Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 33: Khởi đầu hay kết thúc?

---Tại quán Poirot---

"Cô Azusa, phiền cô mang phần bánh này tới bàn 42 đằng kia được chứ?"

"Được thôi."

Azusa nhanh nhẹn đón lấy khay bánh từ tay Amuro rồi bưng tới bàn 42 phía góc quán, nơi có vài vị khách đang chờ đợi. Khi thấy Azusa, một vài người trong số họ không khỏi tròn mắt cảm thán trước nhan sắc của nữ phục vụ. Điều đó làm Azusa không tự chủ được mà đỏ mặt ngại ngùng, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng rời đi để phục vụ các vị khách khác đang chờ đợi.

"Cô Azusa được nhiều người yêu thích thật đấy."

Amuro nói, trong khi tay anh vẫn đang hoàn thiện chiếc bánh còn dang dở. Lời nói của Amuro thành công thu hút sự chú ý của Azusa, nhưng phản ứng của nữ phục vụ lại không nằm trong dự đoán của anh như mọi khi. Lần này, có vẻ Azusa không hài lòng với lời nói của Amuro cho lắm, nếu không muốn nói một cách tiêu cực hơn là bài xích.

"Tôi nghĩ người đã có bạn gái như anh Amuro cũng không phải không được yêu thích đâu."

Cô nàng chỉ đáp lại có vậy rồi ngoảnh mặt rời đi, để lại một Amuro Tooru gượng cười bối rối. Đúng là việc Amuro có bạn gái đã khiến anh phải "hứng chịu" những ánh mắt dò xét từ một số nữ sinh tới quán Poirot, nhưng anh cũng chẳng để tâm là bao. Điều quan trọng hơn, khi Amuro đã xác nhận Hachisuka Katori không có dính dáng tới Tổ chức Áo đen, anh không có lý do gì để tiếp tục duy trì mối quan hệ này cả.

"Hôm nay... có được không nhỉ? Hay là ngày mai?"

Amuro nhẩm tính để lựa ra thời điểm thích hợp cho cuộc chia tay này. Quả thực, Amuro cũng phần nào cảm thấy nuối tiếc, và hơn thế, anh cảm thấy lo lắng cho người con gái kia. Dù thời gian bên nhau không tính là lâu, nhưng nó đủ khiến Amuro cảm nhận được rằng tình cảm mà Katori dành cho anh là chân thành. Nếu không có một lý do chính đáng để kết thúc mối quan hệ này, e rằng chỉ làm cho đối phương thêm tổn thương mà thôi.

Nhưng... tại sao Amuro phải quan tâm tới vậy chứ?

Anh là Furuya Rei, là một Công an của Nhật Bản. Anh còn là Bourbon, một thành viên của Tổ chức mafia khát máu. Vốn dĩ Amuro đã dấn thân vào nguy hiểm với một sứ mệnh cao cả - bảo vệ Nhật Bản, điều đó đồng nghĩa với việc anh phải giữ một cái đầu lạnh trong mọi tình huống và đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Nếu chỉ quan tâm đến tư tình, liệu anh còn có đủ can đảm để đối đầu với Tổ chức đó hay không chứ?

Về Katori, ngay từ những ngày đầu của mối quan hệ yêu đương này, Amuro đã quyết định lợi dụng cô nàng như một phần của kế hoạch. Amuro không thể vì cảm xúc của đối phương mà làm cản trở anh, như thế chẳng khác gì tự đem bao công sức bấy lâu nay đổ xuống bể. Amuro thật sự muốn lừa gạt trái tim đang quặn lên từng đợt, rằng tất cả chỉ là một màn kịch. Nếu anh thật sự muốn Katori hạnh phúc, anh sẽ không tiếp cận cô nàng ngay từ ban đầu, cả hai sẽ cứ như thế lướt qua nhau rồi quên đi đối phương như chưa từng gặp gỡ.

Tuy vậy, có phải trái tim Amuro đang khước từ thứ định mệnh nghiệt ngã ấy mà cố níu kéo lấy những khoảnh khắc tưởng chừng như chỉ có trong mộng ảo? Trái tim không biết nói dối, thế nhưng thứ lừa dối bản thân con người lại chính là tâm can của họ. Tại sao? Liệu có phải Amuro đã thật sự đem tấm chân tình của mình cho người con gái ấy? Liệu có lý do nào có thể giải thích sự do dự trong đôi mắt của một Furuya Rei kiên định?

"Cậu Amuro, cho chúng tôi thêm hai cốc cà phê đá."

"Vâng, có ngay!"

Tiếng gọi của một vị khách thành công kéo Amuro thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn. Có vẻ ngay thời khắc đó, anh cũng đã có được câu trả lời cho mình rồi.

Ngày hôm nay, sẽ là ngày cuối cùng trong kế hoạch "vào hang cọp" của Amuro. Anh sẽ chấm dứt tất cả, vì lợi ích và an toàn cho đôi bên.

.

.

.

"Anh Amuro, tôi về trước nhé. Mai gặp lại."

"Cô Azusa vất vả rồi."

Amuro cười tươi đáp lại, vẫy tay chào tạm biệt người tiền bối đang quay gót bước ra khỏi quán. Bây giờ đã là xế chiều, thời gian làm việc trong một ngày tại Poirot cũng kết thúc. Amuro tranh thủ thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi quán, chính thức kết thúc một ngày làm nhân viên pha chế.

Amuro sải bước trên con đường quen thuộc về căn hộ của mình. Bóng lưng của người đàn ông cô độc cứ tiến về phía trước, bước chân đều đều không nhanh không chậm, một cách lặng lẽ lướt qua đám đông. Đầu óc Amuro hiện tại không hẳn là đang đắn đo suy nghĩ về điều gì đó, nhưng vẫn có thứ khiến đầu óc anh có chút lơ đễnh.

Trên con đường trở về căn hộ của mình, Amuro sẽ đi qua một bãi đất trống. Đó là nơi anh thường luyện tập và đi dạo cũng Haro sau một ngày làm việc tại Poirot.

Và đó cũng là nơi...

"Hửm?"

Tiếng cười đùa gần đó khiến Amuro bất chợt thoát khỏi dòng suy tư. Đôi đồng tử màu xanh ngọc vô thức hướng ra xa như một cách để kiếm tìm chủ nhân của tiếng cười nói ấy. Đây vốn là thói quen của Amuro, anh luôn để ý xung quanh dù là những điều nhỏ nhặt nhất.

Chợt, va vào ánh mắt của anh là hình ảnh một nhóm trẻ con đang túm tụm lại trước một người phụ nữ. Đọng lại trong đôi mắt xanh thẳm của anh là hình ảnh người con gái với mái tóc đỏ rực dưới nền trời hoàng hôn. Trên tay nàng là một cây guitar, những ngón tay thon dài nhẹ lướt trên các dây đàn mà xướng lên khúc ca gửi tặng chiều tà.

"What if we rewrite the stars?

Say you were made to be mine

Nothin' could keep us apart

You'll be the one I was meant to find

It's up to you, and it's up to me

No one could say what we get to be

So why don't we rewrite the stars?

And maybe the world could be ours, tonight."

Giọng ca ngọt ngào ấy cất lên khúc hát êm ả, hoà vào khoảng không vô tận của chiều tà. Cơn gió nổi lên như muốn mang khúc hát ấy đi, đi mãi cho tới tận chân trời như một món quà cuối ngày gửi tặng từng ngọn cỏ. Liệu có phải chính giọng hát ấy cũng là món quà mà nàng muốn dành tặng một người mà nàng yêu thương, người mà nàng yêu bằng cả tấm chân tình.

"Woa, chị hát hay quá!"

"Chị hát bài 'Twinkle Twinkle Little Star' đi!"

"Ngốc à, ai thèm hát bài trẻ con đó!"

Tiếng cười nói của đám trẻ một lần nữa nổi lên khiến người con gái ấy cũng vô thức bật cười. Khung cảnh yên bình ấy như khiến thời gian ngưng đọng, cũng khiến cho chàng thanh niên nọ đứng bất động một hồi lâu. Hình ảnh người con gái ấy như in hằn trong đáy mắt tựa biển thẳm của anh, như thể một vùng trời hoàng hôn rộng lớn chỉ thu nhỏ trong một cô gái.

"Ủa? Anh Amuro? Hôm nay anh cũng tới đây sao?"

Phải rồi, đây là nơi mọi thứ bắt đầu...

Nghe thấy tiếng gọi của Katori, Amuro giật mình thoát khỏi dòng suy tư. Anh cười nhẹ đáp lại rồi không nhanh không chậm tiến tới chỗ cô nàng. Đám trẻ hồi nãy như hiểu ý, vội chào tạm biệt hai người rồi cùng chiếc guitar rời đi. Amuro lúc này mới biết, cây guitar đó là của một cậu nhóc trong nhóm trẻ con đó, chứ không phải của Katori.

"Hồi nãy là 'Rewrite the Stars' nhỉ?"

"Ấy, anh đã ở đó từ bao giờ thế?!"

"Từ lúc em bắt đầu hát, anh không nghĩ em biết chơi guitar đấy."

Amuro thản nhiên đáp lại. Chợt nhận ra có gì đó thiếu thiếu, anh nhanh chóng bổ sung.

"Em hát hay lắm đó, anh nghĩ em nên đầu quân vào âm nhạc hơn là hội họa đấy."

"C-Cảm ơn anh..."

Katori ngập ngừng đáp lại, ngước mắt lên ngắm nhìn hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày chảy dài trên đôi vai, chơi đùa cùng mái tóc như muốn in dấu sự hiện diện của mình lên thế gian trước ngày tàn. Khoảng lặng bao trùm lấy cả hai, chỉ còn lại tiếng gió thổi xào xạc những ngọn cỏ.

"Katori này."

Amuro cất giọng phá tan bầu không khí yên ắng, thành công thu hút sự chú ý của Katori. Đối diện với ánh mắt ấy, Amuro dường như mất hết dũng khí. Cổ họng anh như bị tảng đá nặng trĩu đè nghẹn lại, cái cảm giác quặn thắt của trái tim nơi ngực trái lại trỗi dậy. Tay anh siết lại thành quyền, như một cách để đè nén cảm xúc khó tả trong lòng lúc này.

"Mình... chia tay đi."

-No one can rewrite the stars.-

Khoảng không gian im ắng một lần nữa bao trùm lấy cả hai. Amuro đứng bất động một hồi lâu, và có vẻ người con gái đứng đối diện anh cũng vậy. Và anh chợt nhận ra, sâu thẳm trong đôi mắt ấy đã tối đi vài phần.

"Thật ra..."

"Được rồi, như thế là được rồi."

-How can you say you'll be mine?-

Katori cắt ngang câu nói của Amuro khiến anh nhất thời khựng lại. Ánh hoàng hôn hắt vào gương mặt tinh xảo, lướt qua bờ môi đang gượng cười thê lương.

"Em ấy nhé, đã từng cho rằng... nếu chúng ta âm dương ly biệt, đó là ý của trời. Còn nếu chúng ta mỗi người mỗi ngả, đó là ý của anh và em."

-Everythin' keeps us apart.-

"...Em không hỏi lý do sao?"

"Em thấy anh vẫn do dự khi nói điều đó, vậy thì tốt nhất là không nên nói, đúng không?"

Khóe miệng ấy lại vẽ lên một nụ cười như che đi nét buồn phảng phất trên gương mặt ấy. Katori hướng mắt nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi Mặt Trời đang dần lui xuống, vụng về gom lại từng vạt nắng đang mải chơi đùa nơi trần thế.

"Anh Amuro, cảm ơn anh vì thời gian qua đã ở bên cạnh em.

Mấy tháng qua được ở bên anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong suốt hơn hai mươi năm em tồn tại trên đời này.

Được cùng anh ngắm nhìn hoàng hôn lần cuối cũng rất tuyệt, thật sự rất tuyệt đó.

Amuro Tooru, cảm ơn anh vì tất cả."

Nói rồi, Katori quay gót toan cất bước rời đi, nhưng rồi lại ngoái nhìn lại một lần nữa. Hình bóng người đàn ông cô độc dưới ánh hoàng hôn như in hằn trong đáy mắt của cô nàng, tâm trí như lưu luyến một điều gì đó mà chẳng nỡ rời đi. Liệu rằng có phải Katori cũng như những vạt nắng tàn kia, lưu luyến nơi trần gian mãi chẳng rời.

"Tạm biệt."

-And I'm not the one you were meant to find.-

Mãi cho đến khi bóng lưng ấy xa dần rồi khuất hẳn, Amuro mới ngừng dõi theo người con gái ấy. Lúc đó, anh chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào, chỉ có thể bất lực nhìn Katori rời đi dưới ánh chiều tà. Đây là nơi mà mọi thứ bắt đầu, cũng là nơi anh đã chấm dứt tất cả. Ấy vậy mà, không một lời oán trách, người con gái ấy lặng lẽ rời đi, đến giây phút ấy còn mỉm cười như muốn nói với anh rằng "Em ổn".

Thật sự... đã kết thúc rồi...

*Reng... Reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của Amuro. Anh không nhanh không chậm nhấc máy.

"Moshi moshi? Kazami? Có chuyện gì sao?"

[Anh Furuya, đây là chuyện khẩn cấp.]

[...]

.

.

.

"...Hả?"

.

.

.

.

Đây chưa phải là kết thúc nên mong các đọc giả theo dõi đến cùng nhe:3

Nói thật chứ viết được chap này nhọc công lắm đó:V

Tiện thể thông báo với các đọc giả, hiện tại mình đang tính xây dựng và phát triển blog cá nhân của tôi nên ai muốn biết thêm chi tiết có thể ghé qua nhá. Nói vậy thôi chứ tôi mới lập page lúc trưa nay:)))

https://www.facebook.com/profile.php?id=61564538429012

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro