Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hoa vì nàng mà trồng

Tại Ngự Cảnh Đình, hắn đang chống tay ngồi tựa trên lan can, ánh mắt khép hờ có vẻ là đang định thần, tay khác thì hờ hững cầm cuốn thư đặt trong lòng, y phục của hắn là một màu đen huyền bí, cộng thêm áo choàng đỏ khoác hờ trên vai khiến hắn vẫn có khí uy nguy lãnh đạm không cần phải vận trang phục vàng y sa giống như Hoằng Lịch đại thanh của nàng, mái tóc xõa dài buông thỏng bởi những cơn gió nhẹ mà tùy ý bay lượn, vòm ngực có chút lộ ra bởi thường phục này, tất cả hiện lên làm ai cũng muốn ngắm nhìn, thật đẹp nhìn hắn thế này bảo không đào hoa lắm giai lệ mê mẩn thì không sai a.

Nàng đang nhìn đi đâu vậy, đang nghĩ gì vậy, nàng là người đã có phu quân đã có con, hôm nay nàng đến đây là để tìm hắn giải quyết hết mọi chuyện, nàng không muốn cứ mãi mang ơn hắn, mong hắn sẽ giải thoát cho mẹ con nàng, thêm vào đó là đoạn tình cảm xưa... có lẽ nên nói rõ, chuyện đã qua thì có lẽ không nên nhắc lại giờ ai cũng có cuộc sống của riêng mình, hắn là hoàng đế hậu cung ba ngàn giai lệ, nàng giờ chẳng là gì... chỉ có 2 đứa nhỏ như vậy là được rồi. Chỉ cầu hắn cho nàng được ở lại cung dù làm cung nhân nàng cũng nguyện, chỉ cần được gần các con. Thầm chắc nịch rồi tiến lại gần...

" Bệ hạ, Chân Tần cầu kiến "

" Cho nàng ấy vào đi "

" Bệ hạ~ "

" Sao nàng đến đây? " giọng của hắn vẫn lạnh lùng nhưng vẫn có chút ngữ khí ôn hòa, khẽ day trán nói, ánh mắt vẫn không nhìn lấy một lần

" Thần thiếp đương nhiên là nhớ bệ hạ a ~ " Chân Tần tiến đến, gương mặt sắc sảo, điểm hoa gợi tình, trang phục dụ hoặc bởi màu cam tinh nghịch, chúng dường như muốn thoát ra khỏi người nếu không nhờ vòng 1 đẫy đà đó, bàn tay khẽ chạm đôi môi xinh mọng, ánh mắt đưa tình đến người hắn

Giọng nói này, cử chỉ này, không hiểu sao nàng cảm thấy có chút nổi da gà, lại có chút gì đó khó nói trong lòng, không hiểu sao từ lúc thái giám truyền dụ, nàng tự nhiên trốn ở một góc rồi quan sát đến nãy giờ cơ chứ, nàng có làm gì sai đâu, với nàng tìm hắn quang minh chính đại, lúc nàng đến cũng chẳng thấy ai thông tri, hay ai canh gác gì cả nên nàng đành bước vào, sao tự dưng thành mình kẻ trộm như kẻ rình xem phu quân ngoại tình vậy, không được nàng đã có phu quân rồi, gạt bỏ ý nghĩ điên rồ ấy, toan bước ra...

" Thật không? " Ngữ điệu có vẻ thêm phần hòa nhã cao hứng đáp lại

Không hiểu nàng nghe lại khó chịu trong lòng, hắn thực sự hứng thú với nữ nhân đó, vậy ôn nhu với nàng, kể với nàng những chuyện trước kia làm gì, tuy nàng vẫn còn canh cánh là nữ nhân đã có chồng không còn trong sạch, nhưng mà... nhưng không hiểu sao dường như đã quen với hắn ôn nhu chỉ có mình, giống như trước kia với Hoằng Lịch cũng vậy, nhưng... cũng rất khác khi y lên làm vua, y đã không còn bên nàng, nàng học cách làm một hoàng hậu mẫu nghi, làm nữ nhân không ghen tuông, một thần tử quy củ trung thành, trước chỉ có vua sau là phu quân. Giờ đây chỉ mới cảm nhận lại một chút ấm áp thì liền tự ảo tưởng rồi, nàng tự giễu bản thân, không hiểu bản thân đang là làm gì, nàng không trong sạch thì cần gì hắn mãi quan tâm, lại là phu nhân của người khác, có lẽ đó chỉ là thương hại mà thôi

" Bệ hạ ~ gần đây thần thiếp mới học được một điệu múa, vì vậy đặc biệt đến đây để múa cho bệ hạ xem " Giọng điệu gợi tình, gương mặt đỏ lên, thân thể như liễu yếu mỏng manh dựa vào người hắn – bệ hạ thực sự rất soái a~

" Vậy nàng thực sự có lòng rồi. Múa đi, nhưng không có ý chỉ của trẫm, không được dừng lại " Hắn nhếch mép, ánh mắt khẽ liếc đến Chân Tần, tay nâng cằm nàng lên nhàn nhạt nói

" Thần thiếp tuân lệnh " Chân Tần như được mở cờ trong lòng, hân hoan vũ khúc, uốn lượn mềm mại mà uyển chuyển chiêu nhân, ánh mắt thực sự rất cuốn hút – hóa ra bệ hạ cũng không phải lãnh đạm vô tình, đám cung phi tần kia chẳng qua chẳng biết phong tình nên mới khiến người không đoái hoài a

Xem được một lát, nàng xoay người rời đi, cái cảnh này tự dưng thật khiến nàng cảm thấy chướng mắt, làm tâm tình của nàng khó chịu thập phần. Nàng không rõ lắm, thật khó thở, nàng nghĩ nàng bị bệnh rồi, khi khác thì tìm hắn bàn chuyện vậy... Tự dưng nàng cảm thấy mình không có tư cách đến bên cạnh, nàng đã biết tự nhủ là không thể, nhưng vẫn không hiểu sao sự buồn man mác này mãi không nguôi, nhìn thấy cảnh tượng Chân Tần ấy yểu điệu nhẹ nhàng thướt tha, rồi giả vờ bị vấp té để được nằm trong lòng hắn, khiến nàng có chút rưng trên khóe mắt, cắn nhẹ môi mà quay đi, nàng không muốn thấy cảnh tiếp theo nữa. Nhưng nàng nào có biết khoảnh khắc tiếp không như nàng nghĩ.

Ánh mắt của hắn chợt híp lại, sự tối sầm trên gương mặt càng ngày được lộ rõ, bàn tay bóp lấy cổ của Chân Tần, khiến ả có chút khó thở, rồi mạnh mẽ ném ra, giọng lạnh lùng âm vực "Lôi xuống dưới"

" Bệ... bệ hạ... "

" Bệ hạ... bệ hạ tha mạng... "

Bộ dạng quá đáng sợ, người ta nói gần vua như gần hổ, hắn không những hổ mà còn là sói, một con sói gian ác, hắn thẳng tay ném một mỹ nhân mà chẳng hay nao núng, giây trước thoạt nhìn như vui vẻ khoái hoạt, giây sau lại như diêm la vương sát phạt mọi lúc mọi nơi. Hắn là thế không hề kiêng nể ai, cũng chẳng muốn cho ai là yếu điểm hay được quyền cao hơn hắn. Hắn đứng dậy trở về phòng, thẳng tay ném y phục trên người ra không cần hầu hạ, rồi ngâm mình trong nước. Các cung nhân đều tự biết đem bộ y phục tiêu hủy, chuyện này đã quá quen thuộc với bọn chúng, chỉ là không biết vị mỹ nhân nào bị xấu số đến vậy, tự hủy tánh mạnh.

Nếu không có sự cho phép của hắn đừng chạm vào người hắn, nếu không hậu quả sẽ như Chân Tần kia, có lẽ Chân Tần này mới vừa vào nên không biết sự tình trước đó, một đại bạo quân đó sao có thể nói nguôi là nguôi, nói ôn nhu là ôn nhu, nói động tình mà ôm ấp mỹ nhân cơ chứ. Trong cung tuy nói bát quái không phải không có nhưng là không dám kinh động đến thánh giá, việc đến tai hắn chẳng cần biết ai đồn, nguồn khởi từ đâu, chỉ cần ở trước mặt hắn, lúc hắn không vui hắn thẳng tay chém những người vừa mới nói ra, nên thường ai cũng giữ kín, nghiêm cẩn mà làm việc... chỉ dám bát quái lúc đêm mà thôi ^^

Về phần hắn ánh mắt định thần suy nghĩ vừa rồi quả thực hắn biết nàng có mặt, nhưng tại sao nàng không đến, nàng không nói gì cả, chỉ đứng đó chốc lát rồi quay đi, có phải trong lòng nàng vẫn còn tên đó, phải rồi hắn có là gì để nàng mong nhớ, chẳng qua chi là bèo nước gặp nhau thời quá khứ, rồi lại ngẫu nhiên gặp đến hiện tại. Một cỗ cảm xúc tức giận lấn át, thẳng tay ném các vật dụng bên cạnh khiến các cung nhân bên ngoài nghe thấy không khỏi giật mình cầu trời khấn phật cho qua kiếp nạn...

------------ dải phân cách tuyến ---------------

" Xin lỗi ta tới hơi trễ, ủa mà sao hôm nay yên ắng vậy? "

" Ý ngươi là lũ sói sau núi của bệ hạ "

" Phải đó, mọi hôm tới phiên ta thay canh giờ này là tru tréo đòi ăn, chậm tý là muốn lụm ta luôn, sao giờ này tĩnh lặng lạ thường "

" Ờ thì... có ăn lót dạ rồi"

" Là mỹ vị hay là khó ăn "

" Là mỹ vị "

" Haiz, thật xấu số "

-----------------------------------

" 1,2,3... Hình như thiếu mất một thẻ "

" Ngươi đang làm gì đó "

" Bẩm tổng quản, nô tài là đang kiểm lại thẻ chủ tử các cung để phân chia cho các lượng đồ dùng cho mùa đông sắp tới ạ "

" Ngươi đếm đủ đó, hôm nay hạ thẻ rồi "

" Hạ thẻ?? Tổng quản nghĩa là gì ạ? "

" Ngươi mới đến nên chưa rõ, ừm... đêm đến ta nói cho... ngươi cứ lo bổn sự của mình đi "

-----------------------------------

" Sao? ả ta đi rồi à? "

" Vâng "

" Ai bảo tự cao, không biết phép tắc, còn đòi cáo trạng về An phi nương nương cơ chứ "

" Các muội đừng nên quá, bệ hạ luôn có lý lẽ của người, phải biết bổn phận "

" Ai da... trong cung này ai chả biết tỷ tỷ là được bệ hạ sủng ái nhất chứ "

" Làm gì có, các muội đừng quá lời "

" Ây dô, tỷ tỷ khiêm tốn, ban đầu tỷ mới vừa vào đã tấn thăng làm phi, còn bảo không được hậu ái cơ chứ"

" Phải đó... phải đó "

" Ta thấy... chúng ta ấy sau này nên dựa nhờ phúc của tỷ tỷ rồi "

" Các muội thật là... "

" Nhưng mà Chân Tần bị giam lại hay là sao vậy? Muội có đi ngang cung vị không hề thấy đồ dùng của nàng ta... giống như chưa từng xuất hiện vậy? "

" Phải ha... ta cũng thấy làm lạ, là sao vậy nhỉ "

" Ta cũng không biết, ta cũng mới đến "

" Tỷ có biết không? "

" Ta cũng không biết "

Tất cả tiểu hoa đán đều xúm tụm trò chuyện, nhưng lại có một gương mặt lặng như nước, không nói gì cả, thỉnh thoảng chỉ khẽ cười, có lẽ nàng biết ngọn nguồn... nhưng lại không dám nói ra hoặc có mục đích khác chăng

-----------------------------------

Về phần nàng sau khi rời khỏi, vô thức không trở về tẩm điện mà lại đi đến một nơi nào đó, lòng đầy rối bời nghĩ suy nhiều thứ, đến khi nhận ra mình đã lạc vào nơi đầy hương hoa giống ngự hoa viên nhưng kì lạ thay, nơi này chỉ trồng vẻn vẹn một loài hoa, loại hoa nàng cực kì yêu thích - hoa nhài...

Nàng đi dạo quanh đó, tâm trạng cũng thư thái hơn, bình ổn hơn. Mọi suy nghĩ dường như ngưng, nếu thời gian cũng ngưng lại thì tốt biết mấy, tốt nhất cũng là vào thời khắc ấy, thời khắc mà nàng đã cất giấu mãi trong tim, nhưng làm gì có nếu như... khẽ ngắt một cánh hoa lên thưởng thức, nắng sương mai tưới vào hoa đến bây giờ vẫn còn đọng, cảm giác thật tươi mát mà êm dịu làm bản thân cũng muốn hòa mình vào lúc này

" Người là ai? "

" ... " nàng giật mình quay lại

" Sao người lại vào đây? " 

" Ta... ta chẳng qua... " nàng có chút chột dạ, hình như nàng làm gì đó sai rồi chăng, liền thoát khỏi vườn hoa ấy, tiến lại gần người kia mong muốn được giải thích

" Có chuyện gì vậy? "

" Dạ nô tỳ tham kiến Ngọc Quý Phi, bẩm quý phi nương nương nô tỳ từ xa là thấy nữ nhân này bước vào nơi cấm địa ấy, trên tay còn cành hoa vừa ngắt xong ạ "

" Nữ nhân to gan, ngươi dám... "

" Thu Sương, không được vô lễ " - giọng nói mềm mại cất lên, gương mặt như hoa như ngọc ấy vẫn giữ nét điềm đạm, không hề cáu gắt hay tức giận trên khuôn mặt, nàng ta nhẹ nhàng tiến lại gần Dung Âm " Vì sao ngươi lại ở đây ? Đây là cấm địa của bệ hạ, bất cứ ai cũng không được vào "

" Ta... ta thực sự không biết, ta chỉ... " nàng bối rối nói

" Được rồi, ngươi có vẻ là cung nhân mới tới nên chưa rõ, quay trở về học tập các quy tắc trong cung đi, nếu để bệ hạ biết được sẽ không tốt đâu " Nàng vẫn nhỏ nhẹ từ tốn nói

" Ta... ta đã biết " nàng ngập ngừng nói, liền quay đi

" Khoan đã, có thể cho ta cái thứ trên tay của ngươi được không? "

" Này... cái này, ta... " nàng có chút ngờ vựa, chỉ là một đóa hoa thôi mà, đâu phải của hiếm của lạ gì, hồi ở Trường Xuân Cung nàng có rất nhiều, chẳng qua khi đến đây nàng không ngờ chúng lại thành 1 mảnh vườn tuy nói là cũng nhiều hơn, nhưng nàng ngạc nhiên là không ngờ có người thích chúng, thường thì ai cũng nghĩ chúng vô vị mà thôi. Mà sau này nàng cũng không biết được, hoa nàng có thể chăm, có thể ngắt, có thể phá chỉ duy nàng, người khác muốn có cũng chỉ được lấy từ những cánh hoa rụng rơi mà lại từ tay các chúng nô tỳ được phân đến nhặt và chăm chúng mỗi tháng mà thôi

" Nữ nhân này, quý phi nương nương nhà ta không cáo trạng ngươi, chỉ muốn lấy hoa trên tay ngươi mà ngươi... "

" Thu Sương... " Nàng khẽ liếc, cau mày yêu kiều trách nô tỳ thân cận có chút lắm lời, rồi lại quay sang nhìn Dung Âm hòa nhã cười cười, rồi nâng cánh tay ngọc ngà, trắng mềm của mình lên, ý muốn được nhận hoa từ Dung Âm. Dung Âm, nàng cũng không nghĩ ngợi nữa, liền đặt cành hoa đó lên bàn tay ấy, rồi quay người bước đi, không nói lời nào nữa.

" Ây's... nữ nhân này... " 

" Thu Sương... trở về thôi nào " nàng nhỏ nhẹ nói, tay nâng niu cành hoa ấy trong lòng, ánh mắt không khỏi giấu sự hồi tưởng hạnh phúc yêu thương trong đó, rồi chợt nhớ liền liếc mắt sang nhìn Thu Sương thay truyền ý chỉ.

" Vâng thưa nương nương... Mọi người chuyện hôm nay chẳng có gì cả, không được truyền đến thánh giá nửa lời, nếu không... "

" Vâng chúng nô tì/nô tài đã rõ ạ "

Sau khi trở về điện, Thu Sương lại bắt đầu ca cẩm với nương nương của mình " Nương nương à, nô tỳ là thấy nữ tử ấy thật xấc xược a "

" Vì sao lại nói vậy " Nàng nãy giờ chỉ ngồi ngắm và chăm chút lại cành hoa ấy, thuận tiện đáp lại lời nha đầu của mình

" Nữ tử ấy gặp người không hành lễ, không biết là cung tần hay phi nữa, nhưng nhìn toàn bộ không giống lắm á, phong thái khác hẳn... " Thu Sương vừa dọn dẹp vừa suy luận nói

" Vậy ư ? " nàng chỉ đáp qua loa

" Nương nương người thật là đơn thuần quá " Thu Sương bất giác nhìn chủ nhân mình thở dài. Có ai như chủ nhân nhà nàng leo lên tận quý phi, một mình một cõi rồi lại ngừng, không leo nữa, không màng thế sự, bình bình lặng lặng đến vậy cơ chứ, tuy bệ hạ trông vẫn sủng nàng nhưng sao nàng lại không tranh thủ thêm để mang long tự cơ chứ, thật là... phận làm nô tỳ suy nghĩ cho nữ chủ cho nàng trăm bề mà

" Ngươi đấy... lại nghĩ gì ta mà bày ra vẻ mặt tiếc nuối đó "

" Nô tỳ là đang nghĩ người đang ở trước nô tỳ như là tiên tử a "

" Lời nói này, nói ra ngoài khiến khác chê cười bây giờ "

" Hihi "

-------------------------------------

" Nương nương à, nô tỳ thực không hiểu vì sao người lại tha cho nữ nhân đó chứ "

" Người không phạm ta, ta không phạm người, người ta cũng mới vừa vào cung, ngươi phải giúp đỡ nàng ta chứ "

" Nương nương à, đừng trách nô tỳ nhiều lời, nhìn tư sắc ấy có khi muốn dụ dỗ bệ hạ thì có á "

" Ngươi không nên suy đoán lung tung như thế, nhỡ đâu nàng ta chỉ vô ý thôi "

" Nương nương, người thực sự quá lương thiện rồi. Nàng ta trông rất chiêu nhân a "

" Ngươi chỉ mới nhìn sơ mà quy chụp nàng ta vậy sao? "

" Phải đó, ban nãy từ xa nô tỳ đã thấy khoảnh khắc nàng ta cầm hoa nở nụ cười ấy, quả thực rất yêu mị a ~ "

" Xem ngươi khen nàng ta kìa, vậy là bổn cung không đẹp rồi "

" Đâu có... đâu có, nương nương người là hoa thanh ngọc khiết, nữ nhân yêu mị đó làm sao sánh được chứ "

" Ngươi đó, chỉ được cái dẻo miệng "

" Là sự thực "

" Được rồi, tìm một bình hoa, cắm lên giúp ta. Rồi đem kim thêu lại đây "

" Nương nương người là tính làm túi thơm tặng bệ hạ ư? "

" Đúng vậy, hoa nhài bệ hạ yêu thích không cho ai động vào... nói tới cũng phải cảm ơn nữ tử này vô ý có được cành hoa mang ra giúp bổn cung. Bổn cung có thể làm được từ hương thơm còn tươi như thế này " Vừa nói nàng vừa không giấu nổi sự vui vẻ trong đáy mắt, trái tim nàng đang đập loạn nhịp khi nhớ tới hắn, nó vì chàng mà không ngừng sống dậy, bỗng chốc trên gương mặt có tầng mây hồng nhạt

" Nương nương người đỏ mặt rồi kìa "

" THU SƯƠNG... " Nàng cất giọng mắng yêu nô tỳ thân cận của mình, thiệt là dám trêu chọc cả chủ nhân luôn ý

" Vâng, nô tỳ đi làm ngay ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro