Chương IV
Từ lúc gặp Conan đến hiện tại đã là hơn một tháng rồi, trong thời gian đó cũng không ít lần đi chơi, phá án cùng nhau và Harumi cũng quen thêm nhiều người khác trong những lần đi với Conan.
Có cô tiểu thư Sonoko, bạn thân của Ran và Kazuha từ Osaka.
Cũng biết thêm cả Hattori Heiji, một thám tử là bạn của Conan, hai người có vẻ hợp cạ lắm. Lúc nào có án mạng là đều thì thầm to nhỏ gì đấy với nhau.
Trong thời gian đấy, không ít vụ án khiến Harumi phải để ý đến cậu nhóc Conan nhiều hơn.
Nhìn kiểu gì cũng không giống một học sinh tiểu học bình thường mà ???
Nhưng cứ hỏi đến vấn đề này Conan lại chối đây đẩy, còn có xu hướng muốn chạy khỏi tầm mắt của nó.
Bỏ qua chuyện đấy đi.
Gần đây xuất hiện những tin tức về một loại virus ở Viện vi sinh học Quốc gia Tokyo thành phố Nishitama, nơi đó bị một nhóm người lạ mặt tấn công và đã cướp đi loại virus đó từ trong phòng thí nghiệm. Sau đó là làm phát nổ Viện vi sinh học và tẩu thoát.
Ngán ngẩm nhìn bản tin thời sự trên màn hình tivi, nó thở dài một tiếng rồi thu dọn đồ đạc bày bừa trên bàn và chuẩn bị lên trường nộp đồ án cho thầy Hori.
Thầy còn trẻ mà sao thầy không thể thấu hiểu cho nỗi khổ bị deadline dí của học sinh chứ !?
Vừa khoá cửa, điện thoại nó bỗng đổ chuông.
* Tít *
" Là Conan à "
Đầu dây bên kia phát ra giọng nói trong vắt của trẻ con.
" Chị Harumi ơi, chị Sonoko nói là muốn rủ chị cùng lên khinh khí cầu của bác Jirokichi nhưng mà không gọi được cho chị "
" Có lẽ là vì vừa rồi chị để máy ở chế độ im lặng để làm nốt đồ án cho thầy Hori "
" A ! Conan à, em thấy thầy Hori có phải rất quá đáng không !? Cả tháng nay cứ mỗi lần cùng em phá án xong liền bị thầy ấy dồn bài cho ! Thầy Hori chính là ác quỷ máu lạnh đấy ! "
Đầu dây bên kia, Conan không khỏi cười trừ. Chị gái này có thật là sinh viên năm hai đại học không vậy ?
" Thôi mà chị Harumi, khi khinh khí cầu đến Osaka em sẽ đưa chị đi chơi "
Trời ơi Conan, như vậy là phạm quy !
Phạm quy đó !
Sao lại đáng yêu như vậy cơ chứ.
Trái tim nó như không chịu được liền muốn tan chảy.
" Chỉ có Conan là tốt với chị thôi, thầy Hori chính là ác quỷ huhu "
Không hiểu sao Conan cảm thấy mình như đang dỗ trẻ con.
" À dạo gần đây có những tin tức về loại virus mới, trẻ em là đối tượng dễ bị nhiễm bệnh, em cẩn thận nhé Conan "
" Vângg "
" Cái gì cơ ? Em cũng tốt với chị mà, chị Aiko !? "
Đột nhiên có giọng nói gắt gao hướng về phía nó nói.
" K-Kaito à "
" Có chuyện gì vậy, chị Harumi ?- "
* Tút *
" Chị Aiko, em không ngờ chị lại như vậy huhu "
Kaito giả bộ khóc lóc nhõng nhẽo với nó.
" Kaito à, chị chỉ đang nói chuyện với trẻ con thôi mà "
" Nhưng chị nói như thể em đối xử tệ bạc với chị lắm í huhuhu "
Trời ơi thằng nhóc này..
" Thôi nào Kaito, chị đang có việc bận.. "
" Vậy chị phải hôn em "
Hoảng hồn.
Lạy trúa.
" H-Hả..? "
" Nhưng mà chúng ta đều đã lớn rồi này, Kaito "
" Chị Aiko.. "
Mau dừng lại cái ánh mắt cún con đấy ngay !
Tim nó không chịu nổi mất.
" Chị- "
* Chụt *
Cảm giác mềm mại trên má cậu nhanh chóng biến mất.
" Chị đi nhé, Kaito "
Nói rồi Harumi nhảy lên con xe phân khối lớn phóng đi luôn.
Bỏ lại Kaito đang vui cười không ngậm được mồm.
Tuy nhiên ở văn phòng thám tử Mori lại có một cậu bé tức giận a..
" Chết tiệt, chị ấy tắt máy rồi ! "
" Tên kia thật ra là ai cơ chứ, lại có thể gọi chị Harumi bằng tên "
Conan cau mày suy nghĩ rồi lại vò đầu.
Cuối cùng lại có một cuộc gọi đến khiến cậu bình tĩnh lại.
- Hattori -
" Là Hattori à "
| ... |
Vài ngày sau đó, Harumi cũng được lên khinh khí cầu của nhà Suzuki.
Bọn trẻ vui vẻ chạy lên những bậc thang của khinh khí cầu.
" Các cậu ơi nhanh lên "
Con bé Ayumi vừa chạy vừa quay lại nói.
Ngay sau đó liền bị trượt chân ngã xuống nhưng may mắn là đã có một anh phi hành đoàn đỡ được cô bé.
" Phải cẩn thận nhé, cô bé "
" Em cảm ơn anh ạ "
Rồi Ran và nó cũng nhanh chóng chạy đến.
" Cảm ơn anh rất nhiều "
Ran nói.
" Không có gì đâu "
Anh ấy đưa tay lên chỉnh lại chiếc mũ đội trên đầu, để lộ ra vết xước chảy máu do vừa rồi đỡ Ayumi.
" A, anh bị chảy máu kìa. Ran à em có mang băng gâu không ? "
" Đây ạ "
Ran lục trong túi ra đưa cho nó.
" Anh cầm đi nhé "
" Tôi cảm ơn "
Rồi nó và Ran cùng nhau lên khinh khí cầu mà không hề nhận ra ánh mắt của anh phi hành đoàn kia.
" Không ngờ chị Harumi nhìn như vậy mà thật dịu dàng nha "
Ran trêu chọc.
" Cái gì chứ, vậy trước đấy em nhìn chị như nào hả con bé kia !? "
" Hahaha "
Sau đó thì mọi người được đi tham quan khắp con tàu và được ngài Jirokichi đưa lên chiêm ngưỡng viên đá quý - Lady Sky. Đó là mục tiêu của Kaito Kid.
Vừa lên đến boong tàu, Harumi liền nhận ra vị thanh tra đứng từ xa đấu võ mồn với bọn nhỏ.
" Bác Nakamori ! "
Thấy có người gọi mình, ông ấy liền ngẩng lên nhìn.
" Harumi à, không ngờ lại gặp cháu ở đây "
" Hai người quen nhau sao ? "
Conan ngây ngô hỏi.
" Bác ấy là hàng xóm của chị đấy, Conan "
Sau đó thì cũng được nhìn thấy viên đá quý kia.
Nó đúng là rất đẹp, trên nền trời xanh đó là những dải lấp lánh như những vì sao, điều đặc biệt là phần vàng kim sáng nhất kia có gương mặt của một người phụ nữ, tuy nhiên Harumi nó chẳng mấy hứng thú gì với những thứ đá quý như vậy.
Trong khi mọi người đang nói chuyện thì nó lại chú tâm đến những vệt đen ở trên những cột trụ.
Đó là..
Nheo mắt lại nhìn.
Một bộ cảm biến sao ?
Phải không ?
Và rồi sau đó nó cũng được biết sau một màn giật điện của thám tử Mori.
" Sonoko, chị đi xuống sảnh trước nhé "
" Chị thấy mệt sao, chị Harumi ? "
Sonoko thắc mắc, Conan nghe vậy cũng quay qua nhìn nó.
" À không, chị có chút việc với giảng viên trên trường thôi "
| ... |
" Thầy Hori, không phải mấy ngày trước em mới gửi bài cho thầy rồi sao ? "
" Cái gì cơ !? "
" Em không làm đâu, thầy thích thì tự đi mà làm "
" À không, cỡ thầy chắc chủ thích bác sĩ Shota thôi "
" Em không biết đâu, thầy tự đi mà làm "
* Tút *
" Thầy Hori lại giao bài sao, chị Harumi ? "
Conan từ ngoài cửa đã nghe tiếng cãi vã của Harumi nên nhanh chóng chạy vào trong.
" Phải rồi đó Conan, ông thầy ác quỷ đó muốn giết chị đúng không huhu "
Nó ngồi xổm xuống, mếu mặt với Conan.
Không phải vừa rồi chị đã chửi nhau với thầy Hori sao.
Conan mặt như muốn mếu theo luôn.
" Chúng ta sắp được ăn bánh đó chị Harumi, chị mau ngồi vào ghế đi ạ "
Conan nắm lấy một tay đang đặt ngay ngắn trên đầu gối của Harumi ra, kéo tay nó tiến về phía chiếc bàn gần đấy.
Ngồi được một lúc thì anh nhân viên cũng mang bánh ra cho bàn của nó.
" Mời quý khách "
" Tôi cảm ơn "
Rồi sau đó nó lại quay qua đút cho Conan một miếng đầu tiên.
" Ưm.. chị không ăn bánh sao, chị Harumi ? "
Thằng bé vừa nhai vừa nói.
" Hừm.. chị thì không cần lắm, nhưng Conan cứ ăn nhiều lên nhé "
Haibara ngồi bên cạnh mắt cá chết nhìn hai cái người kia.
Cô bé đã quan sát từ rất lâu, nhìn kiểu gì cũng thấy Harumi rất thiên vị Conan, nó chưa một lần nào để cho Conan phải thiệt thòi cả.
Sau đó thì lại được nghe Sonoko luyên thuyên gì đấy về việc gặp Kaito Kid sau đó sẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi lại bị Ran bác bỏ.
" Tớ chịu hết nổi rồi. Nhanh đến Osaka đi, tớ muốn được gặp anh Kid yêu dấu ngay lập tức "
Sonoko mơ mộng nghĩ đến viễn cảnh được gặp Kaito Kid.
" Tớ muốn đặt một nụ hôn lên đôi môi tuyệt vời của anh ấy ~ "
" Không được không được ! Nhất định không được ! "
Ran đột nhiên đứng dậy đập bàn, lớn giọng với Sonoko khiến Harumi, Conan và Sonoko đứng hình mất 5 giây.
Nhận ra bản thân đã thất thố, Ran đỏ mặt ngồi xuống giải thích.
" Kid là một tên tội phạm. Anh ta rất nguy hiểm nên cậu không thể làm vậy được "
" Cậu đâu cần nghiêm túc vậy chứ, Ran "
Sonoko mắt cá chết nhìn Ran.
" Sonoko có lẽ chỉ đang đùa thôi Ran à, không cần phải lo lắng vậy đâu "
Harumi lập tức giải vây cho Sonoko.
" Đúng đúng, chị Harumi chính là người hiểu tớ nha "
Đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, Sonoko hỏi nó.
" Chị Harumi đã gặp anh Kid bao giờ chưa ? Em đã được nhìn thấy anh ấy ở ngoài bao nhiêu lần nhưng thật khó để đứng gần "
" À.. hình như là có một lần thôi thì phải.. "
Mặt nó đăm chiêu suy nghĩ.
" Hể !? Thật sao ? "
Sonoko ngạc nhiên hỏi.
" Ừm, nhưng lúc đấy chị đang rất buồn ngủ, nghe thấy tiếng động ngoài ban công nên mơ màng ra đó xem sao "
" Vậy là anh Kid đã xuất hiện ở trên ban công nhà chị sao !? "
" Có lẽ là vậy, lúc đấy chị khá là buồn ngủ nên chị chỉ nhớ là anh ta đã tặng chị một bông hoa hồng màu xanh.. "
- Hồi tưởng -
" Ưm.. anh là.. ? "
Một tay nó đưa lên dụi mắt, tay kia nắm lấy tay nắm cửa, giọng nói có chút nghẹn lại vì ngái ngủ.
" Tôi chỉ là một kẻ trộm vô tình đi ngang qua và muốn được nghỉ chân sau cuộc đuổi bắt với cảnh sát, đã làm phiền giấc ngủ của tiểu thư rồi "
Anh ta thẳng lưng, một tay đặt lên ngực, tư thế hơi cúi xuống.
" Hưm.. "
Nó thì vẫn mơ màng nhìn kẻ trước mắt.
" Để thứ lỗi, xin phép tặng cho tiểu thư một bông hoa đẹp giống như em "
Sau đó mọi thứ liền chìm vào trong bóng tối.
Sáng hôm sau khi nó tỉnh dậy, bông hoa hồng màu xanh yên vị nằm trên tay nó.
- Kết thúc hồi tưởng -
" Là vậy đó "
" Aaa ! Em cũng muốn được như chị huhu "
" Kiếp trước chị đã cứu cả thế giới đúng không, chị Harumi !? "
Sonoko ghen tị nói.
" Tên Kid đó không làm gì chị đâu đúng không chị Harumi !? "
Conan hỏi giọng khẩn trương.
" Ừm, chị nhớ là vậy "
" Chà chà, nhóc Conan này không ngờ lại từ bỏ việc bám dính lấy Ran chuyển qua đối tượng là chị Harumi rồi nha "
" Chị Sonoko đừng có trêu em ! "
Conan mặt xuất hiện vài vệt hồng.
" Thôi nào Sonoko, thằng bé cũng đáng yêu mà, chị không cảm thấy phiền khi được Conan yêu quý như vậy đâu "
Harumi nói, một tay đặt lên xoa đầu Conan.
" Chị Harumi cũng thật là, chị đã chiều hư nhóc Conan rồi đó ! "
Sonoko bất bình nói.
" Trẻ con xứng đáng được chiều mà, Sonoko "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro