chap 1
Nàng là ai ?
Một người mẹ độc ác ?
Một đại phu nhân của gia tộc Sakamaki ?
Một cô công chúa của quỷ giới ?
Hay chỉ đơn giản là một người thèm khát tình yêu của 'hắn ta '?
Nàng không biết ....
Có lẽ là tất cả
Cho dù hồi sinh bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng ai cần nàng , họ chán ghét và căm thù nàng như một con quái vật với lòng dạ còn hơn cả rắn độc .
Haha... buồn cười làm sao .... cuối cùng trải qua bao nhiêu chuyện chết đi rồi lại tái sinh để làm gì ? Nàng cần nữa sao ?
Hắn ta không yêu nàng , mục đích của hắn là hồi sinh lại người hắn yêu Medolis , còn nàng chỉ là một con cờ của hắn mà thôi .
Qua như thế cũng đã khiến nàng hiểu được rằng tình yêu của nàng là cố chấp đã đến lúc nên từ bỏ rồi , mọi thứ sẽ kết thúc nàng đã mệt rồi .
Khi nàng được hồi sinh lần nữa nàng tự hỏi chúa vì sao lại đưa nàng trở lại đây một lần nữa? Vì điều gì ?
Chìm vào trong bóng tối vĩnh hằng nàng vờ như đã giải thoát được cho chính mình nhưng... Không
Thứ ánh sáng chết tiệt của chúa kia lại mang nàng lại một lần nữa với thế giới của ngài
Mở đôi mắt ra ánh sáng từ chiếc đèn ngủ le lói trong màn đêm nhưng đủ để cho nàng thấy được mọi thứ xung quanh , đây đích thị là phòng của nàng căn phòng chứ những nỗi đau không ai biết đến .
" Lại nữa ư ? " Cordelia lắc đầu rồi mệt mỏi với cái vòng lặp này , nàng sống rồi lại chết chẳng bao giờ dừng lại cả . xuống chiếc giường lớn đến với chiếc tủ lấy ra một bộ váy đơn giản mà mặc vào .
Bước ra khu vườn điều đầu tiên nàng thấy là những đứa nhóc đang nô đùa vui vẻ với nhau thật vô tư làm sao , nhưng nghĩ đến những gì diễn ra sau này nàng cảm thấy lại đau lòng cho chúng. Tranh giành nhau , tiêu diệt những người anh em của mình chỉ vì một cô gái .
Những hoàng tử cao ngạo của quỷ giới điều phải quỳ gối dưới váy của cô gái kia liệu có đáng không ? Cô gái yếu đuối làm sao để cho chúng hết lần này đến lần khác cứu cô ta ra khỏi nguy hiểm mặc kệ sống chết của chính bản thân .
" Mẹ..mẹ..." Đứa trẻ nhỏ chạy lại nàng chả ai khác là Kanato , cậu nhóc lí nhí gọi Cordelia để mong có sự hồi đáp của nàng
" Hử ? Có chuyện gì vậy Kanato ?" Không nở nụ cười mỉa hay là sự cộc cằn nàng chỉ đơn giản là thờ ơ , chẳng phải cuối cùng nàng cũng chết sao ? Vì sao cần phải tỏ ra mình là một người mẹ tốt nếu như chính bản thân nàng còn chưa thể nào yêu thương nổi chính mình thì bọn nhóc liệu có yêu thương nàng ?
" Bài hát ấy ...con đã thuộc rồi ... Mẹ à , mẹ có muốn nghe không ?" Mắt cậu bé tràn đầy hy vọng với việc này và cũng có phần tự tin nữa .
Nàng chỉ gật đầu một cái chẳng nói gì , ngồi xuống chiếc ghế dài để lắng nghe tiếng cậu nhóc .
Một bài nhạc thật hay mà cậu từng nghe mẹ cậu đã hát , nhưng chỉ là hát được một nửa thì cậu lại bị đau họng có lẽ là do nhiều ngày nay cậu đã cố tập bài hát ấy quá độ , cũng chỉ là Kanato muốn nàng chú ý đến cậu mà thôi .
" Bé con , ngươi lại ngồi xuống đây " Cordelia không quá có gì là ngạc nhiên cả vì điều này trước đây đã diễn ra , không hiểu vì sao nàng lại có hứng thú khi nghe Kanato hát lại bài ấy . Vì nó đúng với nàng của hiện tại , như một bản năng nàng ngân nga bài hát ấy
Kanato bước lại ngồi xuống bên nàng nhìn ngắm nàng , hôm nay thật khác , thật yên lặng và có chút gì đó khiến cho người ta cảm thấy cô đơn khi nhìn vào đôi mắt nàng một đôi mắt tuyệt đẹp ấy .
" Tell her to find me an acre of land
(A sprinkling of leaves)
Parsley, sage, rosemary and thyme
(Washes the grave with silvery tears)
Between the salt water and the sea strands
(And polishes a gun)
Then she'll be a true love of mine
Tell her to reap it with a sickle of leather
(Blazing in scarlet battalions)
Parsley, sage, rosemary, and thyme
(Generals order their soldiers to kill)
And gather it all in a bunch of heather
(A cause they've long ago forgotten)
Then she'll be a true love of mine
Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary, and thyme
Remember me to one who lives there
She once was a true love of mine "
( Đấy là 3 đoạn cuối của bài hát Scarborough fair , từng được Kanato hát qua trong Anime )
Giọng nàng trong trẻo vang lên nhưng không quá lớn , nhẹ nhàng và trầm ngâm như thả toàn bộ tâm tư của mình vào bài hát ấy .
*Tách ....tách*
Không biết từ lúc nào mà nước mắt Cordelia đã chảy trên đôi gò má , Kanato nhìn nàng đột nhiên khóc mà hoảng sợ nàng đây là bị gì ?
" Mẹ.. người không sao chứ ? Người vì sao lại khóc ?" Giọng nói lo lắng của Kanato đã đánh thức lại ý thức của Cordelia
" Ta ...khóc sao ?" Cordelia chùi nhẹ đôi mắt của mình , nàng vì sao lại khóc chứ ?
" Đừng hoảng sợ như vậy ta không sao , bé con mau ra chơi với các anh đi đừng ở đây " Cordelia thật muốn tìm hiểu xem rốt cuộc vì sao cảm xúc của nàng lại bị thay đổi như thế ?
"...vâng " đứa trẻ này rất nghe lời nàng liền chạy ra chỗ các người anh của mình để mà chơi đùa , nhưng nhìn xem bọn họ điều thất thần cả rồi .
Cũng đúng thôi , Cordelia mẹ của bọn họ hôm nay thật lạ như là một người khác hay là sự từ bỏ đến bi quan ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro