Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 34: Bại lộ

[Anh Furuya, đây là chuyện khẩn cấp.

Chúng tôi phát hiện tài liệu điều tra về Hachisuka Katori đã bị ai đó đánh tráo, và thông tin được trình báo cũng là giả.

Chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra kẻ đứng sau, nhưng có một điều mà chúng ta có thể khẳng định.

Hachisuka Katori là Nera!]

---Tại nhà tiến sĩ Agasa---

"Đó là toàn bộ những gì anh nhận được từ cấp dưới."

Amuro tường thuật lại nội dung cuộc gọi ngắn ngủi mà anh nhận được từ cấp dưới cách đây vài phút trước. Cậu nhóc Conan dường như không mấy bất ngờ về kết quả này, vì một vài lý do nào đó.

"Vậy thân phận thật sự của Hachisuka Katori là gì chứ?" - Conan hỏi.

"Cái đó..." - Amuro ngập ngừng - "Bọn anh đang điều tra lại, ngày trước anh đã lấy được mẫu ADN của cô ta rồi, nhưng tài liệu đột nhiên bị đánh tráo nên không biết mẫu vật có bị mất hay không."

Tình thế càng lúc lại càng rối ren, Amuro vò mạnh mái tóc vàng kim của mình khiến nó rối tung lên. Anh đã hành động quá bất cẩn, dù đã nghi ngờ Katori rất nhiều, nhưng chẳng hiểu sao càng tiếp xúc với cô nàng, nghi ngờ như vơi dần đi. Chỉ mới vài phút trước, Amuro đã nói lời chia tay với Katori và chính thức đoạn tuyệt quan hệ với người con gái đó. Mà nhìn xem, cô ấy lại chính là người anh đang tìm kiếm.

"Nhưng em có vẻ bình tĩnh hơn anh tưởng đấy, nhóc Conan."

"À... nếu là em của một ngày trước, thì em cũng bất ngờ như anh Amuro thôi."

"Ý em là...?"

Amuro hướng ánh mắt nghi hoặc tới cậu nhóc thám tử nọ. Conan dường như không để ý tới điều đó lắm, cậu nhóc xoay người rời khỏi bàn rồi bước vào một gian phòng nào đó, nhưng trông có vẻ đó là một tầng hầm.

Chỉ khoảng hai phút sau, Conan quay lại, trên tay là một vật gì đó. Cậu nhóc không nhanh không chậm ngồi vào bàn và đặt thứ trong tay ra trước mắt Amuro. Lúc này anh mới có dịp quan sát kĩ, đó là hai tấm ảnh chụp phim. Anh đã từng nhìn thấy bức ảnh phía bên trái, mặc dù bức bên phải cũng có điểm tương đồng nhưng lại không để lại trong anh ấn tượng nào đặc biệt.

"Bức ảnh bên trái em lấy được ở trong hộp tủ của văn phòng thám tử, đây là bức ảnh chị Katori đã đưa cho bác Mori vào ngày hôm ấy."

Đúng là Amuro đã nhận ra bức ảnh mà Conan đang đề cập tới. Trong ảnh là đôi nam nữ mặc bộ karategi của trường Cao trung Teitan. Người con gái sở hữu mái tóc dài màu đỏ rực và đôi đồng tử xanh ngọc huyền bí, còn người con trai kia có làn da bánh mật khỏe khoắn và mái tóc vàng kim. Nếu Amuro nhớ không nhầm, cậu trai này tên là Satou Takashi - người mà ông Mori đang tìm kiếm.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Katori đã kích động khi nhìn thấy Amuro, cũng bởi anh có ngoại hình tương đồng với Satou Takashi. Ban đầu Amuro bán tín bán nghi, anh biết trên thế giới này những người có ngoại hình giống nhau cũng không phải là không có, nhưng hi hữu lắm mới gặp. Việc gặp một người có ngoại hình giống hệt mình, đã vậy còn giống đến nỗi người thân thiết với cậu ta cũng không nhận ra đã làm khơi gợi sự tò mò của chàng thám tử trẻ tuổi.

"Có điểm gì bất thường ở đây sao?"

Amuro cất giọng hỏi sau khi quan sát bức ảnh một hồi. Sau vụ đó, anh vẫn còn nhiều nghi ngờ về Satou Takashi và Hachisuka Katori. Ấy vậy mà, mọi nghi ngờ đã bị phủi sạch khi chính mắt anh bắt gặp một người đàn ông bí ẩn hay quanh quẩn tại văn phòng thám tử. Và dù có muốn phủ nhận thế nào đi chăng nữa, việc người đàn ông ấy có ngoại hình giống Satou Takashi là sự thật khó chối cãi.

"Vốn ban đầu em cũng nghĩ mọi chuyện tới đó là xong, nhưng sự thật thì không phải thế.

Anh Amuro, đây là ảnh ghép đấy."

Conan nói rồi bày ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trong vụ này, dường như đến cả Conan cũng có chút chủ quan khi không kiểm tra kĩ tấm ảnh ngay từ đầu. Nếu không phải nhờ gợi ý của cô bé Haibara, hẳn là cậu nhóc sẽ cho chuyện đó ra sau đầu rồi.

Ngẫm thấy đối phương đang im lặng, Conan tiếp tục.

"Bên phải là tấm ảnh em tìm được ở một bài báo cách đây khoảng 10 năm trước. Đúng là lúc đó có một người của Cao trung Teitan giành giải vô địch Karate cấp Thành phố, nhưng anh ta hoàn toàn đứng một mình và có diện mạo khác.

Anh Amuro, anh có nghĩ ngay từ đầu Nera đã nhắm vào anh không?"

Câu hỏi của Conan chính thức đưa mọi thứ vào khoảng lặng. Amuro lúc này mới cười khẩy một cái, thì ra từ đầu tới giờ đều là kế hoạch mà cô ta dựng lên. Quả không hổ danh là Nera, dù có muốn hay không thì anh buộc phải chấp nhận điều này.

Nhưng tại sao Nera lại nhắm vào Amuro? Theo thông tin từ Tổ chức, cô ta là NOC và là đối tượng cần diệt trừ. Tại sao cô ta lại mạo hiểm tiếp cận Amuro khi chưa biết rõ lai lịch của anh?

"Còn cô thì sao, cô Hachisuka?"

"Hm... tôi à... Whiskey Bourbon."

Không!

Có thể Nera đã biết ngay từ đầu, rằng Amuro Tooru chính là Bourbon - thành viên của Tổ chức Áo đen, vậy nên cuộc đối thoại "đó" mới kì lạ như vậy. Cộng thêm việc cô ta là NOC, có lẽ Nera và tổ chức của cô ta muốn bắt gọn Bourbon để đào thêm thông tin về B.O nên mới mạo hiểm làm mồi nhử. Chỉ nghĩ tới đó thôi, Amuro cũng vô thức rùng mình một cái.

Quả đúng là đàn bà, ai cũng đáng sợ như nhau!

"Anh Amuro, anh ổn chứ? Sắc mặt của anh không tốt lắm."

"Không, không có gì. Nhóc đừng để ý."

Amuro xua tay, né tránh ánh nhìn đầy nghi hoặc của cậu nhóc thám tử. Cả hai cũng chỉ trao đổi thêm đôi ba câu, rồi cũng tới lúc Amuro chào từ biệt tiến sĩ Agasa và trở về nhà.

"Nera, cô cũng cao tay thật đấy."

Amuro nửa đùa nửa thật độc thoại, trong lòng đâu đó còn nhiều bức bối. Không cần biết phe cô ta có bao nhiêu người, nhưng nếu chỉ có Nera hành động mà đã qua mặt được Công an Nhật Bản thì cô ta lại chẳng khác gì một bóng ma cả. Dẫu vẫn biết từ khi còn hoạt động trong Tổ chức Nera đã như vậy, nhưng điều đó vẫn làm Amuro không khỏi bàng hoàng. Đáng lo ngại hơn nữa, Nera đang nhắm vào Amuro, mà anh lại chẳng nắm được chút hành tung nào của cô ta cả.

Chợt, trong đầu Amuro nảy ra một ý tưởng táo bạo. Anh không chần chừ mà rút chiếc điện thoại từ trong túi ra và bấm một dãy số. Chỉ vài khắc sau khi anh bắt đầu cuộc gọi, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

[Có chuyện gì sao, anh Furuya?]

"Tôi có một kế hoạch, tập trung mọi người tại phòng họp. Tôi sẽ có mặt sau ít phút nữa."

[Rõ!]

Tiếng *Tút... Tút...* vang lên khi cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cả hai kết thúc. Amuro hít một hơi thật sâu rồi thở dài, anh dường như phải mạo hiểm với cô ta một phen vậy. Dù chẳng biết kế hoạch sẽ đi tới đâu, nhưng được ăn cả, ngã thế quái nào được!

.

.

.

.

---10 giờ tối, tại dinh thự Hachisuka---

Đêm nay quả thực là một đêm trăng tuyệt đẹp.

Mặt Trăng trên cao toả sáng vằng vặc khắp nhân gian, mặc cho những đám mây đen đang lững lờ trôi tưởng chừng như muốn che lấp đi thứ ánh sáng ấy. Ánh trăng dịu nhẹ len lỏi vào từng tán cây, in hằn trên mặt đất lạnh lẽo những cái bóng. Thi thoảng lại nổi lên một làn gió nhẹ, mang theo hương hoa từ đâu tới tạo nên một cảm giác yên bình khó tả.

Và có vẻ, đó sẽ là một cảm giác thư thái nếu có người biết tận hưởng.

Có nhiều hơn một kẻ đang cố phá vỡ cảm giác yên bình ấy.

Thân ảnh nọ thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng đêm, thân thủ nhanh nhẹn không thua kém gì những nhẫn giả từ thời kỳ Giang Hộ*. Bộ đồ đen tuyền giúp người như chìm vào bóng tối, như đang trêu đùa với ánh trăng tỏ ngời.

*Cạch.*

Tiếng mở cửa vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm, người nọ bước vào nhà rồi cẩn thận đóng cánh cửa chính lại. Anh bước đi thật nhẹ nhàng, tựa hồ chẳng phát ra bất cứ tiếng động nào cả. Như thể đã nắm rõ cấu trúc của dinh thự, chẳng mất bao nhiêu thời gian anh đã kiểm tra xong tầng một mà không tốn quá nhiều công sức.

Anh cẩn trọng bước từng bước lên cầu thang tầng hai. Sải những bước dài trên hành lang lạnh lẽo, bước chân của anh dừng lại trước cánh cửa của một căn phòng. Linh tính của anh đã mách bảo rằng, đằng sau cánh cửa này chính là người đó - người mà anh đang tìm kiếm.

Không một chút chần chừ, anh vặn tay nắm cửa rồi đẩy mạnh.

"Hấp tấp như vậy không phải phong thái của cậu đâu.

Furuya."

Một giọng nói trầm trầm vang lên trong không gian yên ắng của phòng ngủ. Một thân hình cao lớn  đứng bên cạnh giường, trước cửa sổ ban công và quay lưng về phía Bourbon. Và có vẻ không cần quay mặt lại thì anh cũng thừa biết chủ nhân giọng nói đó là ai.

"Akai Shuichi?!"

"Như cậu đã thấy, Nera không có ở đây. Xem ra vẫn là cậu và tôi đều bị hớt tay trên rồi."

"Chuyện này không liên quan tới FBI các người! Hãy giao mọi chuyện cho Cảnh sát Bảo an và rời khỏi Nhật Bản đi!"

Furuya bực tức lớn tiếng, ngược lại Akai lại có vẻ khá bình thản như thể đã đoán trước được điều này. Anh cũng không lạ gì trước phản ứng của Furuya, nhưng đâu đó trong câu nói của người nọ khiến anh phải cau mày.

"Một viên điều tra của FBI đã mất tích."

"Hả?"

"Đó là lý do tôi tới đây. Tôi nghi ngờ Nera có liên quan tới vụ này, điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi hoàn toàn có quyền can dự vào công cuộc điều tra."

Akai với ngữ khí nhàn nhạt đáp lại, đôi đồng tử màu xanh lá được ánh trăng rọi vào sáng loé lên trong bóng tối. Đôi mắt ấy hờ hững ngước nhìn Mặt Trăng trên cao đang toả sáng, rồi lại lướt qua con người nọ còn đang bị bóng tối nuốt trọn. Furuya khó chịu cau mày, dù không muốn chấp nhận nhưng đó là lý do hợp lý nhất mà anh không thể nào chối cãi.

"Cậu nghĩ sao khi bắt tay với FBI trong vụ này?"

"Anh đang giỡn với tôi đó sao?!"

"Đến giây phút này cậu còn xù lông lên được cơ à." - Akai cười khẩy - "Chẳng phải chúng ta có chung mục tiêu hay sa-"

Lời nói của Akai vì một lý do nào đó mà bị bỏ dở. Furuya cũng nhanh nhạy nhận ra vấn đề, anh quay phắt người ra phía sau.

*Soạt!*

Cả hai không ai nói với ai câu nào, trực tiếp rút ra một khẩu súng ngắn chĩa thẳng tới thân ảnh đang đứng trước cửa. Furuya lúc này không khỏi rùng mình, vì người kia chẳng khác gì một bóng ma xuất hiện bất thình lình sau lưng anh. Kì lạ thay, người nọ lại chẳng có phản ứng gì cả, chỉ đứng thất thần trước cửa ra vào. Cả Furuya và Akai đều thấy khó hiểu, chỉ đành nín thở và im lặng quan sát, trong khi họng súng vẫn chĩa thẳng tới cô gái với mái tóc đỏ kia.

Phải mất một lúc lâu sau, cô gái ấy mới có những phản ứng đầu tiên. Cô ta chậm rì rì tiến vào căn phòng khiến Furuya giật thót, tay siết chặt khẩu súng hơn. Ấy vậy mà, cô ta lại coi như chẳng nhìn thấy gì cả mà chỉ tiến tới chiếc bàn trang điểm rồi chầm chậm ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào gương với ánh mắt vô hồn. Một lát sau, cô gái ấy lại mò mẫm tới ngăn kéo của bàn trang điểm rồi lục tìm thứ gì đó.

"Cử động máy móc kiểu này... Cô ta bị mộng du sao?"

Akai âm thầm đánh giá. Tuy vậy, sự cảnh giác của anh vẫn không về giảm bớt, nhất là khi anh đang chứng kiến một loạt hành động đáng ngờ của kẻ mà anh đang tìm kiếm - Nera. Có thể nói, đây là cơ hội vàng để anh bắt giữ cô ta và thẩm vấn tại căn cứ của FBI.

*Đoàng! Đoàng!*

Hai tiếng súng chói tai vang lên trước sự bàng hoàng của hai người đàn ông trong căn phòng. Hai khẩu súng ngắn không hẹn mà bị văng đi, khiến cả hai tay không tấc sắt mà đối đầu với nòng súng còn đang bốc khói kia.

Không để cho Furuya kịp phản ứng, Nera lao lên rồi xoay người tung một cú đá hướng tới anh. Theo phản xạ, Furuya đưa cánh tay lên che đi vùng mặt để tránh đòn đá, nhưng bằng một cách nào đó anh lại bị đánh bật ra phía sau.

Nera nhanh như cắt lao ra phía cửa sổ nhưng Akai đã kịp thời chặn lại. Những tưởng rằng anh sẽ bắt gọn được cô ta, vậy mà lại lơ là ăn một cước vào bụng!

Nera mở toang cửa sổ ban công, trực tiếp nhảy xuống từ tầng hai trước sự kinh ngạc của Furuya và Akai. Không chần chừ, chàng Công an nọ nhặt khẩu súng đang nằm dưới sàn lên và chạy ra khỏi phòng. Anh nhanh chóng di chuyển xuống tầng một và lao ra khỏi dinh thự, nhưng có vẻ anh đã chậm hơn một bước. Hình bóng người phụ nữ với mái tóc đỏ rực đã biến mất không dấu vết, chỉ để lại một không gian tràn ngập ánh trăng hiền hoà.

"Tch! Chỉ giỏi đánh bài chuồn."

Furuya thấp giọng nói, tay vô thức vò rối mái tóc vàng kim. Và anh chợt nhận ra, khẩu súng của mình đã bị hỏng bởi viên đạn ban nãy. Trong phòng chỉ có ánh trăng là nguồn sáng, ấy vậy mà cô ta có thể nhắm thẳng vào khẩu súng rồi phá hỏng nó.

Điều quan trọng phải nhắc lại lần hai:

Quả đúng là đàn bà, ai cũng đáng sợ như nhau!

.

.

.

.

"Few, hú hồn."

Akane thở phào một hơi rồi mở cửa xe ô tô. Cô nàng không nhanh không chậm ngồi vào ghế sau rồi ngả người vào ghế, tay gác lên trán vẻ mệt mỏi và dường như ngó lơ sự hiện diện của hai người nọ đang ngồi ở hàng ghế phía trước.

"Vất vả cho cô rồi, Đội trưởng."

Minerva cất giọng trong khi đang khởi động xe lên. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chậm dần rồi tiến ra đường lớn với những ánh đèn lập loè.

"Lấy được rồi chứ?"

"Rồi, tuy có vài điều phát sinh, nhưng không đáng kể."

Ông John nhận được câu trả lời liền rơi vào trầm tư. Dù không rõ "điều phát sinh" mà Akane nói tới là gì, nhưng hai tiếng súng ở dinh thự Hachisuka đã chứng minh thật sự có gì đó rất đáng ngờ xảy ra. Tuy vậy, ông tin là Akane sẽ xử lý được.

"Có vẻ FBI cũng bị cuốn vào vụ này." - Akane cất giọng.

"Sao Đội trưởng biết?"

"Có người nói cho biết."

"À... Ra là vậy."

Minerva cười trừ trước thái độ thờ ơ của vị đội trưởng nọ. Có thể nói thờ ơ là không đúng lắm, vì dường như Akane đang thực sự mệt mỏi. Nếu bên FBI thật sự có biến thì bên Interpol của họ cũng chẳng khá hơn là bao, tình hình càng lúc càng rối ren.

Joseph Williams, một điều tra viên của Interpol đã mất tích cách đây 3 ngày, đến giờ vẫn chưa có tin tức. Theo báo cáo, dường như Tổ chức Áo đen đã nhúng tay vào vụ này.

Nghiêm trọng hơn, vì có lẽ thân phận của Akane đã bị bại lộ.

Akane hít một hơi thật sâu làm khí lạnh của điều hoà tràn vào phổi. Cô nàng khẽ nhíu mày vì khó chịu, nhưng rồi cũng thở dài một hơi cho qua. Mọi thứ đã đến nước này rồi, nên không còn thời gian để do dự nữa.

"Có khi Joseph đã chết ngắc ở xó nào cũng nên."

Akane thầm nghĩ, rồi nở một nụ cười khó hiểu. Nếu cậu ta nghe được câu đó chắc chắn sẽ đội mồ sống dậy rồi lạnh lùng lườm nguýt cô nàng cho xem. Akane chẳng thích thú gì về việc bị một cái xác khô lườm cháy con mắt đâu.

"Vậy nên, Joseph Williams, cậu nhất định phải lành lặn trở về đấy. Đến lúc đó cậu có lườm lác mắt, tôi cũng không cản."

Một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí Akane, nhẹ nhàng như làn mây lướt ngang đỉnh núi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro