Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI

' Cốc Cốc Cốc '

" Này đã trưa nên thức đi "

........

' Cốc Cốc Cốc '

" Tora "

.........

' Cạch '

" Này bà cô của tôi đến giờ thức rồi "

Đầu ngày đầu buổi trên người phải mang cái nhiệm vụ đánh thức con sâu ngủ như chết này ngủ cái gì mà lắm thế đã hơn 11h trưa rồi còn đâu vậy mà cái con người kia vẫn chưa chịu tỉnh nên hắn đành đi lên gọi cô ta dậy, một kẻ tự cao như hắn sao lại phải chấp nhận được việc này chứ. Đứng trước cửa gõ gần ba bốn lần thế mà đéo nào mà mở cửa nên Subaru hắn đành mở cửa đi vào và í kìa cô ta khoá cửa mắc rồi còn đâu nên đành dùng tuyệt chiêu vậy.

Nhìn chằm chằm xung quanh căn phòng được cô ta sắp xếp lại nên nó khác hẳn với ban đầu cánh cửa sổ lớn được một bức rèm cửa chen chắng nên ánh sáng trở nên yếu hơn khi dọi vào mọi thứ đều được cho đến khi hắn để ý cái cục màu đen đang ngủ như chết kia bèn đi lại gọi thêm vài lần nữa.

" Tora "

"Zzzzzz"

" Tora "

"Zzzzzz"

" TORA "

" Ưm.......bu....ngủ "

Vơ tay cầm một cái gối ném thí đi đâu thì kệ nó trên giường có thiếu gì gấu bông với gối đâu bỏ ngoài tai cái người đang gào rú hét hú kia mà vùi mặt vào gối ngủ tiếp mặc kệ sự đời chỉ cần lo ngủ thôi.

"........"

Trên đầu hắn bây giờ có những chú quạ con bay qua bay lại không khác gì bọn nó như đang mở tiệc ăn mừng trên đầu hắn vậy trừng mắt nhìn cái cục bông màu đen trong căn phòng màu đen đang mặc đồ màu đen và ngủ trên chiếc giường màu đen chẳng chịu thức cũng chẳng màng đến hắn mà dậy.

" TORA "

" ĐỤ MÁ CHO TAO NGỦ. HÔM QUA ĐẾN 3H SÁNG MỚI ĐƯỢC NGỦ VỚI BỌN BÂY THẾ CŨNG ĐÉO CHO TAO NGỦ YÊN LÀ SAO? NỨNG LỒN HẢ? TRỪNG NÀO MÀ CON NÀY NGỦ HẾT NGÀY ĐI RỒI TÍNH "

Cả đời cả cuộc sống thì điều ghét nhất đang ngủ ngon lại bị đánh thức thì lúc đó con này đéo nhường đứa nào thằng nào đâu, bật người dậy hét thẳng vào mặt tên máu chó trước mặt hắn khiến hắn đứng hình chỉ biết nhìn và nhìn.

" Cô......"

" CÔ CÁI ĐÉO GÌ CHƯA ĐẬP MÀY LÀ MAY CHO MÀY RỒI ĐẤY THẰNG CHÓ "

Máu điên dồn lên tới não chẳng màng về cách xưng hô là chửi cả đời con này chưa ai dám đánh thức khi con này đang ngủ thế mà hôm qua bị hành cho đến giờ linh mới được ngủ mà bây giờ lại lên réo tên muốn chết hay gì, trừng mắt nhìn chòng chọc cái tên đứng trước mặt bỏ qua phần ngoại hình không khác gì đứa ăn xin mà muốn bay lên đập vài phát cho bớt tức, nhiều lúc con này nó có máu liều nhiều hơn máu não nên chẳng sợ sống chết đâu.

" Tôi chỉ gọi cô thức thôi "

Cảm giác và nhìn thấy ánh mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống khiến hắn cảm giác thật đáng sợ đánh ánh mắt qua một bên mà thế quái nào Subaru hắn lại sợ cái con người ngông cuồng kia chứ hắn là quỷ kia mà, thật nực cười.

" Con này không mướn. Con này không có mượn trừng nào ngủ đủ giấc nó tự thức chứ đéo cần ai kêu đâu nhá "

Mỉm cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt vẫn không chớp vẫn là nhìn chòng chọc vào tên đang đứng trơ trơ trước mặt đứng như pho tượng mà chẳng nhúc nhích kia.

" Cô đang nói cái quái gì? "

Nghe tiếng nói cả hai liền nhìn ra phía cửa và thấy cái đám kia đang đứng đấy từ lúc nào như đang hóng chuyện chính xác hơn là cái đám nhiều chuyện khi nghe được tiếng hét đầy hoa lá kia liền chạy lên lầu xem kịch một đám rãnh rỗi.

"......"

"......."

"......."

"......"

" Ơ...."

Hình như mình vừa bắn tiếng Việt tiếng mẹ đẻ phải không? Mình nói tiếng Việt??!!! Ôi lalala mình còn nói được tiếng Việt vẫn chưa bị mất gốc a~~; mà khoan nếu mình nói được tiếng Việt và bọn chúng không hiểu vậy thì từ trước đến giờ mình nói chuyện tiếng Nhật với bọn chúng!!! ẦU MAI GỌT!! WHAT THE FACKL!! Vậy mà mình không biết ôi chu cha mọ ơi phải đem cái não cá vàng ra đem ra để bổ xung thêm dưỡng chất vào mới được chứ như thế này có khi cũng quên mất ngày chết.....à nhầm ngày sinh quá. Tính ra lay quay cũng đã gần tuần khi xuyên vào đây vậy cha mẹ đã như thế nào??......

" Tora?"

" Ừm....ừ hả "

Đang suy nghĩ linh tinh thì bị kéo về hiện tại sự tức giận khi nãy đã giảm đi phần nào nói cách khác là nó bị ném ra sao đầu chẳng còn để ý đến; đánh ánh mắt nhìn bọn họ như kiểu hả có chuyện gì?

" Cô vừa nói tiếng quái quỷ nào?"

Shuu đưa mắt nhìn cái con người đang ngơ ngác ngồi trên giường khi nãy bọn họ đang ngồi dưới lầu cũng bị doạ vì cái tiếng quát lớn nên đành rủ nhau lên xem trong khi đi lên lại thêm một lần nữa ôi con gái con lứa chẳng để ý tứ gì trong lòng hắn không ngừng khinh bỉ cho đến khi đến nơi lại nghe được một thứ tiếng kì lạ mà hắn chưa nghe bao giờ.

" * Khụ * không có gì đâu hahaha "

Chỉ còn cách cười cho qua chuyện thôi chứ biết nói sao giờ; không lẽ nói tiếng nơi tôi ở thì bọn này chắc chắn sẽ xin nghi và chắc chắn sẽ bị ép cũng cho đến khi khai thác được sự thật. Hoặc nói tôi là người thực còn mấy người là nhân vật ảo thì chắc chắn bọn họ cũng là đéo tin đâu nhỉ hơhơhơ?

" Vậy thì làm phiền mấy người đi ra ngoài cho tôi làm vệ sinh cá nhân "

Liếc mắt ái ngại nhìn những tên vẫn đứng hóng chuyện ở của thế quái nào mà mấy tên này có tính bà tám nhiều chuyện như mấy bà hàng xóm thần thánh ở trong xóm thế cơ!! (ㆁωㆁ) Kiếp trước của mấy bả chăng thật là What the f.....à mà thôi dẹp đi.

" Cô nghĩ bọn này muốn ở đây à?"

Vậy thế đéo nào còn chưa đi đứng đó làm gì? Đợi con này lại khiên xuống dưới à!

" Chắc vậy!!"

Mép miệng giật giật vài cái nhìn cái con người vô tư đến muốn tự tử kia bọn hắn thề bọn hắn cũng chẳng muốn nhìn thấy cô ta đâu chỉ là một vài lỗi nhỏ trong lời nói nên mới sống cùng thôi chứ ai muốn chung sống với con người ngạo mạn này chứ. Ném lại cho chữ hừ lạnh cả bọn liền nối đuôi nhau như đàn rắn mà đi xuống lầu nhưng cũng có ý tốt đấy mà cũng đóng cửa giúp một cái nhẹ nhàng đấy cơ.

" Chắc tôi muốn sống cùng mấy người "

Ném cho ánh mắt khinh bỉ về phía cánh cửa đã đóng ngồi trên giường liền vươn vai mà ngáp lớn một cái đưa tay lên dụi dụi đến đỏ cả mắt lười biến mà đi xuống giường thật sự là còn buồn ngủ và cũng đang ngủ ngon lại bị phá thật đáng hận, đợi đấy quân tử trả thù mười năm chưa muộn hừ.

~~~~ phòng khách ~~~~~

Đấy có mấy cái ghế thôi mà có tận mười tên con trai và một người con gái trong khi cái con người trên kia đang muốn ngủ trong phòng tắm thì bọn dưới này không ngừng tám chuyện trên trời dưới đất trong núi ngoài biển không khác gì những người nhiều chuyện đâu.

" Tôi có vài điều muốn hỏi đấy "

Yuuma hắn luôn có thắc mắc cái con người kia chui từ đâu ra mà được sống thảnh thơi trong cái nhà đầy những tên điên loạn này, theo hắn biết thì ông già nhà Sakamaki cũng chẳng gửi ai đến đây ở cùng với bọn chúng đâu và hắn chắc chắn cái người kia cũng đéo ưa gì mấy người này đâu.

" Chỉ những điều nên hỏi "

Ái chà chà lâu lâu mới thấy tên Kanato nghiêm túc à nha chậc chậc nếu sau này còn trưởng thành nữa thì chắc rằng sẽ thành một tên chuẩn soái ca ngôn tình à sẽ đúng chuẩn gu ông chồng quốc dân của các bạn nữ sinh đấy chứ đùa đâu.

" Ngươi đã thông mình nên hẳn "

Mỉm cười híp mắt ái chà chà lâu rồi không gặp thì bọn chúng thông mình lên hẳn nhỉ thật đúng là những kẻ quý tộc.

" Ta thông mình hơn ngươi tưởng đấy "

Liếc mắt nhìn tên đang mỉa mai kia trong tay ôm chặt con gấu không mà chẳng muốn điếm xỉa gì tới cái tên đáng ghét đó thật khiến cho người ta cảm thấy trướng mắt.

" Cô ta từ đâu đến?"

Ruki hắn từ khi gặp cái con người kia thì hắn luôn có một thắc mắc lớn mà chẳng nói nên lời bây giờ cũng có thể hồi đáp cái sự thắc mắc đấy cơ chứ và theo hắn quan sát gần những tên điên cuồng hút máu này chẳng hề động chám đến cái người kia trong khi theo hắn biết thì đó chắc chắn là điều hết sức vô lý đi vì mấy tên này luôn luôn có niềm hứng thú với những món đồ chơi mới.

" Trên trời rơi xuống "

Shuu lười biến nằm trên sofa nhắm mắt cũng đáp lời đúng là nhiều thế nào thì hắn trả lời như thế đó thôi cô ta từ trên trời rơi xuống thì hắn nói từ trên trời rơi xuống chứ hắn chưa nói từ dưới đất chui lên là được rồi chứ gì.

" Và ta nghĩ đó chính là một trò đùa "

Kou cười cười đối đáp với Shuu hắn cảm thấy buồn cười khi nghe câu trả lời nhưng vô nghĩa và đương nhiên hắn sẽ nghĩ rằng đấy chính là một trò đùa có sự sắp xếp từ trước.

" Ta nghĩ ngươi nên tin vào nó "

Ayato đưa hai tay ra sau để kê đầu mắt vãn hướng về cái người đang ngồi trong lòng tên Reiji mà đỏ mặt thật khiến hắn ức chế kế bên lại là tên biến thái Laito đang ngồi đùa nghịch kia.

" Thật sự?"

Azusa bắt đầu nhập cuộc trò chuyện đầy nhàm chán này hắn cảm thấy buồn cười nhưng cũng đày sự tò mò thế quái nào trên trời lại có một đứa con trai chẳng giống con gái cũng chẳng hợp mà rơi xuống nhưng rơi đâu không rơi mà rơi ngày cái nhà này.

" Chẳng ai nói lừa bọn ngươi đâu "

Đánh giá trong ánh mắt có sự khó chịu Subaru nhìn nhìn những tên đang nghi ngờ bọn họ chậc chậc tin hay không tùy các ngươi thôi chứ bây giờ nói thế nào được.

" Các ngươi không sợ bị cô ta ám sát à "

Kou cảm thấy nực cười thế quái nào bọn chúng lại tin một cái người vô danh tiểu tốt vậy chứ chậc chậc thật khó tin a~~~.

" Ngươi nghĩ.....bọn ta chưa ăn đấm bao giờ à"

Ném cho ánh mắt khinh bỉ tay vẫn không ngừng nghịch tóc Yui khiến cho tâm trạng Laito cảm thấy vui vẻ thật là tốt cho một ngày mới nhỉ.

" Như thế nào được "

Nhướn mày toả ra ý không tin khi nghe câu nói của Laito bọn hắn thật sự không tin cái con người kia có cái gan lớn dám đánh cả bọn chúng hay là bọn chúng chỉ bịa đặt, trong thế giới Vampire này ai mà không biết những tên nhà Sakamaki là những tên có máu kiêu ngạo và có cái tôi rất lớn. Bọn chúng chẳng nhường ai bảo giờ thế đéo nào mà nhường cái con người xa lắc xa lơ kia thật là một chuyện phi lý vô cùng nực cười.

" Chẳng tên nào thoát đâu "

Reiji tựa càm lên trên đầu Yui không ngừng ngửi ngửi cái mùi êm dịu quên thuộc khiến hắn động lòng đem mọi chuyện tốt xấu ném ra sau đầu.

" Ta nghĩ đó là một chuyện ảo tưởng chứ "

Kou bật cười khanh khách khiến cho cả bọn đen mặt còn Ruki, Azusa và Yuuma thì cũng góp vui trêu chọc con người ta.

" A! Tora-chan "

Yui bất ngờ lên tiếng gọi cái con người đang đứng tựa vào cầu thang không biết từ bao giờ thử hút sự chú ý của nhũng tên còn lại đưa mắt mà nhìn. Một chiếc quần thun đen dài rộng thùng thình một chiếc áo thun ngắn tay nối tay áo sọc ngang trắng đen rộng và dài đến 2/3 đùi, tóc thì kẹp hờ ra phía sau phần mái tóc kẹp lên để rơi ra những sợi tóc con, vẫn đeo ba sợi dây chuyền như ban đầu và thêm cái trưng ra bộ mặt lười biến kia.

" Cứ nói tiếp đi sao lại im "

Chống tay lên tay vịn cầu thang trên mặt vẫn bài ra khuôn mặt lười biến đưa mắt nhìn về phía những tên đang bàn luận về mình chắc hết chuyện để tám rồi đây chứ không đâu tám chuyện về còn này còn nhiều chuyện khác cơ mà.

" Cô xuống lúc nào "

Reiji nhíu mày cái con người này đúng chỉ là người bình thường nhưng mà cô ta biết tất cả bọn họ là Vampire cũng chẳng sợ gì mà đánh đấm bọn chúng thêm cái nữa là cô ta đã ở đây từ lúc nào mà sao bọn họ không hay biết gì.

" Cũng không lâu đâu "

Đảo mắt nhìn quanh cũng ném cho tên Reiji một câu trả lời thoả đáng bản thân đang lười nên chẳng muốn làm gì cả chỉ muốn nằm ăn ngủ bấm điện thoại là được rồi cũng chẳng muốn xuống đây ai ngờ đâu đi xuống lại nghe được chủ đề nói chuyện của bọn chúng lại là bản thân mình thật là không ngờ.

" Cậu đói không Tora-chan "

Yui hỏi lúc sáng có làm bữa sáng định làm sẵn nhưng bọn họ lại chẳng cho nên không thể làm được cho cô bản của mình thật có chút ấy nấy.

Híp mắt mắt nhắm mắt mở nhìn cô bạn đang cầm góc áo của bản thân mà vò siết chặt thật là tốt bụng nhưng cô nàng này đã quá mức tốt bụng như một thánh mẫu nên có thể dễ bị lợi dụng lắm đây.

" Tôi có thể làm "

Bước xuống những bậc cầu thang đi vào nhà bếp để làm cho chính bản thân một bữa ăn để lắp đầy cái bụng chống rỗng để tiếp cho một ngày mới bắt đầu tràng đầy năng lượng và nhiệt huyết.

" Tôi cũng chưa ăn cô cũng làm dùm tôi một phần hay không?"

Ayato đưa mắt theo phía con người đang đi kia mà ra một câu hỏi trong khi bản thân hắn muốn ra lệnh chứ đâu phải hỏi. Dừng bước mọt chút quay nghiên đầu lại nhìn cái tên coi bản thân mình không khác gì con sai vật mà nở nụ cười một cách " NHẸ NHÀNG " đáp.

" Đéo nha cưng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro