Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 41: Em yêu anh...

"REI! COI CHỪNG!!"

*ĐOÀNG!!!*

Tiếng súng chói tai vang lên xé toạc không gian, mọi người ở đó đều giật mình hoảng hốt và chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Họ chỉ kịp nghe thấy giọng nói của Akane trước khi bị tiếng súng lấn át.

Furuya vẫn chưa kịp phản ứng và có chút khó hiểu với vẻ mặt hoảng hốt của Akane, cho tới khi cảm nhận được cơn đau đến tê dại truyền tới đại não. Viên đạn từ đâu bay tới đã xuyên qua bả vai trái của Furuya. Anh lảo đảo ngã về phía sau, tay phải nắm chặt lấy vai để cầm máu. Nhưng tệ thật đấy, viên đạn vừa rồi như tước đi sức lực của anh, mọi thứ trong tầm mắt nhòe đi thấy rõ.

"Có bắn tỉa! Nấp đi!"

Akane hét lớn cảnh báo các Cảnh sát Bảo an đang có mặt ở đó, bản thân cũng nhanh tay kéo Furuya vào một góc khuất tầm bắn. Nhân lúc hỗn loạn, một số tên thuộc phe Áo đen đã nhanh chân chạy mất, Vermouth vẫn bị Kir giữ chặt nên không thể chạy trốn được.

"Hara Akane của vòng A báo cáo! Kế hoạch thất bại, chúng tôi bị phục kích!"

"Andre Camel của vòng B báo cáo! Có một số đối tượng khả nghi đang chạy ra ngoài, chúng tôi đang khống chế chúng!"

Akane nghiến chặt răng vẻ tức giận, kế hoạch của họ đã bị nhìn thấu từ lúc nào không hay biết. Họ dường như đã trở nên chủ quan và xem thường Tổ chức Áo đen, và đến khi Akane nhận ra thì đã quá muộn, họ đã bị bao vây rồi.

"Rei! Tỉnh táo lại đi! Rei! Rei!"

Akane lay mạnh người Furuya nhằm khiến anh trở nên tỉnh táo, nhưng dường như không có tác dụng. Đôi mắt của anh nhắm nghiền lại, hơi thở từ gấp gáp lại yếu dần, sắc mặt càng trở nên nhợt nhạt.

Máu...

Nước mắt...

Cái chết...

"Không... không thể nào..."

Bả vai Akane bất giác run lên khi từng đoạn kí ức rải rác đang hiện lên trong tâm trí cô nàng. Người thân, đồng nghiệp, đến giờ là Furuya, những người mà Akane coi trọng hơn cả sinh mạng đều ra đi dưới viên đạn vô tình của Tổ chức khát máu. Akane đã không thể khóc khi Joseph chết, giờ đây, khi chứng kiến Furuya đã bước một chân vào cửa tử, mọi xúc cảm được chôn chặt trong tim lại một lần nữa trỗi dậy. Cảm nhận được hơi thở đang ngày một yếu dần của Furuya, thứ cảm xúc đầu tiên lấn át đi mọi lý trí của cô nàng chính là sự sợ hãi.

"Rei! Rei! Cố lên! Em xin anh..."

Anh đã hứa với em... là sẽ đi tìm em, và biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất.

Chúa ơi, con xin Người, xin đừng mang anh ấy đi!

Chợt, một bàn tay to lớn đập mạnh vào vai Akane khiến cô nàng giật mình và thoát khỏi dòng suy tư. Là Kazami, cậu và mọi người dường như vẫn an toàn. Nhưng họ đã hoàn toàn bị cô lập với bên ngoài, chỉ cần nhúc nhích một chút là dính đạn như chơi.

"Hara Akane! Tỉnh táo lại! Mau đưa ra chỉ thị tiếp theo đi!"

"Hả?"

"'Hả' với 'Hở' cái gì chứ?! Chúng ta đang trong tầm bắn của chúng đấy! Phải nhanh lên, nếu không tất cả mọi người ở đây đều phải chết!"

Đồng tử của Akane co rút lại khi nghe thấy từ "chết" trong lời nói của Kazami. Nó là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với cô nàng, nói đúng hơn là phải bất lực nhìn người khác nhận lấy cái chết mà chưa thể hoàn thành những điều còn dang dở. Điều đó làm Akane bừng tỉnh, cô nàng đã nhận thức được trách nhiệm của mình bây giờ - bảo vệ những người đồng đội của Furuya và bằng mọi giá phải lật ngược thế trận.

"Anh mau gọi xe cứu thương, chúng ta phải đưa Rei tới bệnh viện sớm nhất có thể."

"Nhưng bằng cách nào chứ?!"

"Một chút nữa! Chỉ một chút nữa thôi!"

Kazami khó hiểu trước thái độ của Akane, dường như cô nàng đã lấy lại được bình tĩnh và đang tính đường lui cho tất cả. Trong hoàn cảnh này mà có thể tư duy nhanh nhạy và điềm tĩnh đến thế, Kazami tự nhủ rằng bản thân và đồng đội có thể trông cậy vào con người này.

"Lily Elmer của vòng C báo cáo! Có hai đối tượng khả nghi ở dưới bể nước của tòa nhà gần vòng tròn A, chúng có súng trường!"

"Lily! Akai! Mau bắn hạ chúng! Là Chianti và Korn!"

Chỉ sau chỉ thị của Akane, hai tiếng súng chói tai vang lên hòa vào đêm đen. Từ vị trí của Akane, cô nàng không thể nhìn thấy phía trên kia, nhưng hai tiếng súng vừa rồi đã chứng tỏ phần nào rằng Akai và Lily đã lo liệu xong hai tay thiện xạ đáng gờm của Tổ chức.

"Minerva Ambar của vòng C báo cáo! Chúng tôi phát hiện nhiều đối tượng mang súng bắn tỉa đang đứng rải rác ở các tòa nhà gần vòng tròn B. Đội trưởng, chúng tôi có nên vào không?"

"Khoan đã, chờ một chút, cứu viện sắp tới rồi."

"Hả? Cứu viện nào cơ?"

Minerva khó hiểu trước mệnh lệnh của vị đội trưởng. Nhưng chợt, một vật thể lạ xuất hiện rồi nhanh chóng vụt qua tầm mắt của Minerva, cho đến khi cô ấy nhận ra, vật thể ấy đã hướng tới các vị trí của tay bắn tỉa.

"Kia là...?!" - Lily cũng phát giác ra được điểm bất thường, cô ấy hướng họng súng vào vật thể kia rồi chuẩn bị bóp cò.

"Chà chà, cô ta cũng khá phết đấy chứ." - Akai huýt sáo rồi không khỏi trầm trồ.

"Ý anh là sao?"

"Hara Akane của các cô vừa gọi tới một tên siêu trộm khét tiếng làm tiếp viện đấy."

Lily cau mày trước thái độ hời hợt của Akai, nhưng cô ấy dường như cũng nhận ra "tên siêu trộm" mà anh vừa nhắc tới. Nhìn kỹ thì, hắn ta mặc một bộ quần áo màu trắng nổi bật trong đêm đen, như một Mặt Trăng di động. Xuất hiện với bộ trang phục lộng lẫy và nụ cười ngạo nghễ, hắn ta không ai khác ngoài ảo thuật gia dưới ánh trăng bạc, Kaito Kid!

*Wee woo*

Tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi thu hút sự chú ý của Akane và các Cảnh sát Bảo an khác. Sau khi chắc chắn những tên bắn tỉa đã bị hạ gục bởi "người đồng minh nào đó", cô nàng ra lệnh cho tất cả mọi người rời khỏi vị trí và đưa Furuya ra ngoài, cùng với đó là áp giải các tên tội phạm đi.

"Đội trưởng, còn những tên bắn tỉa thì sao?"

"Ờm... chắc đang ngủ say như chết rồi ấy. Các FBI ở vòng B sẽ lo liệu, rút thôi."

"Rõ!"

Minerva đáp rồi ngắt máy, để lại vài tiếng rè rè ở tai nghe của Akane. Cô nàng lúc này mới dám thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, xem ra mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát.

"Kuroba, cậu tới hơi muộn đấy."

Mà kệ đi, có khi việc trốn khỏi cô bạn nào đó cũng khiến hắn ta đủ đau đầu rồi...

.

.

.

.

.

---Tại bệnh viện---

Trong không gian tối của hành lang bệnh viện sáng lên ánh đèn của phòng phẫu thuật. Từng giây phút trôi qua đều trở nên nặng nề, mọi thứ dần rơi vào im lặng đến đáng sợ.

"Đội trưởng, chúng ta đã thành công bắt được Vermouth và một số thành viên khác, Chianti và Korn đã bị hạ." - Lucas báo cáo.

"Có ai bị thương không?" - Akane nhàn nhạt hỏi.

"Furuya Rei là thương vong duy nhất, mọi người đều an toàn."

"Được rồi, cứ như thế mà báo cáo lại cho sếp đi."

Akane không nhanh không chậm nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật. Không chỉ có cô nàng, ở đây còn một vài Cảnh sát Bảo an khác cũng đang túc trực bên ngoài và chờ tin tức.

"Anh Kazami."

"Hửm?"

"Tôi xin lỗi... Giá như lúc đó tôi nhanh hơn thì đã không có ai bị thương."

Akane lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng từ đó tới giờ, những người khác cũng vì thế mà dồn sự chú ý tới cô nàng. Dù bóng tối đã che đi vài phần gương mặt tinh xảo của Akane, nhưng họ cũng thoáng nhận ra sự áy náy hiện hữu cả trong lời nói của cô nàng. Đúng là lúc đó, dù đã nhận ra ý đồ của Tổ chức nhưng họ không thể ngăn được viên đạn đã khiến vị sếp của họ đang sống dở chết dở trong phòng phẫu thuật.

"Không, chúng tôi phải cảm ơn cô mới phải. Nếu không có cô ở đó... thương vong sẽ không chỉ dừng lại ở con số một."

Một người trong số họ lên tiếng, Akane còn nghe rõ tiếng thở dài của một người khác. Họ dường như chấp nhận một sự thật rằng, họ không phải thần thánh nên chẳng thể nào tiên đoán được bất cứ điều gì cả. Tất cả những gì đang diễn ra dù có nằm ngoài kế hoạch nhưng đây là kết quả khả quan nhất họ nhận được rồi.

"Ừm... cô Hara, tôi có một thắc mắc, không biết cô có thể giải đáp cho chúng tôi không?"

"Vâng? Anh cứ tự nhiên."

"Cô và sếp Furuya... có quan hệ gì vậy?"

Câu hỏi của một Cảnh sát Bảo an khiến Akane nhất thời ngây người, đầu óc trở nên mông lung một cách kì lạ. Đôi đồng tử xanh lam dãn ra một chút, mắt chớp chớp nhìn cậu trai kia đang bị một người khác bịt miệng bởi câu hỏi không đâu vào đâu.

"Xin lỗi nhé, cậu ta hiếu kỳ hơn những người bình thường." - Người kia ái ngại.

"Này, khác gì cậu bảo tôi là người bất thường hả?"

"Mọi người... đây là bệnh viện đấy."

Kazami thở dài ngao ngán, tay xoa xoa thái dương tỏ vẻ chán chường trước những người đồng nghiệp đang làm náo loạn cả hành lang. Họ dường như biết ý mà thôi lớn tiếng, chỉ trao cho đối phương vài cái liếc cháy mắt rồi hầm hừ trong cổ họng vài điều gì đó.

Chợt, đèn báo phẫu thuật vụt tắt, cửa phòng mở ra làm mọi người giật mình. Ai nấy đều xúm lại bên người bác sĩ đang bước ra khỏi phòng.

"Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?"

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ đưa anh ta tới phòng hồi sức. Dự đoán trong sáng ngày mai bệnh nhân sẽ tỉnh lại."

Người bác sĩ chỉ nói vậy rồi cùng các y tá đẩy xe cáng tới phòng hồi sức. Mọi người ở đó đều thở hắt ra một hơi, gương mặt có vài phần nhẹ nhõm. Akane cũng vậy, dường như tảng đá đang đè trên đôi vai như nhẹ hơn đôi chút.

"Kazami, cậu lo nốt các thủ tục nhập viện đi. Chúng ta phải giữ bí mật về nơi này."

"Còn cô thì sao?"

"Đêm nay, cứ để tôi túc trực bên anh ấy là được. Sáng mai nhờ các anh nhé."

.

.

.

.

*Cạch.*

Tiếng động ở cửa phòng vang lên khe khẽ trong không gian yên ắng của phòng bệnh, Akane chậm rãi bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Cô nàng bước tới cạnh chiếc giường được đặt ở gần cửa sổ, không nhanh không chậm ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó, kế bên chiếc giường bệnh.

Ánh trăng hiền hoà từ bên ngoài chiếu xuyên qua lớp cửa kính, là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng này. Dù không bằng những tia nắng mà Mặt Trời gửi xuống, Nguyệt quang vẫn xua đi cái lạnh giá của đêm đen. Ánh trăng hắt lên gương mặt của người nọ còn say giấc, tạo nên một sự yên bình đến nao lòng.

"Rei..."

Akane vô thức gọi tên anh, nhưng lại sợ làm phiền tới giấc ngủ của người ấy mà nhỏ giọng rồi im lặng. Mọi thứ chìm vào yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của Furuya và tiếng đồng hồ "Tích... tắc..." trong phòng bệnh.

Akane vươn người chạm lấy bàn tay của Furuya rồi khẽ nắm lấy. Chỉ mới đây thôi, cô nàng còn tưởng rằng mình chẳng thể níu lại bất cứ ai nữa, những người quan trọng đối với Akane đều lần lượt rời đi trước rồi.

Đáng sợ thật đấy...

Ấy vậy mà, Furuya vẫn còn sống và đang ở ngay trước mắt Akane. Mọi thứ cứ như một giấc mơ khi đây là lần đầu tiên Akane có thể cứu lấy một người quan trọng với mình, dường như cô nàng đã nhanh hơn Thần chết một bước.

'Cô và sếp Furuya... có quan hệ gì vậy?'

Câu hỏi của người Công an lúc nãy hiện lên trong đầu Akane khiến cô nàng rơi vào trầm tư. Lúc đó cũng vậy, Akane không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Cô nàng đã nghĩ, bản thân và anh là đồng minh, là những người cùng hướng tới một mục tiêu. Nhưng có điều gì đó đã khiến Akane do dự, dường như trái tim đang phản đối suy nghĩ đó. Nếu họ không phải đồng minh thì là gì chứ, Akane tự hỏi.

'Anh sẽ biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất!'

Giọng nói từ một thời xa thẳm bỗng vọng về, mang theo từng kí ức thời thơ ấu trở lại. Hình ảnh cậu bé với nước da bánh mật và mái tóc vàng kim cứ quanh quẩn trong tâm trí của Akane, và như nụ cười của anh nơi quá khứ ấy đang phần nào sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô nàng.

Anh lúc nào cũng vậy, luôn mỉm cười thật tươi mỗi khi gặp em. Em từng cho rằng, nụ cười của anh đẹp hơn bất kì loài hoa nào mà em đã từng yêu thích. Đôi mắt của anh như chứa cả một miền trời rộng lớn, một đại dương xanh thẳm mang đến thế giới của em những sắc màu mới mẻ. Giọng nói của anh là âm thanh em yêu thích nhất, nó ấm áp vô cùng, dù cho bao năm thánh trôi qua đi nữa.

Dường như, em yêu tất cả thứ màu sắc mà anh mang lại cho em ngày ấy, yêu dáng hình nhỏ bé mà vững chãi, yêu chính sự ân cần mà anh dành cho em.

Furuya Rei, có phải em đã thật sự yêu anh không?

Anh luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất, ngược lại, em luôn mong muốn bảo vệ tương lai của anh. Nhưng sự quan tâm của anh không chỉ dành cho mình em, anh chu đáo với tất cả mọi người. Điều đó khiến em tự xây lên cho mình một bức tường ngăn cách giữa em và anh để tự nhắc nhở bản thân không được đi quá giới hạn.

Nhưng...

"Em yêu anh..."

Akane vô thức nói, cho đến khi nhận ra, từng câu từng chữ đã hoà vào màn đêm tĩnh lặng mất rồi.

"A..."

Akane cảm nhận được sự ướt át đang tồn tại trên gò má. Những giọt nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống từ khoé mắt, sống mũi từ khi nào đã cay xè. Akane nhanh chóng bịt miệng lại ngăn không cho những tiếng nấc phát ra dù là nhỏ nhất, vụng về lau đi những giọt lệ lăn dài.

Thì ra trái tim này đã nói cho Akane biết, rằng cô nàng thật sự yêu Furuya. Nhưng dù Akane đã nói ra, anh cũng chẳng có phản ứng, hai mắt vẫn nhắm nghiền lại. Không biết trong nước mắt này, bao nhiêu phần là vui mừng, bao nhiêu phần là sự tủi thân đến cực hạn.

Em chưa từng nói em yêu anh, vì em sợ anh sẽ phủ nhận thứ tình cảm ấy.

Khi em đã có can đảm nói ra lời yêu, anh lại không một lời hồi đáp, để mặc em tự đa tình rồi rơi lệ.

Đau quá...

Đây là lần đầu tiên, Akane thấy trái tim mình đau tới vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro