Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V

Thưởng thức bánh được một lúc thì bọn trẻ đứng dậy cùng hô lớn.

" Chúng cháu ăn xong rồi ! "

" Bọn cháu về phòng chơi bài đây ạ ! "

Nói rồi liền chạy đi.

Gì chứ, Harumi nó nghe xong liền biết được bọn nhóc đó nói dối rồi.

Vừa rồi còn thấy bọn trẻ bàn nhau về cái gì đó mà đi khám phá con tàu này.

" Conan và Haibara không đi cùng bọn nhóc sao ? " Nó hỏi.

" Dạ không "

" Em thấy ở yên một chỗ như vậy vẫn ổn hơn "

Haibara lễ phép nói.

Đám nhóc Genta chạy đi thì đột nhiên bị một chị nhân viên hắt xì vào khiến chubgs phải dừng lại trách móc.

Có sáu tuổi thôi mà như ông cụ vậy ?

Harumi thầm nghĩ nhưng sau đó lại nhanh chóng quay trở về cuộc trò chuyện trên điện thoại cùng với thầy Hori.

Ác quỷ trần gian :
Huhu Harumi - chan.

Cá mặn :
Gọi " - chan " ngọt xớt như vậy chắc chắn là bị bác sĩ Shota giận này.

Ác quỷ trần gian :
Huhu đúng rồi, thầy phải làm gì đây huhu.

Cá mặn :
Khi nào thầy chịu chia việc cho mấy người khác mà không dồn việc cho em thì bác sĩ Shota sẽ không giận nữa.

Vậy nhé.

Vừa kịp lúc tắt máy, điện thoại của ông Jirokichi reo lên vài hồi chuông, là số lạ.

* Tít *

" Tôi nghe "

" Tôi đã đặt virus vào phòng hút thuốc của khinh khí cầu "

Thanh âm trầm thấp của người đàn ông lạ mặt len lỏi vào tai nó, nó khẽ nhíu mày.

" Cái gì !? "

" Ông cứ kiểm tra đi, ở dưới góc trái của ghế sofa đấy "

* Cạch, tút tút *

" Này ! Đợi đã ! "

Ông Jirokichi cáu kỉnh khi nghe được những lời không hay từ người đàn ông kia.

" Có chuyện gì vậy bác ? "

Sonoko thấy vậy liền quay ra thắc mắc.

" À không, nhầm số thôi "

Rồi ông lại quay sang nhìn thanh tra Nakamori ra hiệu.

Đội cảnh sát bắt đầu rời đi, trong lòng nó không khỏi dấy lên nỗi nghi ngờ.

Không lí nào lại có thể đặt virus vào con tàu từ bên ngoài, chắc chắn là có gián điệp.

Conan nhanh chân chạy đi mất từ lúc nào Harumi chẳng hề hay biết.

Được một lúc sau tất cả cùng quay lại sảnh thông báo rằng đã có kẻ đặt virus vào phòng hút thuốc và cấm không ai được đến gần khu vực bị phong toả.

Trong khi tất cả đều đang hoang mang trước sự xuất hiện của virus trên con tàu thì nó lại bình thản nói.

" Mọi người không thấy lạ sao ? Con tàu này từ trước đấy đã được bác Suzuki cho người dọn dẹp vệ sinh kĩ càng rồi, không lí nào lại không ai phát hiện ra có vật thể lạ ở trong phòng hút thuốc "

" Ý chị là.. " Ran ngập ngừng nói.

" Trên con tàu này có gián điệp "

Lại thêm một phen hốt hoảng.

" Ôi thôi nào, không phải quá dễ nhận biết sao ? "

Nó xua tay rồi đứng dậy tiến đến đứng cùng với mọi người.

Vừa dừng chân không được bao lâu thì Fujioka đột nhiên rên rỉ không ngừng, toàn bộ cơ thể không có nơi nào là không có vệt đỏ.

" C- Cứu tôi ! "

Lại thêm một phen bất ngờ hoảng hốt khác.

" Không lẽ anh đã bị nhiễm virus !? "

Thanh tra Nakamori ngờ vực hỏi.

" Anh ta đã vào phòng hút thuốc, bác Nakamori "

Nó tay đút túi quần, bá đạo nói [ =)) ]

" Các người phải cứu tôi ! Tôi cầu xin ! Tôi cảm thấy không khoẻ chút nào "

Fujioka run rẩy bước đến gần Harumi, hai tay đưa ra phía trước cầu xin sự giúp đỡ.

Thấy hắn ta tiến đến ngày càng gần, mọi người chạy loạn lên. Đội cảnh sát và Ran đứng thủ sẵn thế để có thể đối phó với hắn bất cứ lúc nào.

Ngay khi Ran định đánh hắn bất tỉnh thì..

* Bộp ! *

Chiếc ghế gỗ bay thẳng vào đầu Fujioka trước mọi ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Hắn ta lập tức bất tỉnh.

" Ran không cần phải động tay đâu, sẽ nhiễm virus đấy "

Harumi quay mặt lại cười tươi rói với Ran như thể những việc vừa rồi không phải do nó làm.

Và còn nữa, nó đã để ý khi Conan mở nắp đồng hồ lên. Nó giống như.. một cái ống ngắm.

" Anh ta bất tỉnh rồi, nếu không mau đưa anh ta ra khỏi nơi này thì sô người nhiễm virus sẽ tăng- "

" Aaa ! "

Dứt lời, tiếng hét từ một nhân viên phục vụ khiến tất cả phải chú ý.

" Là mẩn đỏ ! "

" Chết tiệt thật, cô ấy cũng bị nhiễm rồi " Thanh tra Nakamori nói.

" Có nơi nào để cách ly họ không ? "

Trong khi đội cảnh sát bên kia đang làm việc thì Harumi lại suy nghĩ.

Trực giác của nó mách bảo rằng có gì đó không đúng, tại vì sao mà tên Fujioka kia cả người đều xuất hiện mẩn đỏ mà chị nhân viên kia chỉ bị ở mu bàn tay và bắp tay.

Không lẽ tuỳ người sao ?

Sau đó thì thanh tra Nakamori yêu cầu tất cả mọi người phải tập trung tại sảnh.

" Conan- ơ kìa thằng bé đâu rồi ? "

Harumi đảo mắt khắp nơi tìm thằng bé.

" Không lẽ là ở đó.. "

Rồi nó nhanh chóng lẻn ra khỏi sảnh trong lúc không ai để ý.

| ... |

Tìm bọn nhỏ một hồi lâu vẫn chẳng thấy, chỉ thấy có những vị khách không mời mà đến thôi.

Khoá cửa trên trần mở ra, một nhóm người lạ mặt chui vào. Nó không nhìn rõ những kẻ kia là ai, chỉ biết là chúng mang súng nên không thể động thủ.

Bọn người đó bắt đầu di chuyển sau đó lại phân ra vài người chạy ra hướng khác, nó tập trung chạy trốn để không tên nào nhận ra nên không quá để ý bọn người kia đang làm gì.

Được một lúc lâu sau thì tiếng thông báo của bác Jirokichi vang lên.

" Tất cả hành khách vui lòng tập trung tại đại sảnh "

" Xin nhắc lại, tất cả hành khách vui lòng tập trung tại đại sảnh "

Chắc chắn là đám người kia đã vào được đại sảnh rồi.

Harumi lại tiếp tục chạy đi tìm bọn trẻ.

Được một lúc thì nó đột nhiên phát hiện chấm phát sáng màu đỏ ở một góc khuất tối.

Là thứ gì vậy ?

Tiến đến gần hơn thì thứ xuất hiện khiến Harumi phải sửng sốt.

Bọn chúng cài bom ở đây sao !?

Trước đây Harumi từng đọc qua một loại sách hướng dẫn phá bom và cũng được người chú làm ở đội phá bom bên sở cảnh sát kể qua về cách cắt dây của vài loại bom thường gặp.

Tuy nhiên những gì còn sót lại tring đầu nó cũng không nhiều nên Harumi cũng lưỡng lự không biết có nên phá hay không.

Dù sợ bản thân sẽ vô tình làm cho con tàu phát nổ, nó vẫn lôi con dao rọc giấy trong túi quần ra bắt đầu mở nắp bom.

Cấu tạo bên trong không quá lằng nhằng, hai sợi dây xanh và vàng được gắn liền với phần nắp của quả bom, cụ thể là công tắc từ bên ngoài.

Nó lưỡng lự đưa dao lên cắt một đường ngọt xớt, quả bom lập tức tối đèn.

Thở phào một hơi, Harumi thầm nghĩ.

Có lẽ nó có năng lực thi vào trường cảnh sát đấy nhỉ ?

Chắc đều là truyền từ mẹ qua, mẹ nó là một nữ cảnh sát vĩ đại tuy nhiên trong một lần truy bắt một tên bom phạm thì đã không may qua đời.

Nghĩ đến ký ức không hay, Harumi lắc đầu hai cái rồi tiếp tục chạy đi tìm bọn trẻ.

| ... |

" Conan "

Bị điểm tên, thằng nhóc đang phá bom giật nảy mình.

" C-Chị Harumi ạ "

" Cả đám nhóc này nữa, thật tình "

Thấy bọn trẻ vẫn an toàn, Harumi thở phào.

" Conan biết phá bom sao ? " Nó hoài nghi.

" A- A thì.. "

Thằng bé lúng túng đảo mắt tránh bắt gặp ánh mắt sáng rực của nó.

" Chị Harumi, có người ! "

Conan cảnh báo, Harumi lập tức xoay đầu nhìn chiếc thang máy di chuyển lên tầng trên. Trong đó là một tên mặc đồ đen và bác Jirokichi.

" Tớ sẽ đi tìm quả bom còn lại, các cậu ở yên đây "

Conan nhanh chân chạy đi mất, Harumi cũng không nghĩ nhiều liền chạy theo nhưng rồi nó chợt dừng lại.

Nếu trên con tàu có gián điệp thì có lẽ bọn chúng sẽ nói gì đó về bọn nó và đám người kia sẽ đi tìm, nếu để bọn nhóc ở đây một mình thì chắc chắn sẽ không ổn.

" Mấy đứa, đi theo chị "

Bọn chúng bẽn lẽn chạy theo.

Đúng như Harumi nghĩ, một lúc sau nơi mà bọn nó vừa đứng xuất hiện đám người mặc đồ đen. Trên tay mỗi người đều cầm một khẩu súng lớn.

Nó cùng bọn trẻ tiếp tục di chuyển tránh bị phát hiện.

Nhưng xui xẻo là có một tên đã nhìn thấy và đuổi theo, bọn nó nhanh chân chạy trốn khỏi tầm nhìn của những kẻ kia. Tuy nhiên ông trời lại không muốn thế, chạy được một líc thì nó thấy có thêm một kẻ cầm súng đứng chặn trước mặt. Nghĩ rằng có thể hạ gục hắn trước khi hắn nổ súng nhưng đột nhiên..

" Aa ! "

Ayumi bị một tên bắt được nên hét lên, Harumi vì giật mình nên quay lưng lại với tên kia vô cùng mất cảnh giác, thành công khiến bắp tay nó chảy máu vì bị đạn bắn qua.

" Ugh ! "

Đúng lúc này, Conan cũng chạy đến và thấy tất cả đều bị bắt.

| ... |

Tên cầm đầu nâng những quả bom đã bị gỡ lên xem rồi lia mắt qua nhìn bọn nó.

" Đều do bọn mày làm à ? "

" Không, là tôi đã gỡ hết chỗ bom đó. Bọn trẻ không liên quan "

Conan định lên tiếng thì nó chắn ngay trước mặt bao che.

Tên kia thấy vậy thì cười khẩy sau đó tiến lại gần nó. Mặt đối mặt, Harumi nhíu mày nhìn tên đàn ông già khọm trước mặt kia.

Người gì đâu mà xấu, không đẹp trai bằng nó nữa.

" Định làm anh hùng à ? "

Nói rồi hắn ta nắm tay bên tay bị thương của nó bẻ ra phía sau, đẩy nó về phía cửa sổ đang mở toang khiến tất cả đều phải hoảng hốt trước hành động của hắn.

" Con ranh đó cũng thông minh đấy, có thể đoán ra được có gián điệp ngay khi vừa biết có virus trên con tàu "

Chị nhân viên phục vụ tóc ngắn hung tợn nói, miệng còn cười khẩy mấy tiếng.

" Vậy thì nên chết càng sớm càng tốt chứ nhỉ ? "

Hắn ta bóp cổ nó dí ra bên ngoài cửa sổ, Harumi khó khăn hít thở, chân dưới đạp vào hạ bộ của hắn khiến hắn ta đau đớn tức giận.

Vì cay cú nên liền chuyển đối tượng sang Conan.

" Nếu mày không muốn chết thì để thằng nhóc này chết thay ! "

Dứt lời hắn ta ném Conan ra ngoài cửa sổ trước gương mặt hoảng sợ của nó.

" Conan ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro