kìm lòng, hắn sợ nàng sẽ ghét bỏ hắn, dẫu sao...
" Nàng còn nhớ hôm nay là ngày gì không ? "
" Hôm nay là à? Hình như là mồng 7/7 ngày thất tịch "
" Đúng vậy, là thất tịch, là thất tịch đầu tiên ta gặp nàng "
" ... "
Nàng không nói, hắn cũng không đề cập thêm. Cả hai đều im lặng, đến khi xe ngựa dừng lại, hắn bước xuống hướng ý muốn dìu nàng ra. Nàng cũng nhẹ bước ra, có chút bất ngờ, thì ra xe ngựa nãy giờ là ra khỏi cung, hắn là đang đưa nàng dạo chơi trong thành, hưởng thụ phố hoa nhộn nhịp này
Đêm nay là thất tịch mọi người ai ai cũng hoạt náo vui chơi, già trẻ lớn bé đều đua nhau ra, không chỉ các cặp đôi mà còn cả nam thanh nữ tú khác cũng muốn nhanh chóng tìm được nửa kia của mình, trang điểm váy hoa y phục đều một màu sặc sỡ mà nô nức. Tiếng dòng người cười đùa lẫn tiếng hàng huyên đàm đạo thêm vài tiếng bán hàng của các thương nhân.
Hắn cùng nàng đi dạo, bất giác nàng cảm thấy giống như ban trước hắn cùng Phó Hằng thường trốn đưa nàng ra ngoài dạo chơi nhưng rồi Phó Hằng ham chơi đi mất chỉ còn lại hắn và nàng. Thế nhưng nàng lại rất vui rất an tâm khi có hắn, thuở thanh mai trúc mã ấy có hắn ở bên là niềm hạnh phúc đối với nàng, khi hắn đi rồi, niềm hạnh phúc ấy cũng đi theo luôn, nàng được gả cho Hoằng Lịch tuy bảo y luôn yêu thương nàng nhưng cũng chỉ là kính cẩn mà mến mộ, y đối với nàng chỉ có sủng, đối với các nữ nhân khác cũng vậy, có khi nàng cảm giác được y đối với tất cả chỉ là hứng thú nhất thời, muốn được chinh phục muốn được kiểm soát trong tay, chưa bao giờ suy nghĩ cho đối phương.
Khi nàng gả cho Hoằng Lịch, thoạt đầu cũng được sự dịu dàng săn sóc của y mà cảm động, mà đành chấp nhận cất giấu nỗi niềm, cất giấu phần tình cảm khi ấy vào sâu trong tim, rồi cùng y sánh bước, trở thành người mà y mong muốn, đoan trang hiền thục, đối xử tốt với tất cả, kính trên nhường dưới. Nàng từng nhớ y cũng đã hứa sẽ đưa nàng ra ngoài phủ du ngoại nhưng rồi việc đột xuất xảy ra, rồi lại rất nhiều chuyện khác... y cũng xin nàng tha thứ bằng các món quà, âu yếm nàng... dần dần nàng cảm thấy như vậy là được rồi, nàng hiểu chuyện nữ nhân nên là lo nghĩ cho phu quân của mình không nên tùy hứng.
Bất giác nàng nhìn hắn, hắn rất khác với y, khoảng thời gian nàng ở bên hắn, dù hắn là thương nhân hắn cũng bận rộn nhưng chưa từng thất hứa với nàng, phải chăng là lúc ấy hắn không phải là hoàng đế giống như Hoằng Lịch nên hắn có thể dễ dàng làm được... Không, ngay cả khi làm vua, hắn làm sai hắn xin lỗi nàng, hắn cũng có thời gian đưa nàng ra ngoài chơi, nàng... cảm thấy dường như hạnh phúc lần nữa lại đến, nàng không biết phải làm sao... con tim cứ đập lên liên hồi, nó cảm nhận được cái ấm áp mà bấy lâu nay tưởng chừng đã ngủ yên... nó đang khao khát, muốn nắm giữ một lần nữa, nhưng rồi lí trí lại kéo nàng rằng nàng không xứng... không hề xứng với nó nữa rồi, đối với một nữ nhân như nàng điều quan trọng nhất là gì, là một tấm trượng phu, tuy ngoài kia cũng có người hưu thê, hưu phu theo luật lệ Đại Thanh. Thế nhưng thân là một nữ nhi trong gia tộc Phú Sát đời đời tiếng tăm lại có thể hưu thê hưu phu, rồi tiến thêm bước nữa ư, như thế thanh danh cùng mặt mũi sẽ để đâu, a mã và ngạch nương biết được sẽ như thế nào đây. Không... nàng không thể mạo hiểm mà gây tổn hại đến họ được...
" Có gì sao nàng lại ngắm nhìn ta như vậy? "
" Bệ... "
" Suỵt... đang ở ngoài cung đấy A Âm à "
" ... " Nàng bị hành động nhắc nhở của hắn có chút khựng lại, quả thực nàng chìm đắm trong hạnh phúc này rồi suy nghĩ miên man, rồi cứ nhìn hắn một cách ấm áp với ánh mắt khi xưa, nên quên mất xém lỡ miệng gọi, nhưng hắn không trách mà còn nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi nàng ngăn lại âm thanh, giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, ánh mắt rất nhu tình. Tất cả đều như năm đó, không sai biệt khiến nàng một lần nữa nội tâm bị dấy lên giằng xé giữa lý trí cùng con tim này
" Gọi ta Sở Minh "
" ... "
..............................
" Nào, nào mọi người, các vị nam thanh nữ tú, uyên ương có đôi có cặp... xin hãy dừng chân, có muốn đến thăm một chút thơ tình gian hàng chúng ta không a ~ "
" Là như thế nào vậy ông chủ "
" Chỗ ta có luật lệ, thất tình hàng năm sẽ chọn ra cặp đôi có màn đối đáp thơ hay nhất, sẽ được đề bút và treo trên cây ước nguyện, được Y Thiên người chứng giám hạnh phúc muôn đời nha "
" Là thật sao ông chủ? "
" Là thật a ~ "
" Phải không đó, hay người lại như những bản chủ khác luôn nói lời ngon ngọt chiêu dụ khách "
" Không đâu, ta biết Y Thiên... cặp đôi được người chúc phúc hạnh phúc thật á nha "
" Phải đấy phải đấy, cạnh nhà ta có đôi phu thê đã hạnh phúc được 80 năm, hôm nay ta và nương tử sắp cưới đến cầu xin đó nha "
" Thế thì ông chủ giúp chúng ta đi nào "
" Các vị... từ từ... từng người một đăng kí a "
" Chúng ta cũng thử xem " hắn quay sang nàng điềm đạm nở nụ cười cưng chiều nói
" Ta... ta không... " Hắn không để nàng từ chối, liền trực tiếp hô to giơ tay lên ứng tuyển " Ta cũng đến ghi danh... " Nàng thoạt đầu có ngại nhưng nhìn bộ dạng của hắn có chút mắc cười, này có phải là một vị quân vương cao lãnh sát phạt trong lời đồn của các cung nhân đâu, rõ ràng như đại hài tử thì có á. Dung Âm lúc đó không biết được rằng, cái danh đại bạo chúa của hắn là từ nàng mà ra, từ khoảnh khắc nàng lên xe hoa vào phủ Bảo Thân Vương là hắn bắt đầu như thế, mãi về sau nàng biết được rồi lại nghe cung nhân ca thán sợ sệt, cũng chỉ đành thầm xoa dịu đi tính khí đó của hắn, mong hắn hòa hoãn hơn một chút để họ dễ thở, họ không ca thán nữa, thì nàng mới không cảm thấy có lỗi. Nhưng nàng sẽ thực không biết được rằng, hắn sẽ mãi chỉ hòa hoãn với nàng, mãi chỉ trước mặt nàng...
---------------------------------
Các câu thơ đối được bày tỏ ra hết thảy, tới lượt hắn và nàng cùng tiến đến bốc các từ chủ đề: Cảnh, Trăng, Mộng. Sau khi suy nghĩ đôi lát nàng khẽ cất giọng, dẫu sao là đêm thất tịch nên là sẽ có chút thơ ca phong tình. Còn hắn thì chỉ mỉm cười nhìn nàng, hắn biết mấy việc thơ văn này không ai qua được nàng, từ nhỏ nàng đã tinh thông tất cả, thế nên hắn mới mạnh dạn ứng tuyển, dù cho là nàng không được hắn cũng không sao, đã có hắn nàng không cần làm gì cả, nếu nàng hoàn mỹ quá làm sao hắn có thể sánh với nàng, sẽ lại khó cất giữ nàng lần nữa a
" Thiếp đứng trên cầu ngắm phong cảnh "
" Ta ngắm phong cảnh trên lầu lại ngắm nhìn nàng "
" Trăng sáng tô điểm cửa phòng thiếp "
" Nàng tô điểm giấc mộng của ta "
Cứ câu nàng nói ra nàng đều thấy hắn đáp lại cùng ánh mắt nồng đậm đấy, nàng nghe hiểu đó chứ, nhưng rồi lách sang phong cảnh mà cũng bị hắn đưa về tình ý phu thê, nàng cảm thấy hắn thật có chút mặt dày, mà đen tối...
-----------------------
断章 / Đoạn Chương
你站在桥上看风景,
看风景人在楼上看你。
明月装饰了你的窗子,
你装饰了别人的梦。
-------------------------
Hai người đối đáp thơ xong, nàng cũng chẳng màn kết quả liền vội rời đi, hắn thấy thế cũng tiếp bước theo sau phụng bồi, được một đoạn, hắn cùng nàng đến bên cầu nhìn những ngọn đèn đăng thắp sáng cả dòng sông mà tĩnh lặng đẹp đến lạ thường. Hắn nhìn nàng hồi lâu, rồi cũng cất tiếng nói, câu hỏi bấy lâu nay hắn muốn hỏi đến nàng, nàng thực nhẫn tâm hay là nàng không thấy bức thư cùng mảnh ngọc bội ấy chứ...
" Vì sao nàng lại gả cho hắn, vì sao lại không đợi ta? "
" Sau ngày chàng đi, y đến cùng tiên đế "
" Là vì hắn sắp làm vua, còn ta lúc ấy chỉ là một thương nhân "
" Không phải, là vì lệnh vua và của phụ mẫu, ta không thể làm khác "
" A Âm, chúng ta đã lỡ hẹn nhau hết nửa đời người, nay ta và nàng chỉ còn nửa đời còn lại. Vậy nên đừng lỡ hẹn với ta nữa được không? " Hắn nắm lấy tay nàng, tha thiết nói, ánh mắt chứa chan sự yêu thương cùng chờ mong nàng hồi đáp
" Ta... "
" Từ nay về sau, nàng chỉ là thê tử của ta, là hoàng hậu của nước Thiên Triều, là mẫu thân của Minh Viễn và Minh Thành "
" Nhưng chúng là .... "
" Chúng là con của ta và nàng "
" ... "
Đáp lại hắn là sự im lặng, nàng cúi đầu xuống không dám nhìn vào ánh mắt ấy, không phải vì nàng chán ghét mà là nàng không muốn mình tùy hứng quá mức mà cho mình cái hạnh phúc xa vời ấy nữa, nàng đã không thể nào... nàng không dám nhìn, nàng sợ nhìn rồi lý trí sẽ không ngăn được nữa mất... phải nàng yêu hắn rồi, trái tim nàng một lần nữa đập một lần nữa rung động như lúc trước, muốn được hắn vỗ về an ủi bảo vệ...
" Ta biết rồi nàng còn yêu hắn phải không? " Hắn chợt nói, giọng lạc đi mấy phần, ánh mắt dường như phát ra nỗi buồn cô đơn, thất vọng rồi lại tự trách, bàn tay đang nắm lấy nàng, khẽ buông xuống, cách nàng một bước
" Ta ... ta " nàng bất giác không phản ứng kịp, nghe hắn nói cách hắn buông tay ra, làm nàng có chút đau đơn trong tim, ấm áp từ nơi ấy đang dần chuyển sang lạnh đi, nàng muốn nói nàng không phải, nàng không có, nàng là đang sợ đang lo cho gia tộc và phần vì nàng làm sao xứng với hắn chứ, nàng không trong trắng làm có thể chấp nhận tình cảm của hắn một lần nữa, nhưng nàng lại không muốn buông bỏ... nàng sao lại ích kỷ như thế này chứ... nàng đang rất rối bời
" Ta hiểu mà, chúng ta hồi cung đi "
" Thực ra ... ta ... là vì ... "
Nàng muốn giải thích nhưng hắn chỉ nói ra lời ấy rồi bỏ mặc nàng ở phía sau, hắn không trách nàng, suốt ngần ấy năm phu thê với tên đó, tương kính như tân tuy hắn ở nơi khác nhưng vẫn hay nghe tin nàng được tên đó yêu chiều, sủng đến mức nào. Có vẻ đã thay thế được đoạn thời gian hắn ở bên nàng, tình cảm mà sao đọ được thời gian mà sự bền lâu của ai đó, nàng là nữ nhân cũng cần được che chở ấm áp, những năm qua không có hắn thì đã có Hoằng Lịch chu toàn, hắn nên thầm cảm ơn y vì y luôn yêu thương nàng đến vậy, tuy chỉ có sự việc y tằng tịu với Nhĩ Tình khiến hắn nghĩ không thông, nhưng rồi hắn điều tra không phải vậy, ừm... Hoằng Lịch chưa làm gì có lỗi với nàng, có lẽ hắn nên buông tay rồi...
Còn nàng đứng ở đấy hồi lâu, lệ bất giác rơi, hạnh phúc vừa mới tới nhưng rồi bởi sự chần chờ của nàng liền vụt mất, nhưng mà nàng đành chấp nhận, nàng không thể mạo hiểm, cũng không thể như thời là Dung Âm được sự che chở của a mã ngạch nương mà vô âu vô lo khi trước nữa rồi, nàng đã làm hoàng hậu Đại Thanh, là người có trượng phu... không hề xứng với hắn một chút nào... không hề xứng, lỡ như là nỗi ô nhục của hắn, làm hỏng thanh danh của hắn thì làm sao, nàng không muốn, cuộc đời của nàng đã bi kịch đến mức này là đủ rồi, không nên kéo theo ai cả... không nên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro