Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tất cả đều trở về lần nữa

" Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông đừng rời bỏ ta, đợi ta đi cùng với "

" Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông "

Sau cơn ác mộng ấy, nàng tỉnh lại, ngồi thẩn thờ trên giường, tâm trí đưa vào hư không, nước mắt bất giác rơi. Một giọt, hai giọt, ba giọt ... rồi chúng nối thành dòng chảy dài trên má nàng.

" Sao mỗi lần nàng tỉnh đều khóc đến bộ dạng này rồi? " hắn đứng đấy, chứng kiến tất cả, lòng đột nhiên thắt lại, tựa hồ cảm nhận được sự đau khổ mà nàng đang gánh chịu, hắn nhớ lại phải rồi đã từng có khoảng thời gian hắn đã không gặp... lúc ấy hắn cứ ngỡ...

Hắn tiến lại gần, gạt đi nước mắt, ôn nhu nhìn nàng, chậm rãi choàng tay ôm nàng vào lòng thật chặt, như thể sợ nàng sẽ chạy trốn khỏi hắn. Mãi mãi không quay về. Còn nàng, bất ngờ được người khác ôm lấy, tuy có hơi đau vì lực đạo của hắn, nhưng cơn đau ấy lại vội vàng biến mất, chỉ để cái cảm giác ấm áp, ấm áp đến lạ thường, cảm giác được chở che, bảo hộ mà đã rất lâu rồi nàng không được người khác ban cho, đã rất lâu, rất rất lâu rồi...

Nói đoạn nàng thiếp đi, trong vòng tay của hắn, nhìn nàng ngủ, hơi thở nàng phả nhẹ vào ngực hắn, từng nhịp từng nhịp, nhẹ nhàng đều đặn. Hắn cảm thấy bản thân rất lạ. Trái tim hắn, hình như còn nghe theo sự sắp đặt của lí trí, khẽ động đậy, nó muốn được hồi sinh, muốn được sống lại, muốn được tưới sống bởi dư vị của tình yêu. Như ngày đó ...

" Nhi thần tham kiến phụ hoàng "

" Phụ hoàng cho gọi... " Minh Viễn bước vào. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt. Trong lòng tự trách bản thân đường đột xông vào mà không chờ phụ hoàng triệu kiến. Phần ngạc nhiên vì trước giờ phụ hoàng nổi tiếng lạnh lùng, không bao giờ lưu lại trong cung của phi tần quá lâu, sao lại thân mật với người này đến như vậy. Thật đỗi lạ lùng. Đầu nhanh chóng gập xuống. Định toan lui ra.

" Minh Viễn, không phải con muốn gặp ngạch nương của con sao? "

" Dạ? "

Mặc kệ Minh Viễn đang ngây ra. Hắn lại quay sang nàng, nhẹ giọng nói:

" Ta biết nàng vẫn còn ý thức, mau mở mắt ra nhìn nhi tử của mình, Vĩnh Liễn "

Quả thật chỉ muốn mình mãi mãi nhắm mắt, không cần phải đối mặt với đau khổ thêm lần nào nữa, đến nhảy lầu nàng còn không được thì chỉ còn cách phó mặc hết thảy, giống như một con búp bê tuỳ ý người điều khiển. Nhưng rồi không hiểu sao cái ôm của hắn, lời nói của hắn lại khiến nàng bất tri bất giác mà thuận theo. Nàng chậm rãi mở mắt ra, ý nghĩ chắc chỉ là sự trêu đùa của hắn chăng, Vĩnh Liễn của nàng đã mất cách đây 8 năm rồi, làm sao có thể đứng đây, hắn chẳng qua là đế vương muốn lấy lòng nàng giống như các bậc quân vương khác đem con người ta giao cho mình chăm sóc, nàng lại phải làm một người mẹ hiền từ trong khi đó không phải con ruột của mình nữa ư, tại sao lại cứ bắt ép nàng theo đạo lý như thế chứ, lòng không khỏi đau xót.

Còn Minh Viễn bất ngờ vì câu nói của phụ hoàng, không tự chủ mà ngẩng đầu lên nhìn, cẩn trọng suy nghĩ lại thật chậm rãi khắc sâu gương mặt người đang trong lòng của phụ hoàng, là ai... là ngạch nương của hắn, người sinh ra hắn, người dạy dỗ hắn, nuôi nấng hắn 8 năm trước... người phụ nữ luôn điềm đạm đoan trang chuẩn mực yêu kiều ấy, mãi mãi không thể nào khiến hắn quên được, Phú Sát Dung Âm – ngạch nương của hắn

Khoảnh khắc mắt của 2 người hướng về nhau. Cả 2 nhìn nhau bất động. Nàng cứ nghĩ chỉ là qua loa có lệ, thế nhưng không hài tử trước mắt tuy có lớn hơn, có phong thái hơn, nhưng gương mặt ấy lại rất giống... giống với y thời niên thiếu lại có vài phần tư vị giống nàng. Không nghĩ nhiều, nàng rời khỏi hắn, vội vàng bước xuống giường, tiến đến cạnh Minh Viễn. Nước mắt lại chảy dài trên má.

" Là con phải không, Vĩnh Liễn, Vĩnh Liễn "

" Ngạch nương, hài nhi bất hiếu, hài nhi bất hiếu "

.........

" Ngày đại tang của tiểu tử này ta có ở đấy, sau khi tất cả rời đi, ta cùng ám vệ tìm cách thâm nhập, ngoài ý muốn phát hiện tiểu tử này vẫn còn tia sự sống, tuy không quá mạnh mẽ. Nên ta liền trộm mộ mà mang nó về đây, quả thực như ta suy đoán hắn là bị hạ độc tuy đã cứu chữa nhưng không thể hồi phục hẳn như người bình thường được " Hắn vừa nói,  ánh mắt hướng Minh Viễn vài phần nhu thuận

Dung Âm không thể nào hình dung được cảm xúc của nàng bây giờ, là ngạc nhiên? là vui mừng? là hân hoan? là biết ơn? Tất cả đều không nói lên được nàng tiến đến ôm con rồi lại quay sang hắn toan quỳ xuống khấn hắn, thế nhưng đầu gối chưa kịp chạm đất đã bị nâng lên không những một mà là hai người đều cản nàng

"Nàng định làm gì?"

" Ngạch nương... "

" Ta tạ ơn ngài... Vì đã cứu sống 2 mẹ con ta, đời này ta nguyện làm bất cứ chuyện gì ngài muốn " Dung Âm rơi nước mắt, nàng không thể kìm được nữa, thật không hiểu sao từ ngày gặp hắn nàng mãi không thể giữ được bình tĩnh quá lâu như ở trước mặt Hoằng Lịch khi trước, có lẽ khoảnh khắc nàng nhảy từ Tử Cấm Thành, nàng đã gạt bỏ hết cái vỏ bọc mà nàng đã mang lên, trở thành một Phú Sát Dung Âm khi trước dễ dàng bộc lộ cảm xúc vốn có

" Được rồi, nàng cùng nhi tử nói chuyện đi " Nói đoạn hắn buông tay đang dìu lấy nàng khi xác định đã có Minh Viễn làm trụ cho nàng, sau đó liền rời đi để cho hai mẹ con nàng ở riêng.

Minh Viễn cùng nàng ngồi bên giường, nhìn đứa trẻ trước mắt, năm nó rời nàng đi là 8 tuổi, giờ đã 8 năm rồi, nhìn phong thái này, gương mặt này có nét giống nàng lại vừa giống đến y, đến cả khí phách phong thái tuy không mấy giống y nhưng cũng tỏ ra được sự uy nghi, lãnh mạc lại giống như là hắn, đứa trẻ này thực sự đã trưởng thành đến vậy

" Vĩnh Liễn... " Dung Âm cất tiếng gọi, nước mắt vẫn không ngưng được, lại chảy ra đây không phải là buồn, mà sự vui mừng, hai tay áp vào má của hài tử, rồi lại xem xét thân thể, cảm nhận sự ấm lan tỏa, thực không phải mơ, hài tử đã trở lại với nàng rồi

" Ngạch nương... người đừng khóc có được không? Phụ hoàng đã dạy không được để nữ nhân mình yêu thương rơi lệ " Minh Viễn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng sưởi ấm vỗ vỗ trấn an nàng

" Không khóc... ừ ta không khóc nữa " Dung Âm gật đầu, khẽ lấy khăn lau đi nước mắt " Mấy năm qua con sống có tốt không? "

" Nhi tử vẫn tốt, sau khi được phụ hoàng cứu vớt mang về, tuy được sống mang thể bệnh nhưng nhi tử đều tốt, không phải người thấy đây sao, con vẫn lớn lên 8 năm qua " Minh Viễn cười nói còn đứng lên xoay 1 vòng cho nàng xem, làm một hài tử ngây ngô chọc cho nàng vui

" Đứa trẻ này... được rồi... nhưng sao con gọi người đó là phụ hoàng, con đã quên mất là hoàng a mã, con là hoàng tử Đại Thanh rồi sao " Nàng chỉ hỏi như vậy, thực chất nàng không rõ cảm giác ý tứ câu này là gì, là chờ mong gì đó hay là tức giận vì đứa trẻ thực đã quên phụ thân ruột của nó chăng

" Ngạch nương, con biết làm vậy là không hợp đạo lí, nhưng phụ hoàng, người đã cứu sống con, khi con còn đang hấp hối, là người đã nuôi dạy con khôn lớn mà không phải là bất cứ người nào. Con vẫn nhớ hoàng a mã, người là người sinh ra con nhưng phụ hoàng là người có ơn với con. Con thật sự không biết làm cách nào để vẹn cả đôi đường. Nếu có cơ hội, con sẽ quay về trả hiếu cho a mã, còn bây giờ, con chỉ muốn một lòng chăm sóc cho phụ hoàng, ngạch nương và đệ đệ - Minh Thành " Minh Viễn vừa quỳ vừa nhìn biểu cảm của nàng, hốc mắt cũng đã đỏ.

" Đúng là từ cổ chí kim công dưỡng dục hơn công sinh thành, thế nhưng con đừng quên trong mình đang chảy dòng máu Ái Tân Giác La, làm sao có thể ở đây cùng phò trợ vua khác, nhỡ đâu nguy hại đến Đại Thanh há chẳng phải là tội đồ thiên cổ hay sao " Nàng thực lòng lo lắng cho tương lai về sau của con

" Từ lúc đưa con về đây, không một ai biết con thực sự là ai ngoại trừ phụ hoàng nên người yên tâm, còn chuyện nguy hại quốc gia quê hương con sẽ không làm, người đừng lo lắng quá, con sẽ không đối đầu với hoàng a mã " Minh Viễn chắc nịch khẳng định

" Được... được, chỉ cần con bình an, từ nay về sau 2 mẫu tử chúng ta sẽ không chia lìa nữa "

" Kìa... ngạch nương... không phải người quên người vẫn còn một nhi tử chứ? Tuy hoàng đệ chưa nói nhưng mà sẽ hiểu và đau lòng lắm đấy " Minh Viễn nhẹ giọng bông đùa với nàng

" Đứa trẻ? Hoàng đệ? " nàng có chút lơ mơ khó hiểu

" là Vĩnh Tông " Minh Viễn cười nói

" Vĩnh Tông? Hài tử của ta vẫn còn sống ư? Giờ nó đang ở đâu? " nàng ngạc nhiên tột cùng, hôm nay là ngày gì, nàng không những được 1 mà hẳn cả 2 đứa, bọn chúng đều không đi đâu cả, đều ở bên nàng đây.

" Đệ ấy, hiện đang ở cùng nhũ mẫu cùng Phong Vũ thúc, khi được cứu chữa có hơi ngạt khói nhưng không đến nỗi tệ như con. Qua vài ngày nữa người sẽ gặp được đệ ấy " Minh Viễn an ủi trấn an nàng, sợ nàng lại kích động quá khổ, thể trạng nàng đã không được tốt, nghe phụ hoàng bảo mới cách đây không lâu còn nhảy từ Tử Cấm Thành vì ưu thương hoàng đệ

" Thật là tốt, tốt quá... hài tử của ta trở về rồi, con cùng Vĩnh Tông đều trở về. Ta mừng lắm, thực sự vui lắm " Nàng vui mừng, ánh mắt long lanh, bao nhiêu năm qua nghe lời vàng ngọc, lời hay ý đẹp cũng không bằng khoảnh khắc này nàng được hay tin hài tử của nàng chưa chết, còn hiện diện trước mặt nàng, thật thầm khấn tạ ơn ông trời phù hộ đã cho nàng gặp lại con.

Sau ngày nhận con đó cuộc sống của Dung Âm hoàn toàn bước sang trang khác, nàng không còn những giây phút ngồi thừ người bên hiên cửa sổ nhìn ra khoảng trời cao rộng, thân vốn hay sinh bệnh cũng dần hồi phục, tâm tính có vẻ cởi mở hơn, vui cười hơn bên hài tử, hầu hết thời gian chăm hoa cùng thêu thùa may vá nhìn Minh Viễn đọc thơ văn có khi luyện kiếm, bên cạnh Minh Thành luôn vui vẻ ỉ ôi vì được mẹ chăm bẵm, ngoại trừ lúc đòi ăn cần nhũ mẫu hầu hết đều ở bên nàng. Cuộc sống này rất an bình tự do tự tại, nàng không phải quản lý hậu cung như lúc trước, không phải là một mẫu nghi thiên hạ, quy cũ mà trói buộc.

Chợt ngẫm từ lúc hắn để mẹ con các nàng nhận nhau đều không thấy nữa, ban đầu nàng có nghĩ đến hắn, muốn hỏi thử hắn chẳng qua nghĩ hắn giúp mẹ con nàng thì cũng nên hỏi thăm sẵn muốn đền đáp ân tình không muốn nợ mãi, rốt cuộc có hỏi Minh Viễn, nhi tử cũng chỉ cười khẽ đáp, phụ hoàng có việc bận của người chắc vài hôm sẽ thăm mẫu thân, ý tứ của hài tử nói ra cộng dáng vẻ ấy cứ như là ám chỉ nàng đang nhớ nhung trượng phu nên nàng cũng chẳng thèm hỏi đề cập đến hắn nữa, tránh việc đứa nhỏ này lại suy diễn lung tung, giờ nàng chẳng mong cầu tình ái chỉ mong cầu bình an sống qua ngày là được.

Tiếng vung kiếm trong gió vừa dứt, một thân nghiêm trang cúi chào, giọng nói mạnh mẽ chững chạc: " Nhi thần tham kiến phụ hoàng "

" Tốt, đã tập xong chưa " giọng nói cao lãnh cất lên, thu phân nửa lạnh lùng của bậc đế vương

" Dạ nhi thần đã xong rồi ạ "

" Ừm, thân thể con không tốt đừng cố gắng luyện binh đao võ thuật, chỉ cần ổn định rèn luyện sức khỏe là được "

" Dạ nhi thần luôn ghi nhớ "

Sau đó hắn hướng về phía nàng, nàng từ lúc Minh Viễn dừng kiếm đã hướng mắt nhìn thấy hắn, cảm xúc ngổn ngang này là gì, nàng không biết phải nên xưng hô với hắn ra sao, tuy nàng là hoàng hậu Đại Thanh nhưng cũng không còn là hoàng hậu, nàng đả rũ bỏ thân phận ấy, giờ nàng là Phú Sát Dung Âm nàng nên lấy thân phận gì đây, hắn là đế vương, nàng có nên xưng là nô tì, hẳn không nghĩ nhiều nữa, liền vội quỳ hành lễ " Nô... "

" Đứng lên " hắn cất giọng lạnh băng hướng về nàng, ngăn mọi hoạt động của nàng, khiến nàng có chút khựng lại, không biết đã là gì sai.

" Mẫu thân, người là quý phi " Minh Viễn vội tiến đến đỡ lấy nàng, khẽ nói

" Quý phi? Ta... "Dung Âm có chút ngạc nhiên, không biết ứng xử ra sao

" Minh Viễn dạo này con không tâm sự cùng mẫu thân? " Hắn chuyển sang liếc nhìn Minh Viễn thêm 3 phần lạnh lùng

" Nhi thần... " Minh Viễn tự thấy thất trách, hắn dạo gần đây chỉ an ổn bên mẫu thân, chưa hề đề cập phổ cập gì cả cho người khiến người giờ đây có chút thất thố trước mặt phụ hoàng, đều là nam nhân luôn kiên nghị thẳng thắn nên hắn chỉ nghĩ đơn giản là bù đắp những năm qua không ở cạnh mẫu thân, không ngờ rằng sự việc lại như vậy giá như gặp... liền cúi đầu nhận sai 

" Ngài đừng trách nó, là ta... " Dung Âm thấy hài tử của mình đang bị khiển trách, lòng làm mẹ sao có thể đứng nhìn liền lên tiếng

" Thân là hoàng tử nên chu toàn mọi việc, con tự suy nghĩ " Lạnh lùng cắt ngang lời nàng nói, hắn dừng một chút rồi giọng thoạt nghe có chút hòa hảo " ở đây không chỉ có riêng ta " rồi sao đó quay đi, đám người ở phía sau cũng lần lượt cất bước theo.

" Vĩnh Liễn, con... "

" Ngạch nương, có một số chuyện giờ con sẽ nói với người, người bình tĩnh mà nghe con nói nhé, được không? " Minh Viễn dìu nàng ngồi trên ghế, âm trầm nói, nhận được cái gật đầu của đối phương rồi tiếp tục nói

" Đây là nước Thiên Triều, ngài ấy là hoàng đế ở đây, còn người hiện là quý phi. Ở đây con không còn là Vĩnh Liễn, mà thay vào đó là Minh Viễn, sắp tới là đại hoàng tử nước Thiên Triều và đệ đệ là Minh Thành "

" ... "

" Mẫu thân, người tên là Phú Sát Dung Lam, là em gái song sinh của cô mẫu Phú Sát Dung Âm, từ nhỏ không may mắc bệnh lạ, nhờ một vị tiên nhân đưa đến Pháp Tự Tây Trúc, cứu chữa đến nay trở về gặp được phụ hoàng và... "

" Khoan đã, Thiên Triều theo như ta được biết là đất nước thiện chiến lực, nhưng cũng không hẳn là sát phạt, bạo lực mà vẫn luôn giữ phong thái bình ổn tránh giao tranh là tựa như một vương đất Bắc, chỉ cần không phạm vào là được đúng không? "

" Vâng ạ "

" Còn tại sao? Tại sao ta phải đổi là Phú Sát Dung Lam? Còn là quý phi... " tại sao hắn lại sắp xếp hết mọi chuyện, từ khi nào số mệnh của nàng và 2 đứa nhỏ lại nằm trong tay hắn

" Mẫu thân, người biết rằng là ở trong cung nên là có chức vị nếu người không phải là quý phi thì chỉ có thể là cung nhân... "

" Ta đồng ý ... ta không cần danh hiệu đó ... " Nàng nhanh chóng nói ra, nàng không muốn phải vào cung quy một lần nữa, khó khăn lắm nàng mới vứt bỏ hình tượng mẫu nghi, chỉ làm một Dung Âm chỉ làm mẫu thân của hai đứa nhỏ, chứ không hẳn là vì Hoằng Lịch vì nàng từng là người đã có chồng nên không thể theo người khác

" Mẫu thân, nếu người không làm, chúng ta chỉ có thể ra khỏi cung. Nhưng mà người nghĩ thử xem đệ đệ còn rất nhỏ phải làm sao. Ngoài kia biết bao khó khăn, với lại nhi thần đã quyết định đền đáp phụ hoàng nên chấp nhận làm hoàng tử ở đây ạ " Minh Viễn vội quỳ xuống dưới chân nàng, cúi đầu nhận lỗi, hắn biết lời hắn nói sẽ làm nàng tức giận.

Quả không sai nàng có chút sốc thậm chí là thất vọng trong ánh mắt, từ khi nào nhi tử của nàng lại mê cường quyền, lại chấp nhận vị trí đó, nghĩa là sẽ chống đối hoàng a mã của nó, nước Đại Thanh chăng, tuy nó đã hứa, nhưng làm vua đâu dễ còn quần thần, Hoằng Lịch cũng đã từng khó xử làm sao vẹn cả đôi đường được cơ chứ " Con là đang ép ta?! "

" Không phải, mẫu thân à, người... người nghỉ ngơi đi. Hôm sau con đến thỉnh an người " Minh Viễn nhìn thấy nàng có vẻ không giữ được bình tĩnh nữa, liền cáo lui để nàng một mình, nhận được cái phất tay liền lui ra. Có lẽ hôm nay mẫu thân thực chưa tiếp nhận được rồi.

Chỉ còn lại Dung Âm nàng ngồi đó, nhìn Vĩnh Tông đang phơi nắng chơi đùa trong nôi, khẽ ôm lên bình tâm lại, quả thực nàng có hơi kích động, thực chất nàng cảm nhận được con không phải là người như vậy, nhưng chỉ vì nàng có hơi bức xúc vì nàng thành phi của người khác, nàng là người đã có phu quân làm sao có thể chấp nhận, tuy nói nàng từ bỏ danh phận hoàng hậu nhưng cũng là một người sống và lớn lên trong lễ giáo làm sao có thể tùy hứng đến mức đấy cơ chứ, nàng không thể... không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro