Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cuộc hội ngộ bất ngờ

Đồng hồ quả lắc kêu lên 'tích' 'tách' trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng kéo ghế đều đều từ căn phòng ăn cho Yui Komori biết những thực thể ma cà rồng hung ác đó đã đến.

Đây là ngày thứ hai sau khi cô ở căn biệt thự này, chỉ cần nhớ đến cảm giác tuyệt vọng cùng đau đớn đến ứa máu, khi bản thân bị nhốt sau bốn bức tường đầy xa lạ và ngày đêm ngập tràng trong lo lắng không biết sự sống chết mai sau sẽ ra sao, hoàn toàn khiến cơ thể nhỏ bé run rẩy đầy sợ hãi.

Cô ấy đã nghĩ hôm nay mình thật sự sẽ bỏ mạng tại đây, nỗi bất công ập đến tra tấn và ăn mòn lấy tâm trí đã mỏi mệt của cô ấy.

Cô ấy tức giận, căm phẫn và bất lực.

Rốt cuộc cô đã làm gì?

Cô chỉ là một cô gái bình thường, có ước mơ và khao khát mà mọi cô gái cùng lứa tuổi nên có, chăm chỉ học tập đón chờ tương lai hạnh phúc phía trước với chàng trai trong mộng mà cô hằng yêu thương nhưng rồi như một cái tát vào mặt.

Mọi thứ cô xây dựng hoàn toàn bị đổ vỡ chỉ trong vòng hai mươi tư giờ ngắn ngủi.

Đột nhiên bị nhốt trong một ngôi biệt thự đầy xa lạ với những thực thể thần thoại vốn chỉ nên xuất hiện trong những cuốn sách hư cấu, cho đến bất ngờ phát hiện người cha đã nuôi nấng cô khôn lớn bấy lâu nay lại không phải là cha ruột của mình, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Yui hoàn toàn không biết nên xử lý chúng như thế nào.

Rốt cuộc cho đến khi mơ, cô ấy cũng sẽ không bao giờ có thể ngờ được chuyện như vậy lại có thể xảy ra với chính bản thân cô ấy.

Yui cắn môi lo lắng, cứ đứng trước cửa phòng như vậy hiển nhiên không phải là một ý kiến hay nhưng cô lo sợ một khi cô thật sự bước vào thì mạng sống của cô ấy sẽ thật sự sẽ chấm dứt.

Việc đến đây ngay từ đầu là sai lầm, cho dù có đói đến mấy Yui cũng sẽ chẳng dám bước chân ra khỏi phòng chứ đừng nói đến việc ngồi cùng một bàn ăn với tất cả bọn họ.

Cô đến đây chỉ vì bị ép buộc.

Giọng nói lạnh lùng của người quản gia già vẫn còn lảng vảng bên tai Yui:"Giờ suy ngẫm của cô đã kết thúc. Cậu chủ Reiji yêu cầu cô đúng tám giờ tối đêm nay xuống phòng ăn bên phải đại sảng tầng một tham dự bữa tối ngày hôm nay. Nếu cô dám từ chối, mạng sống nhỏ bé của cô sẽ không được đảm bảo nhưng nếu cô cư xử đúng mực, cậu chủ Reiji sẽ cân nhắc trong việc đối đãi với cô tốt hơn. Mong cô hãy đưa ra sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân mình, kính chào."

Nếu cô không xuống cô chắc chắn sẽ chết nhưng nếu cô xuống thì chưa chắc đã an toàn.

Lời đảm bảo đã được nói ra nhưng Yui vẫn chưa ngu ngốc đến mức tin tưởng tuyệt đối vào chúng, xét cho cùng họ vẫn là ma cà rồng, những sinh vật khát máu hung dữ tồn tại trong sách thánh, sự trung thực nghe có vẻ nực cười khi được nhắc đến nhưng Yui dù có ngờ vực đến mấy thì hiển nhiên cô cũng không có quyền lựa chọn.

Nếu bắt buộc phải so sánh giữa hai điều, tất nhiên cô sẽ chọn cái có tỉ lệ sống sót cao hơn.

Đầu ngón tay cô lạnh buốt, ngực lên xuống lo lắng nhìn cánh cửa trước mặt.

- Anh Senber...

Yui vô thức lẩm bẩm cái tên trong tâm trí, một phần cô rất muốn gặp lại anh nhưng lại sợ bản thân vì sự ích kỷ mà khiến anh gặp nguy hiểm.

Nội tâm Yui đang rất hỗn loạn, đến nỗi chẳng thể để ý thấy có người đang tiến lại gần, khi nhận ra thì đã quá muộn. Yui hoảng loạn quay mặt lại, nhịp tim cô như ngừng đập khi cô ngay lập tức nhận ra khuôn mặt ấm áp mà cô hằng nhung nhớ.

Senber Thibaut.

-...Yui?

Giọng Senber lờ mờ hiện lên tia kinh ngạc.

Dù không thể nhìn rõ biểu cảm của Senber qua chiếc kinh đen lớn nhưng Yui vẫn lờ mờ nhận thấy sự bối rối hiện hữu qua đôi lông mày nhíu chặt của anh.

Cô ấy bất động, hàng ngàn câu hỏi ù ập dồn thành dãy núi cao lớn, nó nặng nề đến mức miệng cô đóng lại, ngẹn ngào khó thốt thành lời.

Senber im lặng đứng đối diện, ánh mắt lãnh đạm nhìn căn phòng đầy ấp sự hiện diện mà khẽ mím môi.

- Yui, anh biết em có rất nhiều câu hỏi giành cho anh và anh cũng thế, nhưng thời điểm bây giờ thật sự không thích hợp để cho hai chúng ta trao đổi. Hãy kiên nhẫn, sau giờ ăn tối anh sẽ đến tìm em.

Senber cúi đầu thì thầm nhỏ nhẹ chỉ đủ để cô nghe thấy rồi tự nhiên mở cửa bước vào.

Lời nói của anh thành công khiến Yui sực tỉnh, cô nuốt nước bọt nhìn dãy người đông đủ bên trong căn phòng ăn lộng lẫy, ánh mắt sắc lạnh nhắc nhở cô về mục đích ban đầu khi đi xuống đây.

Bàn tay đẫm mồ hôi nắm chặt, Yui cố nén cơn thủy triều trong người, lặng lẽ tiến tời ngồi đối diện với Senber.

Với sự có mặt đông đủ, bữa ăn chính thức bắt đầu.

Tám người chỉ im lặng máy móc xử lý thực phẩm trên bàn, chẳng có cảm giác ngon miệng nào tồn tại đối với các món ngon đẹp mắt tinh xảo phía trước.

Tiếng dao đĩa là âm thanh duy nhất được nghe thấy, sự căng thẳng kéo dài suốt gần hai mươi phút đồng hồ.

Trong khoảng thời gian này, Yui đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cô vẫn có chút thấp thỏm nhưng lòng bàn tay đã không còn đỗ mồ hôi như khi mới bắt đầu. Vì thế khi mọi người đứng dậy, cô ấy cũng mạnh dạn theo sau.

Cặp mắt Ruby quay lại nhìn Senber lần cuối thật lâu trước khi hoàn toàn bỏ về phòng.

Bây giờ chỉ còn Senber và Reiji.

Không có ai cản trở cuộc trò chuyện của bọn họ, hai người bắt đầu thoải mái vui vẻ như những người bạn thân lâu năm.

- Thế nào? Món quà lần này có khiến cậu hài lòng không? - Reiji nhẹ hỏi.

- Thật tuyệt vời, nó vượt qua cả sự mong đợi của tôi, đã lâu rồi tôi chưa được nếm trải cảm giác mất kiểm soát đến như vậy. - Senber nhớ lại sự lạnh lẽo khi mũi kim đâm thẳng vào tĩnh mạch, ngón tay run rẩy đáp lại sự phấn khích của hắn.

- Tôi vui vì cậu thích nó, dù sao nếu không có thành phần đặc biệt mà cậu mang tới lần trước, tôi sẽ không bao giờ có thể làm ra được thứ thuốc cao cấp này. Nói đi Senber, cậu đã kiếm nó ở đâu vậy?

- Đó là bí mật, Reiji ạ. Nếu cậu tò mò, tôi đoán cậu sẽ phải tự mình tìm hiểu rồi.

- Ha, được thôi. Tôi cũng nghĩ như vậy.

Cả hai cùng nhau đứng dậy, Senber và Reiji tạm biệt rồi tách nhau ra ngay khi thời gian ăn tối đã kết thúc.

Senber không quên lời nói ban nãy, hắn đứng trước phòng Yui, lịch sự gõ lên ba cái.

Bên trong vang lên tiếng sột soạt, bàn chân gấp gáp tiến tới mở cánh cửa, Yui vẻ mặt lúng túng cất lời chào đón.

- Anh vào đi ạ.

- Làm phiền em rồi.

Cô dẫn anh đến chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn hai ly trà và một đĩa bánh quy nướng.

Chúng đều là do Yui tự tay chuẩn bị, tuy bánh quy không còn mới nhưng chúng vẫn được cô làm mang theo khi còn ở nhà. Cô ấy dự định sẽ dùng nó như một món quà cho chủ nhân căn biệt thự mà mình sẽ chuyển tới nên theo lẽ hiển nhiên, bây giờ nó vẫn còn nguyên trong gói hành lý ở góc phòng.

Senber đi tới kéo ghế mời cô ngồi xuống trước. Cả hai đối diện nhau trong im lặng, Yui dù cho có rất nhiều điều muốn nói nhưng cô lại chẳng biết nên bắt đầu như thế nào.

- Em có điều gì muốn hỏi anh không? - Senber chủ động mở lời.

Yui cố lấy hết can đảm, ngay lập tức nói.

- Tại sao...tại sao anh lại ở đây? Anh có phải hay không cũng giống như họ...cũng là một thành viên trong cái gia đình tàn nhẫn này?

Senber bình tĩnh ngồi nghe giọng điệu run rẩy của cô gái phía trước, ánh mắt dừng lại chậm rãi đáp.

- Anh không phải là một thành viên trong gia tộc Sakamaki...nhưng anh cùng giống loài với bọn họ...Yui, anh là một ma cà rồng. Nếu điều đó là điều em thắc mắc.

Hắn cầm tách trà lên, ngửi hương thơm đạm bạc rẻ tiền, mắt vẫn không rời khỏi đôi đồng tử hồng ngọc bàng hoàng xinh đẹp và lộng lẫy, khẽ nói.

- Nếu em cho rằng anh đã lừa dối em, thì em không sai, anh thật sự đã lừa dối em...nhưng em nên hiểu anh làm như thế rốt cuộc cũng vì muốn tốt cho em, ranh giới giữa con người và ma cà rồng là không thể xoá bỏ.

- Thế thì tại sao anh lại chủ động tiếp cận em?! Chẳng phải ngay từ đầu chỉ cần anh phớt lờ em là được rồi hay sao?!

-... - Senber không trả lời, ngón tay thon dài dừng lại, hắn cười trừ nhanh chóng đổi chủ đề. - Em có muốn biết lý do tại sao em lại ở đây không?

Yui giật mình ngơ ngác ngước nhìn Senber. Đó là thắc mắc lớn nhất mà cô luôn muốn biết, Senber không mong đợi cô sẽ trả lời, bất ngờ nói.

- Yui, em đã bị nhân loại bỏ rơi.

Giọng nói đều đều từ tính và êm dịu vang lên khắp căn phòng nhưng những lời phát ra tiếp theo lại hung ác đánh thẳng vào đại não bàng hoàng của cô gái trẻ.

  Senber ngồi dựa lưng vào ghế, gương mặt khó tin pha chút cảm giác phản bội in sâu vào tâm trí mờ ảo của hắn, biểu cảm Senber âm trầm.

Hắn từ tốn đứng dậy, cúi người dịu dàng nhìn cô gái nhỏ vẫn còn đắm chìm chưa thể thoát khỏi. Bèn để lại câu nói cuối cùng, Senber tạm biệt cô rồi bỏ đi.

- Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho giờ học sắp diễn ra. Anh xin lỗi.

Cánh cửa đóng sầm lại từ phía sau. Senber đứng lặng dơ tay khẽ vuốt mặt.

Quả nhiên, mỗi khi Yui xuất hiện, sự tự chủ mà hắn luôn luôn tự tin ngay lập tức bị đánh bại.

Hắn thở dốc khi tác dụng thuốc quay trở lại, nóng nực kéo cổ áo len ra, mồ hôi chảy dài từ cầm rơi xuống hình xăm len lỏi bên dưới.

Đoán rằng hắn sẽ cần phải đi tắm một lần nữa.

Chỉ mong cô và hắn sẽ không chạm mặt nhau trong trường học, Senber sợ đến lúc đó, hình ảnh dịu dàng mà hắn cố gắng xây dựng bấy lâu nay sẽ nhanh chóng bị phá hủy.

Nghĩ đến đây họng hắn đau rát. Tự nhủ bản thân cố chịu đựng thêm chút thời gian nữa, kế hoạch rồi sẽ sớm thành công mỹ mãn.

Đến cuối cùng, Yui rồi sẽ thuộc về hắn.

Kể cả cơ thể và trái tim cô, hắn không có ý định buông tha chúng dù chỉ một phần.

Suy cho cùng, cô sẽ không bao giờ có thể trốn thoát khỏi hắn.

Kể từ khi sinh ra đã là như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro