Chương 12
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen tuyền, đôi mắt đỏ ngầu một màu máu xinh đẹp mở ra có chút đục ngầu do đã nhắm lại quá lâu, đôi môi đỏ máu có chút nhợt nhạt, làn da trắng đặc trưng của Vampire.
Khuôn mặt tinh tế xinh đẹp như một khiệt tác, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lãnh lẽo, khuôn mặt nàng vô biểu cảm.
Ánh mắt đỏ ngầu vô hồn lại hiện lên vẻ khát máu.
Nguyệt thực cả trăm năm, cả ngàn năm mới xuất hiện một lần.
Ánh trăng đỏ rực hồi sinh nàng.
Mặt trăng máu nhanh chóng chuyển sang thành trăng tròn trắng xóa.
Maima Nao được hồi sinh một lần nữa, một lần tích cách và vẻ ngoài hòa hợp lại làm một.
Lạnh lùng và băng lãnh.
Nao bước ra khỏi cánh cửa, nơi này chẳng có ai cả, đi thêm vài bước nữa khung cảnh thật lạ lẫm nhưng cũng thật sự là quá là quen thuộc đến kì lạ.
- Bé Nao!!
Một chàng trai tóc cam chạy tới ôm chặt lấy nàng, mắt anh ta bị bịt lại một nửa đeo kính, đôi mắt màu vàng kim.
Nhìn thật quen nhưng cũng thật xa lạ.
Nàng nhớ đến vào một đêm trăng tròn của mấy trăm năm trước, nàng đã từng giẫm đạp hai tên nhóc lớn hơn nàng một chút ở dưới chân.
Cả hai là anh em và có đôi mắt vàng kim rất đẹp, vô cùng ấn tượng.
Nhớ rồi là nhà Tsukinami.
- Tsukinami? Shin đúng không? - Nao lạnh lùng đẩy Shin ra giọng nói lạnh ngắt như băng.
- Bé Nao em vẫn nhớ anh sao! Em làm anh thật sự rất hạnh phúc quá nha. - Shin muốn ôm Nao nhưng bị liếc một cái liền đứng yên.
- Shin em quá ồn...bé Nao? - Carla cau mày muốn nói gì đó với em trai thì lại thấy cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp lâu rồi không gặp.
Hắn lạnh lùng nhưng nhìn thấy người con gái đó liền nước mắt thi nhau chảy xuống.
- Carla ngươi thật.....mít ướt. Ngứa mắt ta! Tóc ngươi sao lại dài thế chứ! - Nao lạnh nhạt đạp Carla đang xúc động một cái thẳng mặt, rồi ngồi lên người hắn tàn nhẫn túm tóc hắn kéo thật mạnh một cái không hề thương tiếc gì.
- Bé Nao! Đừng kéo tóc anh, anh đau! - Carla bị đè không vấn đề gì nhưng bị kéo tóc thì.....
Cái cô gái kéo tóc hắn, nàng không hề thương tiếc mà kéo thật mạnh như hận không thể giật hết tóc của hắn vậy.
- Ngươi đau thì liên quan chó má gì đến ta! Shin đâu!! - Nao lạnh lùng kéo tóc của kẻ dưới thân, càng mạnh lạnh giọng gọi kẻ đứng kế bên.
- Có anh. - Shin cười đến vui vẻ.
- Tháo khăn quàng cổ của Carla ra cho ta. - Nao lạnh băng.
- Rõ! Nhưng để làm gì vậy bé Nao? - Shin nghiêng đầu khó hiểu.
- Trói lại rồi vứt xuống vách núi. - Nao lạnh nhạt nhìn Carla.
- Bé Nao em đừng có mà tàn nhẫn với anh như vậy chứ? - Carla xúc động không nổi, bị cô gái nào đó giật tóc và bị em trai trói lại.
- Ta thích thì sao? - Nao đứng dậy thẳng chân đạp lên ngực của Carla một cái.
- Bé Nao! Đau!! - Carla phàn nàn nhưng không hề chống trả lại, bởi vì dù nàng có đạp thế nào hắn tuyệt cũng sẽ không đau.
Hồi bé bị nàng đánh, bị nàng đấm, bị nàng đạp, bị nàng đá, bị nàng chà đạp đến quen, lớn rồi da cũng dày hơn, xương cũng chắc hơn nên bị đánh cũng chẳng hề đau.
Mà bây giờ thì lại có chút mong muốn được ăn đòn, mà còn muốn được ăn đòn nhiều hơn.
- Bé Nao em thật á........ Sao em lại tàn nhẫn thế cơ chứ. - Shin còn chưa nói xong cái chữ ác thì đã bị cô gái nào đó tàn nhẫn dá một cái vào hạ bộ.
Hắn đen mặt đau đớn quần quại nằm dưới đất.
- Ta ghét ồn ào!! Ngoan ngõan câm mồm cho ta!! - Nao lạnh băng nhìn hai anh em nào đó ở dưới đất.
Hai anh em nhìn nhau đen mặt thầm than không ổn.
Vài giây sau Carla và Shin mặt mũi bầm dập tay bị xích lại, chân thì cũng bị xích chung với nhau quẳng lên cây treo ngược.
- Anh hai cái cảnh này....- Shin bị treo ngược cười khổ, cái bản mặt bầm tím do cô gái tàn nhẫn nào đó đánh.
- Ừ. Anh biết nó thật giống.....- Carla gật đầu.
- Y NHƯ HỒI BÉ CHẲNG THAY ĐỔI CÁI KHỈ GÌ CẢ!!! - Carla và Shin hét toáng lên.
Còn cô gái nào đó nàng vừa đi chưa được bao lâu, thì nàng thấy một chàng trai rất rất vô cùng xa lạ, nhưng lại có một cảm giác ấm áp lẫn đau lòng xuất hiện trong lòng nàng, khiến nàng khó hiểu vô cùng.
Tóc bạch kim trắng hơi pha hồng, đôi mắt màu hồng ngọc lựu, hắn nhìn chăm chú vào nàng.
Rất đẹp trai nhưng nhìn thì có cảm giác vô cùng bạo lực.
- Vợ.
Chỉ một tiếng đó thôi, Nao sốc vô cùng, vợ ai?
Vợ của hắn sao?
Ở đây chẳng có ai ngoài nàng vậy là hắn đang gọi nàng sao?
Ngớ ngẩn.
Thật sự quá ngớ ngẩn.
Nàng chưa từng kết hôn, làm sao có chồng được.
Trong nháy mắt hắn đi đến ôm thật chặt lấy nàng.
- Buông ta ra! - Nao đen mặt hét toáng lên bị Subaru ôm chặt cứng.
- Vợ à, em tỉnh rồi. Anh thật sự vô cùng nhớ em. - Subaru ôm lấy nàng cô vợ nhỏ của hắn, hắn vô cùng nhớ nàng, nhớ vô cùng.
- Ta chưa có chồng. - Nao thẳng tay lấy khuỷu tay đập thật mạnh vào cằm của Subaru.
- Vợ à. - Subaru cảm thấy vô cùng đau lòng vợ hắn, sau khi tỉnh lại nàng thật quá kì lạ.
- Cút! - Nao dơ chân đạp Subaru một cái, nhưng hắn không buông mà ôm càng lúc càng chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro