Chương 10
Nao cảm thấy.
Thời gian trôi qua rất nhanh rồi đến ngày mẹ chồng của chết, Subaru đã vô dùng đau lòng vì hắn thấy hắn thật yếu đuối chẳng thể bảo vệ được bà.
Subaru đứng đấy ngay chỗ xác của Christa cũng mấy tiếng rồi, nàng không nghét Subaru mà rất yêu hắn vì hắn là chồng nàng nhưng nàng lại ghét nhìn thấy hắn khóc.
- Chồng à. Anh đừng buồn, anh vẫn còn có em mà. - Nao ôm lấy Subaru để hắn ở trên vai nàng khóc cho thỏa thích.
- Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh đúng không? Em sẽ không bao giờ rời xa anh, hứa đi. - Subaru ôm chặt lấy nàng hắn đã mất đi mẹ của hắn chỉ vì hắn yếu đuối chẳng thể bảo vệ được bà, hắn không muốn cũng mất đi vợ của hắn chỉ vì sự yếu đuối vô dụng đó.
- Vâng, em hứa. Em sẽ mãi mãi bên cạnh anh sẽ chẳng bao giờ rời xa anh cả. - Nao mỉm cười ôm lấy Subaru.
Thời gian quả thật quá nhanh, hết mẹ Christa rồi đến mẹ Beatrix và rồi cuối cùng là mẹ Cordelia.
Ngày hôm nay
Nao thấy Cordelia đến dẫn nàng đến một nơi nào đó rồi kêu nàng ngồi yên trong đó.
Vì Cordelia là người mẹ chồng cuối cùng của nàng, nên nàng rất nghe lời mà ngồi yên ở đó đến mức ngủ quên luôn lúc nào cũng chẳng hay.
Bên ngoài lúc này khi Cordelia ở một nơi khác.
- A... Ayato... Con làm gì vậy?- Cordelia ôm lấy vết thương trên bụng đang chảy máu không ngừng, ánh mắt không tin được nhìn người đàn ông đối diện.
- Aizz, thật là, áo bẩn hết rồi.- Ayato nhìn chiếc áo sơ mi trắng trên người đang dần thấm đẫm màu đỏ từ máu của mẹ mình, hơi chặc lưỡi. Nhưng sau đó hắn lại mê luyến nếm từng giọt máu còn vươn lại trên tay. - Nhưng không sao, vì đây là máu của mẹ nên con có thể tha thứ.
Cordelia nhìn những hành động của Ayato, đôi mắt ngọc lục bảo hiện lên tia hoảng sợ, nàng ta mau chóng chạy lên tầng cao tìm người giúp đỡ.
Những giọt máu từng giọt từng giọt một chảy xuống dần lăn dài trên hành lang tăm tối tạo thành một con đường, bước đi của nàng dần trở nên thật nặng nhọc.
Cho đến khi đến trước cửa một căn phòng, Cordelia liền đưa tay mở cửa nhanh chóng bước vào trong.
-Laito, Laito...- Cordelia đưa mắt nhìn Laito trước mặt.
Tiếng đàn du dương vang lên khắp căn phòng tạo nên cảm giác thật tĩnh lặng, thoải mái, khác xa với hình ảnh người phụ nữ vừa bước vào.
Nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Cordelia.
Laito vẫn chỉ bình thản như việc xảy ra trước mặt vốn chẳng có gì đặc biệt - Có chuyện gì sao, thưa mẹ?
- Ayato muốn giết ta, Laito, giúp ta.-Cordelia.
- Nếu con giúp mẹ, mẹ sẽ yêu con nhất, phải không?- Laito mỉm cười.
- Đúng vậy. - Cordelia mỉm cười quyến rũ nhưng vào mắt Laito thì thật ghê tởm.
- Được thôi, mẹ.- Laito cũng mỉm cười đáp lại.
Sau khi Laito ra ngoài, hắn lại quay trở vào trong.
Nhìn thấy Laito bước vào, Cordelia đã nghĩ rằng Laito đã xử lý được xong Ayato.
Nàng nở nụ cười mê hoặc đưa tay ra - Ta biết, Laito sẽ không bao giờ làm ta thất vọng mà.
- Mẹ lúc nào cũng vậy nhỉ?- Laito ôn nhu nhìn Cordelia.
Nhưng thứ hắn chạm vào không phải là tay của nàng mà lại chính là đẩy nàng xuống dưới kia.
Lúc nàng ta rơi xuống Laito nghe nàng ta nói cái gì mà.
- Con chim nhỏ xinh đẹp của các con, nó sẽ thật xinh đẹp biết bao nếu chìm trong ngọn lửa xanh.
Thân thể Cordelia cứ vậy mà rơi xuống nền đất trải đầy những bông hoa hồng đỏ rực.
Cuối cùng là Kanato thiêu xác nàng ta rồi bỏ đi.
Lúc này các anh em đã tập hợp lại chỉ thiếu có Subaru và Nao.
- Reiji-kun anh có biết cái câu. ' Con chim nhỏ xinh đẹp của các con, nó sẽ thật xinh đẹp biết bao nếu chìm trong ngọn lửa xanh.' Mà bà ta đã nói với tôi khi tôi đẩy bà ta có nghĩa gì không? - Laito nhìn Reiji khó hiểu.
- Con chim nhỏ xinh đẹp của chúng ta sao? Còn chìm trong ngọn lửa xanh sao? Khá là khó hiểu. - Reiji nhíu mày suy nghĩ.
- Cần gì phải hiểu chứ. Chỉ là con chim bị chết cháy thôi mà. Bổn thiếu gia cũng đâu có nuôi chim chóc gì chứ? Quan tâm làm gì. - Ayato cau mày không mấy quan tâm.
- Thật đau đầu nhỉ Teddy. - Kanato ôm Tedde thì thầm.
Shu chẳng nói gì.
Subaru đột nhiên xuất hiện hỏi. - Có ai thấy vợ tôi đâu không?
- Em dâu không ở với em sao? - Shu lên tiếng.
- Buổi sáng Đại phu nhân dẫn em ấy đi đâu đó, tôi không biết. Giờ đi tìm cũng không thấy. - Subaru.
- MAU ĐI TÌM EM DÂU NHANH LÊN. - Reiji đột nhiên hét lên.
- Tại sao? - Shu.
- Con chim nhỏ xinh đẹp của chúng ta chẳng phải và ta đang ám chỉ em dâu sao. - Reiji nói.
- Sao cơ? - Mấy người còn lại kinh ngạc.
- Teddy đó cháy lớn quá. - Kanato ôm Teddy nhìn ra bên ngoài khá xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro