Chapter 29: Giao kèo của đặc vụ và siêu trộm ánh trăng
"Anh Amuro! Nhìn kìa nhìn kìa! Anh thấy bức tranh đằng kia chưa? Nó siêu to luôn ấy!"
"Ừ ừ... chính vì nó to nên anh thấy rõ mà."
Amuro cười cười trước phản ứng háo hức của Katori khi được nhìn thấy bức họa "Golden Rose of Heaven" cách đó không xa. Anh vốn không phải là người có hứng thú với nghệ thuật hội họa, bằng chứng là anh chẳng cảm thấy phấn khích một tí nào khi thấy bức tranh. Ấy vậy mà, người con gái đi bên cạnh anh cứ như một đứa trẻ nhìn thấy những món đồ vật mới lạ mà reo lên sung sướng, cánh tay mảnh khảnh ấy không tự chủ được mà đập nhẹ vào người anh như thể cố gắng lôi kéo sự chú ý vậy.
Amuro cũng thuận theo phản ứng đó của Katori mà nhìn lên bức tranh."Golden Rose of Heaven"- một cái tên nghe thật xa hoa và mỹ miều hệt như chính bản thân nó. Khung cảnh thiên đường như hiện ra trước mắt với những tầng mây điệp trùng và thứ ánh sáng chói lòa của hoa hồng vàng ở trung tâm bức tranh. Hoa hồng vốn tượng trưng cho sắc đẹp và sự quyền quý, nay lại được dát thêm lớp vàng làm chúng càng trở nên cuốn hút và lộng lẫy.
"Đây là bức họa được vẽ vào thời kỳ Phục Hưng - thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật hội họa thế giới. Không một ai biết được danh tính của họa sĩ, nhưng có vẻ đó là người có tham vọng lớn đấy." - Katori nói.
"Tại sao chị lại khẳng định như vậy?"
Conan tò mò. Không chỉ mỗi cậu bé, cả Ran, Sonoko và Amuro cũng tỏ ra hiếu kì không kém. Vốn Katori là một họa sĩ dạo nên ít nhiều cô nàng cũng biết về cách cảm nhận nghệ thuật. Còn về cảm thụ văn học á? Dẹp sang một bên đi.
"Chị đã đặt ra khá nhiều câu hỏi, một trong số chúng là: Tại sao lại là hoa hồng vàng mà không phải hoa hồng đỏ? Còn nữa, sao lại chọn khung cảnh là thiên đường mà không phải địa giới?"
"Hmm..."
Ran và Sonoko nhìn nhau rồi lâm vào trầm tư. Nhóc Conan hình như cũng phát hiện ra một điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng quan sát Katori. Từng cử chỉ, lời nói, hành động của cô nàng đều khiến đại não của chàng thám tử đưa đến một kết luận: đây chỉ là một con người bình thường. Dù biết có thể đây có thể là một người sống nhiều mặt giống như chàng Công an nào đó, nhưng cái quan trọng là thân phận thật và mục đích thật của Katori là gì, Conan vẫn không biết.
"Nhìn chằm chằm vào người khác là không tốt đâu, nhóc Conan." - Katori nhẹ giọng nhắc nhở.
"A... vâng. Em xin lỗi."
Conan gãi gãi đầu vẻ ngượng ngùng. Cậu nhóc thầm nghĩ, có lẽ do mình đã quá đa nghi rồi.
Amuro đứng bên cạnh nhìn biểu cảm của cậu nhóc đó mà không khỏi tò mò. Anh ra hiệu cho Conan cùng anh đi ra chỗ khác xa hơn một chút rồi bắt đầu thì thầm.
"Nhóc phát hiện ra điều gì rồi sao?"
"Vẫn chưa ạ. Em có cảm giác chị ấy không phải Nera hay bất kì thành viên nào của Tổ chức Áo đen, nhưng nếu chỉ dựa vào trực giác thì chẳng thể nào chắc chắn được điều gì."
Conan bất lực nói. Tuy vậy, thứ làm đầu óc cậu nhóc càng trở nên rối rắm hơn chính là nụ cười khó hiểu của Amuro. Khóe miệng nâng lên một đường cong tuyệt mỹ như ai vẽ, đôi đồng tử xanh ngọc mang nét ngoại lai như thể đã nhìn thấu mọi thứ. Nhìn thôi cũng đủ hiểu, có lẽ anh đã tìm ra sự thật từ lâu rồi.
"...Quả không hổ danh là Cảnh sát Bảo an, nhỉ?"
Sự thật mà Amuro đã tìm ra khá đơn giản: Hachisuka Katori chỉ là một cô gái hết sức bình thường. Anh đã giao việc điều tra cho các cấp dưới, còn bản thân thì không ngừng tiếp cận để xác thực các thông tin. Kết quả là, chỉ vài tiếng trước, anh đã nhận được tập tài liệu cuối cùng về việc điều tra thân thế của Katori. Cũng giống như dự đoán của nhóc Conan, Katori không có dính dáng gì tới các tổ chức tội phạm, cô nàng chỉ là một công dân bình thường.
"Nếu vậy thì sau vụ này, anh sẽ chia tay chị ấy sao?"
"...Có lẽ vậy."
Amuro thấp giọng trả lời. Đây là một chuyện hiển nhiên mà anh đã xác định ngay từ ban đầu. Dẫu vậy, anh tự hỏi tại sao bản thân lại cảm thấy dao động và yếu đuối trước câu hỏi của một cậu nhóc. Như thể có một thứ gì đó đang đè nén cổ họng của anh, làm cho những câu từ cứ như thế nhỏ dần rồi tắt hẳn. Suốt thời gian bên cạnh người con gái ấy, Amuro chưa một lần nào có ý định rời đi. Sâu thẳm trong trái tim anh, từng lớp băng lạnh lẽo cứ như đang tan chảy, nụ cười của cô như tia nắng sưởi ấm lòng anh. Bất giác, Amuro đặt tay lên ngực mình, nơi có trái tim đang đập rộn ràng mà tự hỏi.
Liệu anh có muốn rời xa người con gái ấy hay không?
"Không được..."
Amuro cố gạt đi dòng suy tư rối bời trong tâm trí. Anh biết rõ đây không phải điều anh có muốn hay không, mà là điều bắt buộc. Nếu anh vẫn giữ mối quan hệ này với Katori, không chừng sẽ kéo cô nàng vào nguy hiểm. Ai mà biết được Tổ chức sẽ làm gì với cô nàng trong tương lai nếu lúc nào cũng đi kề bên anh chứ?
"Anh Amuro?"
"A... Anh xin lỗi, mình quay lại kia thôi."
Amuro và Conan nhanh chóng quay lại cùng mấy cô gái nọ vẫn đang bàn tán rôm rả, có vẻ đề tài bức họa kia vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhìn thấy hai người quay trở lại, người tỏ ra háo hức đầu tiên có lẽ là Ran. Cô bé khẽ khom người xuống rồi hỏi cậu nhóc đeo kính nọ.
"Conan nè, em có biết ý nghĩa của hoa hồng vàng là gì không?"
"Eh? Ý chị là hoa hồng vàng trong bức họa kia sao?"
"Ừa."
"Theo em thì... nếu hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu, thì hoa hồng vàng là biểu tượng của khát vọng khó với... chắc là vậy ạ." - Conan cười trừ.
"Em thông minh ghê nha." - Ran tấm tắc khen - "Chị đoán tên ngốc Shinichi kia không bằng một góc của Conan đâu."
Tiếng nói chuyện vẫn sôi nổi, duy chỉ có một người là vẫn chìm vào tĩnh lặng. Amuro vẫn đứng đó, như bị câu trả lời của Conan làm cho ngây người. Anh vốn không phải người có hứng thú với ý nghĩa của hoa cho lắm, nhưng không hiểu sao, bông hoa hồng vàng ấy lại như có ma thuật mà cuốn anh vào dòng tâm trạng. Cậu nhóc đó có lẽ đã đúng, rằng hoa hồng dát vàng nơi thiên giới là biểu trưng cho khát vọng xa vời.
Nếu nói người con gái kia là hoa hồng vàng, thì anh hẳn là người đàn ông tham vọng nhất trên đời này rồi.
.
.
.
.
.
---19 giờ, tại bảo tàng Beika---
Những vị khách đang dần di chuyển ra phía ngoài bảo tàng dưới sự giám sát của các nhân viên an ninh. Có vẻ đã sắp tới lúc tên siêu đạo chích Kid hành nghề rồi.
"Tổng kiểm tra lần cuối, không được bỏ sót bất cứ thứ gì!"
"Rõ!"
Các nhân viên an ninh đồng loạt hô to trước khẩu lệnh của thanh tra Nakamori rồi nhanh chóng tản ra các vị trí đã được phân công. Tất cả mọi người ai nấy đều trong trạng thái tập trung cao độ và đầy quyết tâm để bắt được tên trộm lưu manh.
Một nhân viên an ninh tiến lại gần khu vực của bức tranh. Thoạt nhìn có vẻ anh ta chỉ đang kiểm tra lại bức họa, và dường như không một ai nghi ngờ tới dáng vẻ khả nghi của hắn. Không giống như những nhân viên an ninh khác đang tất bật với công việc của họ, hắn vẫn dừng lại ở bức tranh một hồi lâu rồi lẩm bẩm điều gì đó.
"Lộ liễu quá rồi đó, siêu đạo chích Kid."
Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của hắn. Ngay khi hắn xoay người nhìn lại, trước mặt hắn là một cô gái với mái tóc đỏ nổi bật, ngũ quan hài hòa. Người nọ vẫn đối diện với hắn, không một chút e dè, đôi đồng tử màu xanh ngọc vẫn nhìn chằm chằm hắn như muốn găm ánh mắt ấy vào tận xương tủy.
"Này cô, đây là khu vực không phận sự miễn vào. Mong cô di chuyển ra ngoài-"
"À không, là Kuroba Kaito chứ nhỉ?"
Kaito Kid nhất thời khựng lại, mắt trân trân nhìn Akane. Lời nói vừa rồi của cô nàng đã làm dấy lên trong ảo thuật gia với đôi cánh bạc một cảm giác cực kì bất an. Trong đầu hắn đặt ra thật nhiều câu hỏi mà chẳng có lời giải đáp, rằng người phụ nữ trước mặt hắn có thân thế ra sao, và cả đôi mắt đó nữa, cứ như thể đôi mắt đó đã nhìn thấu thế gian này vậy.
"Học sinh bây giờ manh động ghê nha, mới tí tuổi đã đi ăn trộm rồi."
"Xin lỗi, cô nhầm người rồi. Phiền cô di chuyển ra khỏi khu vực tuần tra."
"Nhầm á?" - Akane mở to mắt - "Vậy cậu đây lại là Kuroba Toichi sao? Chết thật, báo cáo sai là ăn đập đó nghen."
"...Cô là ai?"
Sau những giây phút còn bần thần, Kaito Kid đã giữ lại được chút bình tĩnh, dù cho trái tim bên lồng ngực trái vẫn còn đập loạn lên. Hắn biết, nếu người phụ nữ này đã nói thế thì có che dấu cũng vô ích, có vẻ hắn nên trực tiếp đối đầu với cô thì hơn.
"Tôi là ai à? Để xem... tôi có thể là ai nhỉ?"
Akane ngân giọng dài hơn như thể đang thách thức sự kiên nhẫn của đối phương. Nhìn siêu trộm trước mắt vẫn căng thẳng đến mức đổ mồ hôi lạnh, cô nàng bất giác bật cười thành tiếng. Tên trộm kiêu ngạo với đôi cánh bạc xé toạc đêm đen, với nụ cười kiêu hãnh thách thức bao cảnh sát, ấy vậy mà giờ hắn lại chỉ là một con cá nhỏ đang cố quẫy mình trong chiếc lưới Akane giăng sẵn.
"Tôi chỉ đơn giản là một người có hứng thú với mấy trò ảo thuật trẻ con của cậu và bố cậu thôi, cậu Kuroba."
"?!"
"Đừng ngạc nhiên như thế chứ. Chuyện của cậu, cậu biết, thì tôi cũng biết."
Kaito Kid dù đang lo lắng tột độ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Hắn biết, nếu cô nàng đã điều tra tới mức này thì chuyện của ông Kuroba Toichi cũng chẳng thể giấu được nữa. Có điều, mục đích của người phụ nữ trước mặt là gì, hắn hoàn toàn không biết. Liệu cô nàng đã biết được bao nhiêu về hắn, và sẽ làm gì với số thông tin đó?
"Cậu tính cải trang thành tôi, đúng chứ? Tôi thấy có vài dụng cụ hóa trang trong nhà vệ sinh cuối hành lang, và cả bộ quần áo giống của tôi nữa."
"Phải. Công nhận cô cũng nhanh nhạy quá nhỉ?"
"Tôi sẽ coi đó là một lời khen."
Akane cười cười đáp lại. Thoắt thấy tên trộm kia đã cầm sẵn trong tay một vật gì đó màu trắng trắng, cô nàng lên tiếng.
"Tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này và sẽ hợp tác với cậu. Đừng để tôi hít thứ thuốc mê đó, tôi bị dị ứng."
"Chà, cô đòi hỏi quá đấy."
Kaito Kid đáp lại, bỏ chiếc khăn tay đã tẩm thuốc vào túi quần rồi lại quan sát Akane. Dù cho lần trước có bị Hakuba vạch trần thân phận, hắn vẫn không cảm thấy áp lực như vậy. Người phụ nữ này cứ như cắt hết mọi đường lui của hắn, không chừa cho hắn một lối thoát.
Chợt, Akane tiến về phía Kaito Kid làm hắn giật thót. Hắn nâng cao cảnh giác, có vẻ hắn đã sẵn sàng rút khẩu súng bắn lá bài của mình ra rồi.
"Tôi hi vọng sau này sẽ có thêm thông tin hữu ích từ cậu."
Akane đưa tay ra cùng với một tấm danh thiếp, nổi bật với dòng tên "Hachisuka Katori". Kaito Kid cười khẩy rồi tùy ý vung tay như muốn khước từ tấm danh thiếp.
"Tôi được lợi lộc gì từ việc đó?"
"Hmm..."
Akane dừng lại một chút rồi nghĩ ngợi. Sau cùng, cô nàng đáp ngắn gọn.
"Pandora."
"Tôi sẽ cho cậu biết vị trí của viên đá Pandora."
.
.
.
.
Một nam nhân nữa sập hố bẫy:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro