Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

-" Cỏ bốn lá rất may mắn đấy hơn nữa rất khó tìm tớ tặng cho cậu đó "

Một cậu nhóc tầm khoảng 8 tuổi cầm một nhánh cỏ 4 lá bé xíu đưa cho cô nhóc bằng tuổi mình trước mặt

- " Cảm ơn!!!! Đây là lần đầu tiên tớ được ai đó tặng quà "

Cô bé đỏ mặt vui vẻ nhận lấy nhánh cỏ từ cậu bé

- " Một tiểu thư quý tộc như cậu chưa từng được ai tặng quà sao??? "

Cậu bé ngạc nhiên

".... "

Cô bé lắc đầu tủi thân

- " Được rồi đừng buồn tớ xin lỗi vì nói như vậy "

Cậu nhóc áy náy xoa đầu cô bé còn cù léc làm cho cô bé cười

Cả hai cứ thế chọc nhau cười vui vẻ cho đến khi một người đàn ông quý tộc đi đến nắm tay cô bé lôi đi. Cả cô bé lẫn cậu bé ngạc nhiên cậu bé dùng sức kéo cô bé lại

- " Buông cậu ấy ra ngài là người lớn sao có thể mạnh tay với một đứa trẻ 8 tuổi thế "

Cậu bé hét lên đầy phẫn nộ

Nhưng đáp lại cậu ta là ánh mặt lạnh lùng nghiêm nghị với giọng nói uy nghiêm xen lẫn khinh bỉ

- " Con bé phế vật này dù không có địa vị trong gia tộc quyền quý nhưng trong người nó đang mang trong mình dòng máu quý tộc, không thể để nó làm bạn với kẻ quét dọn thấp hèn như ngươi. Để tránh làm mất mặt ông chủ "

Ông ta khinh bỉ sau đó siết chặt tay cô bé khiến cô bé đau đớn nhăn nhó

- " Ông làm cậu ấy đau "

Cậu bé tức giận

Ông ta không thèm nghe lời cậu bé nói kéo cô bé đi trong sự ngỡ ngàng lưu luyến của cậu bé. Cô bé rưng rưng nước mắt chìa tay về phía cậu..... Khi bóng dáng bé nhỏ rời đi cậu nhặt trên đất cái ruy băng màu đỏ của cô bé cất trong túi áo rồi lạnh lùng vô cảm nhìn xung quanh.....

- " Tớ nhất định sẽ đưa cậu rời khỏi cái nơi địa ngục trần gian này "

- " Tớ sẽ đưa cậu đến một làng quê yên bình chỉ hai chúng ta sinh sống "

- " Hãy cho tớ thời gian tớ hiện tại còn quá nhỏ hơn nữa lại là kẻ vô dụng "

- " Không được, ngay lúc này mình phải trở nên mạnh mẽ hơn!!!! Thứ mình cần lúc này chính là quyền lực. Chỉ có quyền lực mình mới đủ khả năng bảo vệ cậu ấy!!!! "

Cậu bé nắm chắc tay xung quanh người tỏa ra sát khí hùng hực

--------------------------------

- " Này!!!!! Này!!!!! Dậy đi nhóc con "

Một giọng nói quen thuộc vang lên chủ nhân của giọng nói là một người con trai

- " Hả "

Victoria khẽ tỉnh dậy khó khăn ngồi dậy nhìn người đàn ông trước mặt

- " Sao em lại ở đây, nhị thiếu gia đâu rồi "

William nhìn xung quanh

- " Cút "

Victoria đuổi xéo anh ta

- " Sức chịu đựng của tôi có giới hạn dù em ghét tôi thì em cũng không nên hành xử như thế này nếu không em sẽ hối hận đấy. Nhị thiếu gia mà biết chắc sẽ mắng em đấy "

William thẳng thắn nói

- " Hừ!!!!!!!! "

Victoria không quan tâm anh ta nữa nằm xuống ghế đá ngủ tiếp

Nó nhớ là sau khi mải mê chạy theo bắt bướm thì mới phát hiện mình lạc mất Reiji nó không biết đi đâu mà tìm nên đi lung tung ai ngờ men theo con đường đến công viên nhìn thấy cái ghế đá thì buồn ngủ lại nằm ngủ nhưng lại mơ thấy một giấc mơ kì quái nữa. Lần này không phải ác mộng nhưng nó cảm thấy ngực mình nhói đau một cách kì lạ!!!!!

- " Ngồi dậy nhanh "

William kéo nó ngồi dậy mặc nó dãy dụa hai bàn tay giữ chặt má nó ép nó nhìn vào thẳng vào mình. Anh ta nhìn nó đắm đuối rồi cúi đầu xuống hôn lấy đôi môi nhỏ chúm chím anh đào nụ hôn của anh ta rất mạnh bạo trong đó có yêu, chiếm hữu, tức giận đều trút hết lên môi nó, anh ta dùng răng cạ nhẹ môi nó, cái lưỡi không yên phận đẩy vào bên trong khoang miệng ấm áp của nó thỏa sức chơi đùa. Đối với hành động của anh ta Victoria cảm thấy kinh tởm buồn nôn cào cấu anh ta nhưng anh ta cứ hờ hững mặc kệ!!!!đến khi hôn chán anh ta mới buông tha cho đôi môi đáng thương, cái lưỡi kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh nhìn rất ám muội. Anh ta đỏ mặt cười một cách hài lòng!!!! Còn nó thì khó thở tham lam hít lấy từng ngụm không khí...

- " Ngọt thật "

Anh ta liếm liếm môi cười

- " Ghê tởm "

Victoria dùng sức lau mạnh môi mình, đôi mắt vô cảm trống rỗng ẩn sâu bên trong là ánh nhìn ghê tởm lạnh lùng nó ban tặng anh ta

- " Còn nói tôi ghê tởm nữa tôi hôn em tiếp đấy "

Anh ta bóp cằm nó đe dọa nhè chiếc lưỡi đỏ ra liếm liếm môi nó

- " Ngươi dám hôn em gái của ta "

Giọng nói phẫn nộ xen lẫn tức giận của một người đàn ông đứng phía sau vang lên. Hắn ta nắm chặt tay lại thành nắm đấm ánh mặt lạnh nhạt nhìn về phía William

- " Chà!!! Không hổ là nhị thiếu gia của gia tộc Sakamaki kết giới tôi tạo ra mà cậu cũng có thể tiến vào được "

William thán phục

-" Victoria mau lại đây với anh "

Reiji cười dịu dàng nhìn Victoria

Victoria nghe thấy nhanh chóng đẩy William ra chạy lại ôm chầm lấy Reiji. Hắn ta cũng ôm lấy đó để nó đứng sau mình rồi lạnh nhạt nhìn về phía William

- " Đúng là kẻ vô giáo dục thân là một người đàn ông lớn tuổi lại đi giở trò đồi bại với một đứa trẻ. Lương tâm của ngươi bị cho tha rồi à !!!! "

Reiji lạnh lùng khinh bỉ kẻ trước mặt hận không thể xông tới xé xác kẻ rác rưởi này

- " Đúng thế lương tâm của tôi bị chó tha rồi. Cậu cũng nhìn lại mình đi đừng nói tôi đến cả mẹ ruột của cậu cậu cũng---"

William chưa nói hết câu thì bị chặn họng

- " Câm miệng đi!!!!!!"

Reiji hét lên đầy phẫn nộ rồi thở dốc

- " Chà!!!!! Có vẻ nói trúng tim đen rồi!!! "

William cười tươi nhìn Reiji đang tức giận

- " Được rồi được rồi!!!! Muộn rồi tôi phải đi rồi không có thời gian trêu đùa với cậu!!!! Bé con lần sau gặp lại "

William nói tiếp rồi nhìn Victoria bằng đôi mắt mê luyến say đắm

Anh ta búng tay một cái mọi thứ trở lại bình thường người trong công viên bỗng dưng xuất hiện đi lại. Victoria lúc này mới để ý lúc nãy mọi thứ xung quanh không một bóng người nó nghĩ chắc trời nắng nóng không ai ra ngoài chơi nên không để ý lắm, giờ mọi người xuất hiện đi lại xung quanh. Còn William thì biến mất lúc nào đó không hay, Victoria lay lay tay của Reiji làm hắn ta bừng tỉnh nguôi cơn giận trong lòng dịu dàng vỗ nhẹ tay nó nhưng hắn ta không thể bỏ qua cho nó về chuyện nó dám bỏ chạy khỏi vòng tay hắn được!!! Về nhà nhất định phải dạy dỗ nó cho tốt!!!

- " Ừm!!!!Chúng ta về nhà thôi "

Reiji nắm mu bàn tay mềm mại của nó dắt đi

Suốt đường đi không ai nói câu nào nhưng trên gương mặt Reiji là nụ cười nhu hoà dịu dàng tâm trạng hắn tả giờ rất vui vẻ phấn kích. Khác với tâm trạng chán nản u ám thường ngày

------------------------------------------------------

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro