8
Em là một đứa trẻ ngây thơ, phải ngây thơ một cách mù quáng, dù cho có ra sao đi nữa thì em vẫn luôn ngây thơ.
Sự ngây thơ đó đã gián tiếp làm tan nát gia đình của em, đã khiến em tơi vào bước đường cùng.
Ngây thơ một cách ngu ngốc và khiến người ta chán ghét.
Do em, do em, tất cả đều do em gây ra. Vì thế để trả giá cho những sai lầm đó em đã trở thành một tội đồ.
Tội đồ của sự ngu ngốc, một tội đồ ở đáy của xã hội.
Một tội đồ luôn bị chà đạp vì quá ngu ngốc.
Một tội đồ luôn bị khinh bỉ vì quá ngu ngốc.
Một tội đồ luôn bị coi thường vì quá ngu ngốc.
Các tội đồ khác vì quá thông minh nên chúng đã đẩy em xuống địa ngục.
Chỉ vì " Ngu Ngốc " mà em đã phải chịu đựng nó hàng trăm năm quá.
Vì nó mà em đã mất người mình yêu thương nhất.
Tội đồ của sự ngu ngốc - một tội đồ không được phép yêu ai, nếu trái tim của tội đồ đó rung động thì người tội đồ đó yêu phải chết.
Thật bi kịch !
Thật thảm hại !
Thật đáng thương !
Và do nó nên em đã hình thành một nhân cách mới, một nhân cách luôn chà đạp người khác khiến người ta phải trải nghiệm cái cảm giác " 18 tầng địa ngục " và " chết đi sống lại là như thế nào ".
Nhân cách đó và em hoà hợp đến lạ thường. Đó là lí do Tomoyo ở đây.
Ara, tội đồ của sự tham lam à, cậu làm sao mà ngã xuống thế kia.
Còn tội sự của sự huỷ diệt, sao cậu chĩa kiếm vào tôi.
À rế, tội đồ của sự lí trí, tay tôi bị trói vào rồi nè.
Nè các cậu à, tôi đang ở trên thánh giá đó nha, ơ tôi cảm thấy nóng lắm nhưng tôi lại không ghét nó đâu, phải tôi yêu cái cảm giác đấy, muốn giết tôi cũng không được đâu nha~
Bye bye, và hẹn gặp lại ~
Trước khi chết, em đã treo trên mặt mình một nụ cười, là nụ cười khinh bỉ.
Chậc, chắc các người không nghĩ đến lúc tội đồ của sự ngu ngốc này trở lại đâu nhỉ. Thật mong chờ làm sao! ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro