Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Nguyện vì chàng

" Mẹ... mẹ ơi "

" Con đang gọi ta? "

" Đúng ạ "

" Hài tử ngoan, con là ai? sao lại gọi ta là mẹ? Ta chỉ có hai đứa con mà thôi"

" Cha gọi con là nha đầu, bảo rằng tên nên để mẹ đặt "

" Vậy ư? " nàng khẽ cười không biết cha đứa nhỏ này sao mà ngốc nghếch mà cũng thật yêu chiều thê tử của mình ngay cả hài tử cũng phụ thuộc vào thê tử, tự dưng lại nhớ đến hắn, bộ dạng hắn luôn cưng nịnh nàng, làm nàng có chút ngại ngùng nhưng cũng liền trấn tĩnh trước mặt hài tử không nên lộ liễu nhưng việc không nên ấy

" Vâng ạ, đêm nay là rằm cộng thêm tại nơi này con mới thể cho người thấy được. Mà người chắc là chỉ có hai người con chứ? Người có nhớ nơi này không ạ? "

" Đây là trên lầu ở Tử Cấm Thành, nơi này có kỉ niệm không vui với ta, ta đã đánh mất một đứa con, ngay cả hình hài nhỏ cử động ra sao ta còn chẳng cảm nhận được "

" Đó không phải là lỗi của người "

" ... "

" Con là đứa nhỏ đấy "

" Con thực sự... "

" Khi ấy con đã có sinh khí rồi thật may có vị cao nhân đi ngang đã thu con vào chiếc linh lạc mẹ đang cầm ấy "

" Con được bồi dưỡng đến hiện giờ, thân thể cũng chỉ dừng trạng thái 8 tuổi này mà thôi.Nhưng như thế con cũng rất vui a "

" Con... hài tử của ta... " Nàng rưng lệ hai mắt, đứa nhỏ này không trách nàng mà còn lớn lên như thế này, nàng thật không biết nên cảm tạ thế nào

Đứa trẻ ấy là đêm Trùng Dương Yến ở Tử Cấm Thành này nàng đã không bảo vệ được "ngay cả hình thái nhỏ của con ta còn không cho được có lẽ con không nên chọn ta làm mẹ" nàng buồn bã tự trách nói "nếu vậy thì con mãi mãi sẽ không được sinh ra" nàng ngạc nhiên "vì cha trước giờ không lưu long chủng và hơn thế nữa con đã được kết nối với mẹ rồi, con chỉ được sinh ra bởi mẹ" hài tử ấy đưa lạc chuông nhỏ lên lúc lắc âm thanh đinh đang vang lên rồi nàng tỉnh mộng, nàng bây giờ nhớ lại mọi chuyện cứ ngỡ chỉ mà mơ nhưng không, nó thực sự hiện hữu khi hôm đó nàng tỉnh dậy là chiếc lạc chuông ngân vang

----------------

" Phu nhân, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, các nhà quan nữ quyến đều đến nên bổn cung muốn mời người đến chung vui " 

" Đa tạ hoàng hậu, ta sẽ đến "

Tính tình của nàng luôn ôn hòa như vậy, tuy đã gạt bỏ bao phần quy tắc khi còn là Phú sát hoàng hậu nhưng mà nàng vẫn là ôn nhu lương thiện luôn lo nghĩ cho người khác, nàng là nghĩ mình đã là người của hắn là sứ thần thì nên dĩ hòa vi quý, tuy hắn luôn bảo nàng không nên bận tâm những việc đó, hắn chỉ cần nàng vui vẻ không cần tự ép buộc khó khăn bản thân nhưng mà oan gia nên giải không nên kết thậm chí hoàng hậu của Đại Thanh đã đích thân đến thì nàng sao lại không đồng ý được cơ chứ. Chính vì vậy, giờ nàng đang cùng các lữ quyến nhà quan phi tần cùng ngồi thưởng thức ca thơ trò chuyện, nhưng mà điều nàng không thể ngờ là Nhĩ Tình - nàng ta lại có thời gian đến đây, nàng hẳn là xém quên mất nàng ta, nàng ta là người thân cận với nàng nhất ngay từ thưở niên thiếu... Chính vì vậy nàng có chút không mấy tự nhiên vì ánh mắt dò xét ấy tuy không quá lộ liễu nhưng mà cần phải lúc nào cũng đề phòng khiến tâm trạng chẳng thoải mái chút nào vả lại nàng cũng không thể vừa mới vào tiệc đã xin phép rời đi, như vậy thật quá thất lễ đành phải chịu đựng cẩn trọng từng chút vậy

" Xin chào, người có phải là Dung Lam tẩu tẩu không ạ? "

" Đúng vậy "

" Muội là thê tử của Phó Hằng, Hỉ Tháp Lạp Nhĩ Tình, muội từng nghe chàng kể Tiên hoàng hậu còn có người muội muội song sinh, thì ra là người, nay diện kiến quả nhiên là giống như đúc "

" Ta nào dám so sánh với tiên hoàng hậu, người hiền lương thục đức công dung ngôn hạnh còn ta thì lại khác "

" Vâng ạ, không biết tỷ phu... "

" Đệ muội nếu rảnh rỗi thì nên để tâm đến Phó Hằng nhiều hơn, đệ ấy mới chinh chiến xa trường trở về khó khăn biết bao mệt mỏi, đừng quan tâm bên ngoài nhiều "

" Muội đã biết, đa tạ tẩu tẩu nhắc nhở "

Nhĩ Tình nàng ta thế mà ngang nhiên đến chỗ nàng nói chuyện, thẳng thắn mà không vòng vo có lẽ đã điều tra ít nhiều từ lúc trở về phủ nhưng mà có vẻ như chỉ là những chuyện nàng và hắn cùng phụ mẫu đã thông tri với nhau nên chẳng được gì cả, nên hôm nay mới lân la đến đây, nếu đã trực tiếp đến nàng không ngại tiếp đón, nàng từ lúc nghe nàng ta làm chuyện trái với luân thường đạo lí bổn phận ấy đã quyết không còn nhìn mặt nàng ta nữa, nàng cũng chẳng muốn bới móc làm chi dù sao nàng ta cũng đã gả vào nhà Phú Sát là người của Phú Sát nếu đồn ra sẽ ảnh hưởng cả gia tộc cộng thêm liệu y có để yên chăng, thôi thì chỉ cần nàng ta thực lòng chăm lo gia tộc cùng Phó Hằng thì nàng sẽ cấp cho nàng ta chút mặt mũi, nàng không còn là Dung Âm mềm lòng như ban trước, trải qua bao nhiêu biến cố nàng nhận thấy sự mềm lòng do dự của nàng lại là con dao đẩy nàng xuống vực, may mà có hắn... nghĩ đến hắn là một tầng hạnh phúc cộng thêm một ít rượu thoáng ngự trên mặt

" Phu nhân sứ thần người không khỏe sao? " Thuần Quý phi tiến đến hỏi han, nàng ta vẫn như vậy, êm dịu thân thiết với nàng nhưng nàng hiểu rõ nàng ta đã không còn là Tịnh Hảo - tỷ muội thân thiết với nàng như hồi còn ở phủ bảo thân vương nữa rồi, nàng ta đã là Thuần Quý phi nàng ta đã có con vì con lại sinh ra ganh ghét đố kỵ, khiến cho 'Vĩnh Tông' của nàng chìm trong biển lửa ấy

" Ta không sao "

" Ta thấy hình như phu nhân sứ thần là đang nhớ sứ thần thì có a " tiểu Gia tần đánh mắt sang lên tiếng châm chọc

" Có thể thấy sứ thần rất yêu người nha "

" Ta muốn hỏi một chút phu nhân làm cách nào giữ tuổi xuân vậy "

" Phải đó, ta nhìn người như mới chỉ đôi mươi, tuổi tác hình như gần với Lệnh tần nhỉ, nhưng mà trưởng thiếu gia có vẻ là đã 19 - 20 tuổi rồi "

" Phu nhân, không biết trưởng thiếu gia đã có hôn phối gì chưa? "

" Ta... "

" Các người đang hỏi thăm hay thẩm vấn tra khảo vậy? " Lệnh tần tiến lại

" Bọn ta chỉ trò chuyện một chút thôi mà "

" Phải đó, làm gì đến nỗi như Lệnh tần nói "

" Hỏi một chút cũng để cho người ta trả lời chứ ai như các người hỏi quá nhiều đến ta còn không nhớ nỗi, huống chi là phu nhân sứ thần mới đến quý quốc ta chưa bao lâu " Lệnh tần trách móc

" Các vị phu nhân từ từ, đêm nay chúng ta vẫn còn dài để trò chuyện cơ mà " Thuần Quý phi thấy vậy lên tiếng dĩ hòa

" Ta... chuyện ta giữ được thanh xuân cũng chẳng có gì ăn uống thanh đạm là được " Nàng thấy cái đánh mắt ý cười của Thuần Quý phi liền lên tiếng, nghĩ đến việc trẻ hóa nên là viện cớ đi chứ nói thật thì gây đại loạn nước hắn mất, sau đó chuyện của Minh Viễn nàng chỉ thuật lại những gì hắn đã từng căn dặn hài nhi trước mặt nàng

" Minh Viễn tuy đã 19 tuổi nhưng chưa có hôn phối, phu quân chàng ấy càng không cho phép, chàng là muốn nó lập được nghiệp lớn công danh vững vàng mới có thể cưới thê như thế mới có thể tự tay bảo vệ cho gia đình nhỏ của mình, không phụ thuộc vào phụ mẫu nữa chỉ là sức khỏe của nó vẫn không tốt không thể ra sa trường chỉ có thể theo chàng học tập "

" Thì ra vậy "

" Vậy phu nhân, ta có tiến cử nữ nhi nhà ta không? "

" Người có thể nhận phỏng bái của ta không? "

" Chuyện này ta không thể... thê tử của Minh Viễn nên là nó chọn, chúng ta tuy là phụ mẫu nhưng không can thiệp nên thể ta không thể hứa hẹn được "

" Nào có lí a "

" Chẳng phải nên là phụ mẫu đặt đâu con ngồi đấy ư "

" Phải đấy "

" Ta... " Nàng bị một loạt các phu nhân dồn ép, nàng thực sự không biết nên trả lời sao nữa, trừ chuyện liên quan thuốc quý nàng đều nói sự thật cũng là phần ý nghĩ của nàng, nàng từng không muốn áp đặt hài tử của mình quá nhiều, thật may hắn cũng có chí hướng đó, nhưng mà những cái đó trái với vương triều luật lệ trước giờ, nên là khó chấp nhận nhỉ. Còn đang suy nghĩ cách từ chối như thế nào thì hắn từ từ tiến đến ôm lấy eo nhỏ của nàng kéo vào lòng, trầm giọng ánh mắt sắc lạnh liếc sang các vị phu nhân nữ tử kia

" Từ khi nào chuyện nhà ta cần các vị chỉ dạy nhỉ? " Chỉ một câu nói sắc thái ấy toát ra khiến tất cả đang dồn hỏi nàng liền im bặt, mặt chẳng dám đối diện thậm chí là nhìn vào ánh mắt ấy cũng không

" Sao chàng lại đến đây? "

" Nhớ nàng đó " Khiến nàng da mỏng đã đỏ càng đỏ, còn xung quanh có người thì ngưỡng mộ, có người lại muốn ói trước cảnh cẩu lương này

" Tham kiến hoàng thượng "

" Sứ thần cùng Phó Hằng và các quan thần cho rằng Tết nên cùng hội họp với nhau nên kiến nghị dời tiệc qua bên hậu cung. Quả nhiên cảm thấy có không khí hơn hẳn "

" Quả thực ta có cho là vậy, nhưng mà đến đây mới biết có người chỉ trỏ việc nhà ta đó " 

" Ô... là ai vậy? "

" ... cũng chẳng có gì " hắn muốn nói nhưng lại bị nàng giật lấy tay áo, ý chỉ đừng làm to chuyện gì cả, chỉ là chuyện nhỏ nàng không sao cả " nhưng mà ta xin phép cùng phu nhân rời đi trước, Tết nguyên tiêu ở nước ta có luật lệ cần cúng bái nữa, không cảm phiền chứ hoàng đế "

" Thôi được... vậy mời sứ thần " y tuy nhìn lấy nàng có chút gì đó muốn nói nhưng rồi cũng lẳng lặng đáp ứng

------------------

" Ở Thiên Triều có luật lệ cần cúng bái gì sao? " nàng hỏi, vì nghe ban nãy hắn nói, nàng luôn quan tâm chu toàn để ý đến từng chi tiết nhỏ đến vậy

" Cúng bái gì chứ? "

" Ban nãy chẳng phải chàng nói rằng... "

" Là ta thấy bọn họ chướng mắt, dám ức hiếp nàng, nếu là ở Thiên Triều ta đã xử tử hết rồi "

" Chàng đừng làm bậy, ở đây là Đại Thanh " nàng vội ngăn cản

" Thế nên ta mới dẫn nàng rời đi, ở thêm một lát ta không biết mình sẽ làm gì đâu "

Nàng nghe hắn lạnh giọng nhíu mày nên cũng không nói gì nữa, nghĩ đến hắn là vì nàng mà bỏ mặc hết thảy liền có một cỗ ấm áp, nhưng mà trên đường đi hình như không phải là hướng trở về tẩm điện, mà là ngoài thành hắn là định làm gì vậy...

" Sở Minh, hướng này là ra ngoài cổng thành?! "

" Đúng vậy "

" Nhưng mà giờ trong cung đã đóng cửa? "

" Ôm chặt ta " Hắn nhìn gương mặt đang hoài nghi của nàng, khẽ nhếch môi tạo ra nụ cười tuyệt mỹ khiến nàng có chút ngẩn nhưng rồi lại giật mình vì hắn nhanh chóng bế bổng nàng lên phi thân giống như đợt lần trước, thoạt đầu có chút run sợ nhưng rồi nhanh chóng làm quen được với tiếng gió khẽ lướt qua nằm trong lòng hắn lại cảm thấy rất ấm áp, trái tim đập lên loạn nhịp thật muốn bám lấy hắn mãi như này

.....

" Đây là kinh đô... " Nàng nhìn khung cảnh sầm uất náo nhiệt chưa từng được thấy lần nữa từ lúc vào Tử Cấm Thành, nơi này phố hoa đô thị nhộn nhịp, tiếng người buôn tiếng người kể, biết bao tinh hoa vui tươi hết thảy đều tề tựu đêm nay, so với sự êm đềm thưởng thức vui cười trong cung yến ban nãy thì nơi này dân chúng lại có thể hoạt náo đến như vậy, tuy không cao sang nhưng lại cảm thấy ấm áp hòa nhịp lạ thường, Dung Âm nàng trước nay đều thích những nơi vui tươi náo nhiệt như vậy chỉ vì là hoàng hậu nên nàng phải ràng buộc phép tắc vào người, giờ đây không còn gì cả, nàng dễ dàng lộ ra vẻ mặt hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, tươi cười hòa mình vào chốn vui nơi này, nàng giống hệt như đứa trẻ được cho quà luôn hí hoáy với những món đồ mới lạ luôn hứng thú với những trò diễn xiếc bên đường, đôi khi lại giật mình rồi nhẹ nhàng cười với những con lân con rồng mà mọi người hóa trang múa vui trong ngày dịp này... Hắn chỉ chậm rãi đi theo sau nàng, bình lặng mà ngắm nhìn nàng...

" Mệt không? " Dạo chơi đã lâu, hắn tiến lại gần nàng ân cần hỏi 

" Có chút mệt, nhưng mà vui lắm " nàng cười tươi hướng hắn

" Được rồi, ăn chút gì đã nhé! "

" Ưm "

.....

" Ông chủ cho hai bát bánh trôi nước "

" Được rồi, mời ngài đợi một lát "

Hắn dẫn nàng đến quán nhỏ ngồi xuống, hắn nhìn nàng còn nàng cứ nhìn đến chiếc lồng đèn con thỏ mà hắn tặng ban nãy, nhìn ánh đèn thỉnh thoảng sờ nhẹ chọc chọc vào nó thoạt lại cười thích thú

" Chàng sao cứ nhìn ta miết thế? " Nàng giờ mới phát hiện hắn nhìn nàng miết

" Ta là đang trông trẻ " 

" Hứ, ta trẻ con đấy thì sao nào " nàng nghe hắn trêu đùa, liền phồng má liếc hắn, dám bảo nàng con nít nàng cũng mấy mươi tuổi đầu rồi tính cả tuổi thực hơn vẻ bề ngoài này nữa a

" Thì ta càng thích "

" ... " Nàng nghe hắn nói liền đỏ mặt, quả thật không dám nghe những lời mật ngọt từ hắn, cảm thấy rất sợ nha nhưng cũng là ngại ngùng hơn, trước giờ nàng có được Hoằng Lịch khen yêu chiều quá mức vậy đâu nên hơi khó thích nghi, cũng may chủ quán bưng bát chè ra nên nàng liền ăn không nhìn đến hắn nữa, hắn thấy nàng lúng túng liền phì cười trong lòng, sao mà nàng đáng yêu như vậy chứ, nhưng rồi vẻ mặt đó lại thay vào sự lãnh đạm trầm thấp hướng về phía bóng đêm nào đó

" Ăn xong rồi thì chúng ta lên trước coi đi "

Hắn dẫn nàng đến chân cầu, hắn vì nàng mà xếp hàng đợi mua hoa đăng rồi lại đến cho nàng, bảo rằng Tết nguyên tiêu cần thả đèn để nguyện ước, thời gian gấp gáp có rất nhiều việc nên hắn không thể làm đèn giống như năm ấy tặng cho nàng, hóa ra hắn vẫn nhớ, vẫn nhớ từng cái một mà hắn từng làm cho nàng, còn nàng thì dường như đã từng quên đi những điều đó, khẽ cúi đầu cảm thấy tự trách có chút chần chờ

" Sao vậy? nàng có chuyện... " hắn nhẹ giọng hỏi, nhìn nàng hình như không khỏe, phải rồi từ đầu đến cuối hắn kéo nàng đi, có hỏi ý nàng đâu, liền lo lắng lòng có chút buồn lại

" Không phải, vì sao chàng phải đối xử với thiếp như vậy? Thiếp có là gì đáng... " nàng ngăn lại lời nói của hắn, vẫn cúi gằm mặt xuống

" Dung Âm... ngẩng đầu lên " hắn trầm giọng nói, nàng nghe giọng hắn có vẻ đang giận cũng từ từ ngẩng lên, đối mắt nhìn hắn " sau này trước mặt ta nói chuyện không cúi đầu, càng không nói đáng hay không... nàng là vô giá " hắn gằn giọng nói từng câu từng chữ như ra lệnh

" Nhưng... ưm " lời nàng nói ra chưa kịp hết liền bị hắn hôn lấy, trải qua hồi lâu thiếu dưỡng khí nằm gọn trong ngực hắn " còn nói nữa, thì đừng trách ta... bây giờ đi thả đèn được chứ " nàng đỏ mặt im lặng gật đầu, trong lòng tim nhảy loạn cào cào, hắn thật càn rỡ, giữa thanh thiên bạch nhật thế này lại dám hôn nàng, bao nhiêu người nhìn thật ngại quá, nàng chỉ biết rúc trong lòng hắn đè nén gương mặt đỏ ửng đó, đến khi trấn tĩnh lại rồi mới li khai, lườm hắn, hắn là đang càng ngày càng bá chiếm nàng đấy ư, thầm nhủ sau này không dám nói những điều đó nữa...

" Mong rằng chàng sẽ khỏe mạnh cùng ta đi hết quãng đời còn lại, ta nguyện một lòng vì chàng, Trạch Minh " nàng vừa thả đèn vừa nhủ thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro