Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Bí ẩn về Satou Takashi

"Quý cô xinh đẹp, cô cần tìm Thám tử Mori tôi sao~?"

Nghe thấy có người đề cập tới "thám tử Mori", cô ngoảnh đầu lại. Chủ nhân của giọng nói kia là người đàn ông đang tiến tới, thần thái vẻ tự tin. Một tay ông bỏ túi, tay còn lại chỉnh carvat trông thật lịch lãm, có chút đào hoa.

"À... vâng! Ngài là thám tử lừng danh Mori Kongoro sao?" - Hai mắt cô nàng sáng lên.

"Đúng vậy đúng vậy!" - Ông Mori gãi đầu, trông có chút ngượng ngùng trước sự hào hứng của mỹ nhân kia - "Văn phòng thám tử của tôi ở phía trước, chúng ta đi thôi!"

---------------------------

---Tại văn phòng thám tử---

"Ừm... cô là Hachisuka Katori, 27 tuổi và là một họa sĩ dạo sao?" - Ông Mori ậm ừ, mắt vẫn dán chặt vào tấm danh thiếp

"Chị Katori, mời chị dùng trà" - Ran từ trong bếp bưng ra hai tách trà

"Cảm ơn em!"

Ngón tay cô thon gọn luồn qua quai tách và khẽ nâng nó lên, bờ môi mỏng chạm nhẹ vào miệng tách, đôi mi khẽ nhắm lại thưởng thức ngụm trà.

"Chị ấy... đẹp quá!" - Ran thầm ngưỡng mộ trước sự thanh tao, nhã nhặn kia

"Tôi muốn nhờ ngài tìm cho tôi người trong bức ảnh này" - Katori lấy từ trong túi xách một bức ảnh được ép plastic.

Trong ảnh, một đôi nam nữ đang cười rất tươi trước ống kính. Mọi sự chú ý dồn tới nam nhân đứng bên cạnh một nữ sinh với mái tóc đỏ dài, mặc bộ đồng phục của trường Trung học Teitan. Nam nhân đó có nước da bánh mật khỏe khoắn, mái tóc màu vàng cùng đôi mắt xanh lam tạo nên sự hài hòa cho gương mặt mang nét ngoại lai kia. Anh mặc bộ kataregi của trường Trung học Teitan cùng chiếc đai đen "quyền lực", tay đang cầm chiếc cúp vàng đủ để hai con người kia hiểu nam nhân đó là người chiến thắng trong cuộc đấu karate cấp Thành phố.

"Người con trai trong bức ảnh là Satou Takashi, là bạn thân của tôi. Ảnh chụp khi cậu ấy tham gia thi đấu karate cấp Thành phố."

Hai con người kia vẫn im lặng và nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

"Ờ... có chuyện gì với nó sao ngài Mori?"

"Đây... đây chẳng phải là ...?!"

*Cạch!*

Cắt ngang câu "phán quyết" của thám tử Mori là tiếng mở cửa. Bước vào là chàng thanh niên trẻ với làn da ngăm, mái tóc vàng kim cùng đôi mắt xanh đã quá đỗi quen thuộc với hai ba con thám tử. Anh mặc tạp dề có chữ "Poirot" nổi bật, tay còn cầm một đĩa đầy ắp sandwich.

"Thầy Mori, hôm nay con tiện làm món sandwich cho gia đình, coi như là tiền học phí."

Bầu không khí lúc này khá kì quặc khiến anh có chút khó hiểu. Chợt anh chú ý tới cô gái tóc đỏ ngồi đối diện thám tử Mori. Đôi mắt xanh lam của cô đã sớm nhòe đi. Rồi... một giọt... hai giọt nước mắt rơi lã chã trước sự kinh ngạc của ba con người kia. Amuro bối rối khi cô gái lạ mặt này nhìn anh rồi lại khóc. Chuyện quái gì đây?!

"Ta...Takashi!"

Katori đứng phắt dậy, đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt, giọng nghẹn ngào như quở trách.

"Cậu làm gì mà suốt 5 năm qua không liên lạc với tôi vậy?! Cậu có biết là tôi lo lắng cho cậu lắm không?! Ở đất nước xa lạ đó, cậu cắt đứt liên lạc với tôi, đến khi về nước còn không báo với tôi một tiếng. Cậu có biết cậu ngốc lắm không hả Takashi?!"

Anh nhất thời đứng hình, đưa ánh mắt khó hiểu tới cô. Đến lúc này, ông Mori mới hắng giọng.

"E hèm! Amuro, để chỗ sandwich đó vào trong đi"

Katori đơ người. Đến giờ cô vẫn chưa hiểu vì sao thám tử Mori lại gọi "Takashi" là Amuro.

"Anou... chị Katori, anh ấy là Amuro Tooru, nhân viên của quán cà phê Poirot."

Cái-?!

"Chà... vậy chỉ là hiểu lầm thôi chứ nhỉ? Tôi không nghĩ cô lại xúc động tới mức đó" - Amuro từ trong bếp đi ra, miệng vẫn giữ nụ cười niềm nở.

"T-Tôi xin lỗi, thật sự anh rất giống cậu ấy, cho nên..."

"Thật khó tin nhỉ?" - Anh xoa cằm

"Cô ấy nói đúng đó, Amuro. Cậu trai này trông rất giống cậu"

Ông Mori khẳng định rồi đưa tấm ảnh kia cho anh. Amuro nhìn thoáng qua bức ảnh, thầm thừa nhận mình và chàng trai kia có nhiều điểm tương đồng về diện mạo, nhưng anh vẫn có cảm giác bức ảnh này có chút kì lạ.

"Cô Katori, cô đã tìm gặp họ hàng của cậu ta chưa?"

"Takashi không có họ hàng thân thích, bố và mẹ cậu ấy đã mất từ rất lâu rồi, hình như là khi cậu ấy 10 tuổi" - Cô nhớ lại - "5 năm ở nước ngoài cậu ấy không liên lạc với tôi nên tôi không biết về các mối quan hệ của cậu ấy"

"Không có họ hàng sao?" - Amuro thắc mắc

"Bố mẹ cậu ấy là con một, với lại Takashi là con lai... nên mọi người không ưa cậu ấy cho lắm. Nhưng khi Takashi là Quán quân karate toàn Thành phố thì lại khác, rất nhiều nữ sinh vây quanh cậu ấy"

"Anh chị làm bạn với nhau được bao lâu rồi?" - Ran hỏi

"Chắc tầm 20 năm rồi đấy, bọn chị thân nhau từ bé vì cả hai đều là con lai."

Ngẫm thấy hơi lạc đề, ông Mori hắng giọng rồi nói.

"Cô yên tâm, khi có bất cứ thông tin gì tôi sẽ liên lạc với cô."

"Vâng! Cảm ơn ngài thám tử! Giờ tôi xin phép về trước."

"Ah, để em tiễn chị."

Bước chân ra khỏi cửa, tiếng gót giày vang lên cồm cộp ở phía cầu thang. Amuro cùngKatori đi trước, ông Mori và Ran đi phía sau tiễn hai vị khách. Trong đầu của chàng trai trẻ lúc này vẫn có những băn khoăn vô hình.

"Thôi chết! Túi xách của tôi để quên trên đó mất rồi"

Cô thốt lên rồi nhanh chóng xoay người chạy vụt về hướng ngược lại. Nhưng thật hậu đậu! Cô đã va phải thám tử Mori rồi mất thăng bằng ngã ra sau.

"Oái!!"

.

.

.

.

.

.

.

Xin chào các bạn, lại là Ayako đây!

Lời đầu tiên, mình xin gửi tới tất cả các đọc giả tại Wattpad lời chúc sức khỏe. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và tận hưởng một kì nghỉ hè đáng nhớ.

Chỉ còn vài ngày nữa, Ayako sẽ khép lại kì nghỉ hè và bước vào guồng quay học tập. Và... vâng, mình đăng chap này để tiện thể thông báo mình sẽ rời Wattpad một thời gian.

Mình rất muốn dành thời gian cho việc viết lách nhiều hơn để giải trí cũng như cải thiện văn phong, nhưng nhìn vào lịch trình học dày đặc của mình thì điều này là quá xa xỉ.

Mình sẽ không drop truyện này, bộ ĐN KNY cũng vậy. Có thể mình sẽ trở lại vào một buổi tối trăng thanh gió mát trong năm học - khi mình thực sự rảnh. Hoặc cũng có thể, mình sẽ hẹn các bạn vào hè năm tới. Mình chỉ có thể khẳng định rằng mình sẽ cố gắng hoàn thành 2 bộ này trước khi mình bước vào lớp 9 để thi THPT.

Trong một năm gia nhập Wattpad, mình đã nhận được nhiều lời khen, cũng có những lời góp ý để giúp mình cải thiện văn phong. Điều đó làm mình rất vui! Cảm ơn tất cả các đọc giả đã đồng hành cùng mình trong suốt một năm qua.

Chào thân ái, hẹn gặp các bạn vào một ngày không xa!

Kinoshia Ayako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro