Chương 11
Ngọn lửa xanh cháy sáng trong đêm vô cùng chói mắt.
Nao ở bên trong đã tỉnh vì bị mùi khét làm cho nàng tỉnh dậy, nàng nhìn mọi thứ chìm trong lửa dù tìm mọi cánh cũng không thể thoát ra.
Nàng không thể dịch chuyển đi vì chân của nàng đã bị kẹt cứng, máu chảy ra vô cùng đau.
- Subaru... cứu em... - Nao thì thầm một tiếng rồi khó thở nhắm mắt lại, nàng chẳng biết là mình chỉ ngất thôi hay là chết luôn nữa.
Bên ngoài cả 6 anh em đều đã đến nhìn ngọn lửa xanh rồi trực tiếp dịch chuyển vào bên trong.
Thứ họ thấy là Nao nằm trên sàn nhà, chân nàng bị kẹt máu chảy ra rất nhiều, khuôn mặt đã trắng nay lại còn trắng đến dọa người, đôi mắt nàng nhắm chặt không biểu cảm gì cả.
Shu và Ayato đỡ cái kệ đè lấy chân của nàng lên.
Subaru ôm lấy Nao bế nàng lên rồi dịch chuyển ra ngoài.
Bên ngoài Reiji xem qua tổng thể người của Nao, sau đó thì lâm vào khủng hoảng ngã xuống dưới đất.
- Reiji em dâu nhỏ sao rồi. - Shu lo lắng hỏi.
- Em ấy ổn không? - Subaru nhíu chặt mày.
Reiji bình tĩnh lại đứng dậy thở dài giọng nói có chút bi thương mà nói thẳng. - Máu của em dâu đã ngừng chảy, tim cũng ngừng đập rồi. Em ấy chết rồi.
Chết rồi!
Nao chết rồi!
Chuyện này không thể nào!
- Híc...híc....chúng ta đến muộn một bước rồi sao? Không muốn....híc...híc...không muốn em dâu chết đâu. - Kanato bật khóc siết chặt Teddy.
- Không thể nào. - Subaru bịt tai lại, hắn không muốn tin, mẹ hắn chết rồi giờ lại đến vợ của hắn.
Hắn không muốn, tất cả tại vì hắn quá yếu đuối mà mẹ và vợ của hắn đều do hắn không thể bảo vệ được.
100 năm sau đó.
- Khi nào em mới tỉnh dậy vậy? Vợ à anh rất nhớ em. Sắp nhớ em đến sắp điên lên rồi. Vợ à anh rất nhớ em.
Giọng nói này quen quá, nhưng sao mình chẳng nhớ là ai hết.
- Vợ à anh rất rất rất yêu em. Tỉnh dậy đi anh vô cùng nhớ em.
Subaru?
Chồng à là anh sao?
Sao mắt mình nặng quá không mở ra được.
Subaru em nhớ anh.
Em rất muốn gặp anh.
Em rất muốn nhìn thấy anh.
- Vợ ngoan tỉnh dậy nhìn anh một cái thôi liệu có được không?
Em rất muốn nhưng mắt em nặng quá không thể mở ra được.
Em xin lỗi.
- Em dâu nhỏ sao vẫn chưa tỉnh dậy?
Giọng nói này.....anh Shu sao?
- Không phải lúc nào cũng chê anh lười sao? Sao giờ em lại lười hơn anh rồi.
Em không chấp nhất với cái tên lười thối thây nhà anh.
- Em dâu nhỏ, anh rất nhớ em, em biết không anh thật nghen tị với Subaru đấy. Anh rất yêu em nhưng chẳng thể nói yêu em. Nao em biết không Gia tộc Maima đã bị diệt rồi đấy. Không còn luật lệ nào nữa anh có thể yêu em, có thể nói cho em biết anh yêu em nhiều như thế nào. Tỉnh dậy và cho anh một cơ hội để yêu em có được không?
Anh...anh...Shu yêu mình sao?
Khoan đã....gia tộc Maima của mình bị diệt rồi sao.
Không muốn.
Mình không muốn mất cha.
Mình không muốn mất mẹ.
Mình không muốn mất anh trai.
Mình không muốn mất em gái.
Không muốn...gia đình của mình.
Mình muốn khóc nhưng sao lại không thể khóc được.
Cha, mẹ, anh hai, Naomi mọi người tại sao lại chết.
- Em vẫn chưa tỉnh sao Nao?
Giọng của anh Reiji!
- Em biết không Nao. Anh luôn nghĩ rằng, nếu lúc đó anh vẫn là chú rể vậy liệu cô dâu của anh có lẽ nào vẫn sẽ là em, em vẫn sẽ là cô dâu của anh không.
Hờ!!
Nằm mơ đi đồ ngốc.
Anh nên biết rằng chuyện đã qua thì không thể nào thể nào quay lại được.
À khoan đừng nói là.
- Anh yêu em nhưng có lẽ người em yêu chẳng phải anh. Thật tiếc nhỉ em dâu.
Anh Shu, rồi anh Reiji đừng nói là ba kẻ còn lại cũng.
Chồng ơi em khổ quá.
- Em dâu bổn thiếu gia thật ghét nhìn em thế này.
Ayato-san sao anh lại ở đây kia cơ chứ ?
Để em yên với chồng của em bộ không được sao?
- Em không tỉnh cũng tốt. Nhìn em ngủ thế này thật đáng yêu.
Ờ....ừm.....em biết mà.
- Teddy em dâu thật đẹp, ngủ thế này thật xinh đẹp. Teddy nhớ em lắm, ta cũng thật nhớ em.
Anh Kanato, bé Teddy.
Chết tiệt không mở mắt ra được.
- Híc....híc....em dâu anh nhớ em....híc...híc....rất nhớ em.
Kanato-san làm ơn đừng khóc em sẽ rất buồn.
- Em dâu~ nhìn thế này thật xinh đẹp, nhưng nếu tỉnh dậy sẽ thật xinh đẹp hơn a~~
La....Laito...Anh Laito....ha...hahaha.
Làm ơn anh cút....mau chứ đi nghe giọng thôi thật gớm quá đi.
Sao tự dưng mình cảm thấy lạnh thế nhỉ?
Ai hôn mình thế?
- Laito anh làm cái quái gì, vợ của tôi thế hả!!
- Subaru-kun thật biết phá đám nha~
- Cút ngay. Anh tránh xa vợ của tôi ra.
Chồng ơi anh thật tốt.
Em thật sự yêu anh chết mất thôi.
Mắt mình thật nặng.
Thật muốn mở mắt ra quá đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro