Chương 6
Kẻ hèn nhát ở khắp nơi.
Căn phòng kho tối tăm đầy bụi lúc nào cũng trong tình trạng trống vắng không một bóng người giờ đây lại rộn ràng âm thanh rì rầm ỉ ôi thật đáng chú ý.
Hơi thở nóng bóng phả lên lớp vải bịt mỏng dính trơn trượt xuống làn da qua bộ đồng phục sớm đã nhăn nhúm do tác động mạnh mẽ từ đối phương mang lại, cánh tay ép buộc trói ra sau tự tiện phơi bày cơ thể mặc cho người kia muốn làm gì thì làm, như bị ép buộc như không thể phản kháng, bên dưới được bao bọc bởi cái nóng, ép chặt kích thích tăng tốc độ va chạm mạnh mẽ.
Niềm sung sướng từ tình dục luôn thành công giải toả bớt tâm trạng mỏi mệt của Senber, hơi hạ tầm mắt bỏ vào miệng bên ngực căng mọng, đầu lưỡi từ tốn liếm mút nó như viên kẹo đường ngọt ngào, nhắm mắt tận hưởng tiếng rên rỉ mềm yếu, hắn tựa hồi buồn ngủ, lim dim cắn nhẹ lên nụ hoa căng cứng phía trước, vùi đầu hít thở hương nước hoa đậm mùi, dự định muốn kéo dài sự vui vẻ này thêm vài giờ tiếp theo.
Cánh cửa phía trước hơi hé mở, cảm nhận bên trong đột ngột bị ép chặt đến mức tỉnh táo, Senber đành tự mình cởi trói, nắm lấy khuôn mặt hoảng hốt của cô gái mà nhẹ lòng an ủi.
- Serena, hãy nhìn vào tôi...đừng quan tâm tới những thứ vô nghĩa khác, làm ơn cho tôi thấy tình yêu của em mãnh liệt điến nhường nào...
Lời thủ thỉ ngọt ngào xoáy sâu vào tâm trí rối bời của cô gái trẻ, như bị thôi miên, đôi mắt nâu đờ đẫn cuộn tròn duy nhất mỗi hình bóng phía trước, mặc kệ có người bước vào trông thể không tồn tại, nàng muốn dâng hiến thứ tình cảm mãnh liệt này cho hắn ta, tiếp tục hoà mình trong cái yêu bản thân mang lại.
- Cậu nóng nảy thật nhỉ? Mới quay lại trường thôi mà đã ngay lập tức quan hệ bừa bãi như vậy... Không sợ bị người khác phát hiện sao?
Laito khoanh tay quen thuộc dựa vào cánh cửa đã đóng lại mà nói. Phải biết rằng việc Senber quay lại đã được nhiều người biết đến, với độ nổi tiếng và thói lăng nhăng ngầm của hắn ta thì hiển nhiên không ngoài dự đoán khi có rất nhiều người đang ráo rít tìm kiếm hắn.
Bọn họ trông đáng thương đến mức ngạc nhiên, vẻ nhớ nhung hiện rõ đến nỗi ai cũng biết họ đã trông ngóng hắn ta đến cỡ nào.
Chỉ vì một kẻ như hắn thôi ư?
Phải, chỉ vì một kẻ như hắn.
Nhìn màn ân ái vẫn còn đang tiếp diễn trước mắt, Laito từng bước tiến tới, bàn tay chậm rãi kéo xuống khoá quần.
Cô gái trẻ thân hình ngọt ngào, làn da trắng mịn màng liên tục lắc lư trên người Senber, hắn ta nắm chặt khoé mông nở rộ, ngón tay mỹ lệ tục tĩu banh ra hai bên mời gọi Laito mau đến thưởng thức.
- Thôi nào, cũng không thể nào trách tôi được, Trong lúc đang đợi cậu thì cô gái này đột nhiên từ đâu chạy tới kéo tôi đến chỗ này và trói tôi lại. Làm thế nào mà tôi có thể từ chối được? Nếu là cậu, cậu cũng thế mà phải không?
-...Đúng thế, làm sao có thể từ chối được? - Anh nói khi quỳ xuống, đút con cặc có hơi cứng vào trong lỗ nhỏ phía sau, nó chưa được nới lỏng và thật khó khăn khi tiến vào.
Senber mặt hơi nhăn lại, có chút thở dài thỏa mãn. Hàng lông mi hắn cong, lúc nào cũng phủ xuống mỗi khi bị kích thích và nụ cười nhếch nhác phóng túng luôn là dáng vẻ mà Laito yêu thích nhất.
Cũng là dáng vẻ mà anh không muốn người khác nhìn thấy nhất.
Tại sao lại như vậy?
Bởi vì anh ta cũng giống như những cô gái khi nãy.
Đem lòng để ý đến một kẻ vô tâm như Senber.
Ngay từ khi Laito nhìn thấy chiếc áo choàng đen quen thuộc trên người đứa con gái loài người thấp kém đó, cũng là lúc một cảm xúc mới mẻ nhưng đầy khó chịu len lỏi bên trong lòng ngực vốn đang tự mãn của anh.
Anh đang cảm thấy lo lắng và lần đầu tiên Laito mong muốn Senber mau chóng xuất hiện trước mắt mình.
Để làm rõ, để dò hỏi xem rốt cuộc đứa con gái loài người đó là ai.
Và vì sao, đồ của hắn, thứ mà Senber không bao giờ cho người khác sở hữu lại xuất hiện cùng với thứ thấp kém bẩn thỉu này.
Laito tò mò, tò mò đến phát cáu.
Nhưng khi Senber thật sự xuất hiện trước mặt anh, Laito lại chẳng dám nói một lời nào.
Duy chỉ vì sợ hãi hắn ta sẽ nghi ngờ mối quan hệ giữa họ, một mối quan hệ không nên có thứ cảm xúc nào thừa thãi.
Tâm trí đang rối bời vì mớ cảm xúc hỗn loạn bên trong. Laito nhìn Senber, nhìn vào đôi mắt vàng đang chăm chú theo dõi từng cử động của hắn, con ngươi thẳng băng co lại xoáy sâu vào nỗi niềm thầm kín đang cố chôn vùi, nó khiến anh run rẩy, cứ thế vội vàng túm lấy tóc Senber trốn tránh hôn xuống.
Mùi sắt và nước dãi hoà mình cuốn trôi đi từng cảm xúc tiêu cực bất chợt hiện về, sự mềm mại giữa các đầu ngón tay và hương thơm nhẹ nhàng của hoa anh thảo tràn ngập xoa dịu Laito đang bực bội.
Họ biết nhau qua tình dục và thứ gắn kết họ lại với nhau cũng chỉ là tình dục.
Senber luôn sống vì nó và chỉ có Laito là kẻ duy nhất hiểu và đáp ứng đủ mọi yếu tố mà hắn yêu cầu.
Dù cho hắn có đi đâu đi chăng nữa, có qua đêm với bất cứ ai đi chăng nữa thì rốt cuộc, người mà Senber chọn cuối cùng vẫn là Laito.
Senber trán nhăn lại, hắn nhắm mắt xuất vào trong người thiếu nữ thứ mà cô luôn mong muốn để rồi lại lạnh nhạt đẩy cô về phía Laito, ngay lập tức quăng đi sợi dây vướng víu đằng sau, từ túi áo lấy khăn trắng lau sạch vết bẩn còn đọng lại phía dưới.
- Cậu có muốn tiếp tục không? Hay là cùng quay lại lớp với tôi? - Senber hỏi Laito sau khi đã vứt chiếc khăn tay xuống nền đất gần đó. Laito lắc đầu, đẩy mạnh cô gái sấp xuống nền đất ẩm, biểu cảm không rõ đáp:
- Cứ đi trước đi, tôi sẽ ở lại. - Senber nghe thế cũng ậm ừ, hắn cắn mạnh khoé miệng, dùng hai ngón tay nhúng máu rồi quét ngang qua mắt cô gái đờ đẫn.
Màu đỏ thấm xuống, che khuất bóng hình phía trên và dần hiện lên khuôn mặt của người mà cô yêu say đậm.
Senber...
Senber...
Lẩm bẩm cái tên thân mật ra khỏi cuốn họng khát khô, cô kéo bả vai chàng trai xuống cầu xin một nụ hôn lướt nhẹ trên làn da trắng xoá nhưng chàng trai cứ thế lại lạnh nhạt tránh đi.
Người mà cô mộng tưởng sớm đã biến mất từ lâu, chỉ còn mình Laito ở đây cùng với cô gái trẻ sớm đã mất đi nhận thức.
Họ làm gì tiếp theo sau đó, Senber mặc nhiên không thèm để ý nữa.
Hắn bước qua dãy hành lang rộng lớn của khuôn viên trường, giờ đây vắng vẻ khi hầu như tất cả đều đã vào lớp học sớm hơn vài phút.
Cửa sổ phòng 2-2 nằm giữa nối liền với khu hành lang hắn đang đi, canh thời gian lúc lướt ngang qua, hắn lập tức để mắt nhìn vào.
Bên trong lớp học sinh viên đều cứ thong thả làm việc của họ, từng người ngồi một chỗ mặc nhiên chẳng để ý đến người bên cạnh là ai, thói kiêu căng ăn sâu vào máu từng đứa trẻ quý tộc ngạo mạn.
Kanato đương nhiên cũng là một kẻ như vậy, cậu nhóc chỉ chăm chú chơi đùa với chú gấu Teddy trên tay, chẳng chú tâm đến hai bàn trống vắng bóng người ngồi.
Ayato và Yui đã biến mất. Bàn ghế ngay ngắn dường như chưa từng xê dịch ra khỏi vị trí ban đầu. Điều này thật kỳ lạ, xét đến tướng ngồi xấu xí của Ayato thì việc Yui trốn học là một điều không thể xảy ra.
Trừ khi cô ấy bị ai đó ép buộc.
Nghĩ đến đây Senber cũng không quá chú ý đến, suy cho cùng với tính cách rác rưởi đó của Ayato thì việc bắt nạt người khác thường xuyên diễn ra như cơm bữa. Hắn ta tự tin vì Yui suy cho cùng cũng đã được đảm bảo về tính mạng, Ayato dù có làm gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ dám tự ý trái ý cha.
Ấy thế mà chẳng hiểu sao, ngón tay bên dưới lại run rẩy vì một cảm giác chẳng lành đang ập tới, mũi hắn thoang thoảng chất hoá học đặc trưng trong bể bơi, có tiếng ì ục, ngắt quãng và sóng vỗ vào nhau vang vọng.
Hơi thở hắn ta đang vơi đi từng chút một, phai đi và nhạt dần cho đến khi trong khoảng khắc ngắn ngủi, tầm trí lơ lửng của hắn đã thật sự biến mất.
Nụ cười của Senber cứng đờ, bàn tay vô thức đưa lên che miệng lại. Hắn cau mày hướng mắt về phía trước, bàn chân cứ thế lại bước nhanh đi, xông theo nơi âm thanh được ghi nhận.
Bể bơi của trường nằm cách hai dãy nhà lớn. Nó thường trong tình trạng vắng vẻ vì hầu hết học sinh ở đây đều không thích các hoạt động thể thao ngoài giờ, thế mà khi Senber bước tới, cửa phòng luôn luôn đóng kín đã mở ra.
Hắn thấy Ayato đang ngồi trên bệ bể, dáng vẻ sáng khoái nhìn mặt nước tĩnh lặng yên ắng. Ánh đèn ướm lên con ngươi xanh lá, lộ ra nụ cười nhếch nhác đặc trưng quen thuộc.
Thật ngứa mắt làm sao.
Xông tới đẩy Ayato tránh sang một bên, Senber ngay lập tức nhảy xuống hồ, bỏ mặc bộ đồng phục đắt tiền thấm đẫm ẩm ướt.
Cơ thể Yui đang từ từ rơi xuống, ý thức cô ấy mờ nhạt, chập chờn nhấp nháy và có nguy cơ vụt tắt trong vô vọng. Bên ngực ban đầu rộn ràng giờ khắc này lại im lặng đến lạ thường, cảm tưởng nước đang tràn vào phổi, lấp đầy hoàn toàn não bộ và ý chí sống còn lại của cô ấy.
Yui hoàn toàn tuyệt vọng, bên da lạnh ngắt, trước mắt hạn hep sắp đóng chặt và rồi cuối cùng cô ấy cũng bất tỉnh.
Bóng tối bao trùm mọi giác quan, tay chân co lại tê cóng lơ lửng giữa dòng nước đang dần hạ. Bên tai ủ dột phát ra thứ âm thanh không rõ ràng, nó tiến lại gần, mạnh mẽ kéo cơ thể cô bay lên khỏi mặt bể.
Dòng sóng nhiễu loạn ì ập chậm rãi dọn dẹp các tạp âm không đáng có, từ từ âm thanh vang vọng ngày càng rõ ràng, mạch lạc, các câu chữ nối liền, ghép vào nhau toả ra nhiệt lượng nóng gắt, sưởi ấm hoản toàn thân thể nguội lạnh của cô.
- Anh xin lỗi vì đã đến trễ, Yui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro