Chương 5
Buổi sáng ngày hôm sau Maima Nao lếch xác đi đến chỗ Nhị phu nhân để học lễ tiết hay lễ liếc gì gì đó.
- Con chào mẹ hai. Em chào anh Reiji-san. - Nao nghiêm chỉnh đứng thẳng, trước ánh mắt nghiêm khắc của hai mẹ con nào đó.
Điều nàng thắc mắc là tại sao Reiji lại ở đây.
- Chào con, con dâu. - Beatrix khẽ gật đầu.
- Buổi sáng tốt lành em dâu. - Reiji cũng khẽ gật đầu vừa lòng.
- Vâng, buổi sáng tốt lành thưa anh. - Nao.
1 tiếng sau.
Tam tòng tứ đức là cái chó má gì?
Tại sao nàng phải học nó cơ chứ?
- Con dâu, con có nghe ta nói không thế? - Beatrix khẽ nhíu mày, nhìn Nao đang nhìn đi đâu đó.
- Dạ, con có nghe thưa mẹ. - Nao khẽ giật mình.
- Vậy con nhắc lại cho ta nghe xem con nhớ được những gì. - Beatrix nói vẻ đầy nghi hoặc.
Nao xong rồi, nàng liếc qua cầu cứu Reiji thì thấy hắn chỉ mỉm cười như đang chờ đợi.
Thôi luôn cái này, là chắc chắn không chịu giúp nàng đây mà.
- Dạ thưa mẹ hai, con chỉ nhớ có mỗi cái. Quy định tam tòng, khiến người phụ nữ khi xuất giá, lấy chồng thì hoàn cảnh tốt hay xấu thế nào cũng đã trở thành người nhà chồng, chứ không được nương nhờ ai nữa chắc vậy? Phải không ạ mẹ? - Nao gãi đầu nàng nhớ được có nhiêu đó à.
- Ít nhất con cũng nhớ được một chút. Chúng ta tiếp tục. - Beatrix khá hài lòng và tiếp tục phần dạy con dâu về lễ tiết.
4 tiếng sau.
Nao ngồi đến mức tê cả chân nghe Nhị phu nhân Beatrix và Reiji giảng cái gì đó mà lễ tiết, tam tòng tứ đức, công, dung, ngôn, hạnh, cái gì nữ công gia chánh, cái gì cầm kì với chả thi họa.
Nàng chẳng tiếp thu được cái chó má gì hết á.
Đánh đàn thì nàng không biết đàn nhưng đánh đàn Piano và thổi sáo thì nàng biết.
Vẽ thì nàng không thể vẽ, nhưng may vá hay thêu hoa hiếc gì gì đó thì nàng biết.
Còn cái nữ công gia chánh, cho nàng xin đi.
Từ nhỏ nàng chính là phải nấu vài món ăn để mua chuộc lão cha của mình để chốn đi chơi đó.
Nên nàng không muốn nói nhưng nàng nấu ăn thật sự rất ngon.
Đã vậy còn phải ngồi yên cho anh chồng lớn, lấy làm cái vai nhỏ nhắn của nàng để làm gối mà tựa đầu ngủ.
Đột nhiên cái giọng nói của Cordelia vang lên vào tai nàng, chính là vị thần cứu rỗi nàng lôi nàng ra khỏi đây.
- Con dâu. Ta tìm được con rồi, con đi theo ta. - Cordelia đi đến bên cạnh là Ayato bị bắt theo cùng.
- Con chào mẹ cả. - Nao khẽ cúi đầu.
- Em dâu xin chào! - Ayato thấy Nao liền vui vẻ.
- Chào anh Ayato-san. - Nao khẽ gật đầu.
- Con dâu, con đi theo ta. - Cordelia nắm lấy tay của Nao kéo nàng đứng dậy.
Beatrix thấy vậy liền tóm lấy bàn tay còn lại của Nao kéo xuống. - Con bé đang học. Đại phu nhân không nên làm phiền mẹ con chúng tôi.
- Hả!! Con bé nó cũng là con dâu của ta đấy. Cô muốn giành nó với ta sao Beatrix? - Cordelia cau mày.
Hai bà mẹ mỗi người nắm một tay của Nao mặt đen lại đầy sát khí nhìn người kia, chỉ tội cho cô con dâu ở giữa.
Cuối cùng Nao ngoan ngoãn đi theo Cordelia nhưng mà nàng ta kéo nàng đi, rồi bỏ mặc nàng một mình bên cạnh Ayato.
Nao và Ayato không ai nói với ai cái gì, bầu không khí vô cùng im lặng lại có chút ngượng ngùng, khi em dâu lại ở riêng một chỗ với anh chồng thế này.
- Em dâu, em học lễ tiết có mệt lắm không? - Ayato lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí im lặng nhìn qua Nao.
Nao mếu máo rất muốn khóc nàng ghét nhất là bị bắt học cái này cái kia, đặc biệt là những thứ nàng không hề muốn học.
Nàng trời sinh là vẻ đẹp kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng tính cách nàng thì lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài.
Cha nàng nói nàng chính là nữ nhân băng lãnh của ánh trăng, bởi vì khi trăng tròn nàng sẽ trở thành người tàn nhẫn vô tâm rũ bỏ tất cả tình thương.
Nàng sẽ vô tâm đến đánh sợ cha nàng nói vậy nhưng nàng chẳng nhớ gì cả.
Một giọt, hai giọt, ba giọt....Nao bắt đầu thực sự khóc.
Chưa từ ai bắt nàng học cái gì, ở đây mọi thứ đều ép buộc chẳng giống gì với nhà của nàng cả.
Vừa mới đi có 1 ngày nàng thật sự muốn về nhà, muốn ở cạnh cha, muốn được anh hai yêu thương.
Đây là cảm giác khi bị gả xa nhà sao?
Buồn quá muốn khóc.
- Sao tự dưng lại khóc. Bổn thiếu gia nói gì cho em buồn sao? Em dâu ngoan đi đừng khóc. - Ayato hoảng loạn đưa tay ôm mặt Nao, lau nước mắt cho nàng.
- Em...hhuhuhuhu..ghét bị ép học mấy cái lễ tiết này...huhu... mẹ hai nói thật nhiều....huhuhu...rất đau đầu.....huhuhu....chẳng nhớ cái gì cả...huhuhuu....em muốn về nhà... - Nao càng lúc càng khóc nhiều hơn nàng nhớ nhà nhớ vô cùng, muốn trở về cơ.
- Em dâu ngoan đừng khóc. Đừng có khóc nữa bổn thiếu gia không có biết dỗ con gái đâu. Ngoan đi đừng khóc nữa. Thôi nếu em không nín thì em cứ khóc đi. - Ayato thực sự chẳng biết làm cách nào cho Nao ngừng khóc, hắn ôm lấy nàng thật chặt đã vậy cứ cho nàng khóc đi.
- A.....em nhớ nhà. - Nao dựa vào người của Ayato khóc càng lúc càng nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro