Chapter 20: Ghen
"Urgh... Joseph, không cần phải làm như vậy đâu mà..."
Akane ngồi trên giường với vẻ mặt chán nản. Sự bất lực thể hiện rõ trong ánh mắt của cô nàng khi người đồng nghiệp của mình - Joseph Williams đang cầm khư khư thìa cháo đã nguội lạnh. Từ đó tới nay cũng đã 2 ngày rồi, Akane không phải dạng mỏng manh tới mức sẽ nằm bẹp cả tháng trời đâu.
Nhưng có vẻ anh chàng Joseph vẫn quyết định không từ bỏ ý định chăm "em bé". Anh vẫn ngồi yên đó chờ đợi vị đội trưởng với lòng tự tôn ngút trời kia mở miệng ăn thìa cháo. Chẳng biết là do yêu quý "trẻ con" hay do muốn làm bảo mẫu cho công chúa mà anh chàng mật vụ lại sẵn sàng ngồi yên suốt 15 phút đồng hồ.
"Tôi đã nói là không cần như vậy đâu."
"Cô định không ăn gì thật à?"
Joseph dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Akane như thể đang doạ một đứa trẻ phải ăn thìa cháo trước mặt cho bằng được. Cũng đúng thôi, Akane cần ăn nhiều hơn một chút để hồi phục sức khoẻ, phương pháp ăn bữa phụ có vẻ sẽ tốt hơn với một người ăn uống qua loa như cô nàng. Nhưng vấn đề là Akane không thích dùng bữa phụ cho lắm, nhất là việc có người nào đó đang cosplay các vị phụ huynh cho con nhỏ ăn dặm.
Anh chàng Joseph thở dài và có vẻ đã sắp mất kiên nhẫn với vị đội trưởng đang xụ mặt đầy khó chịu. Hết cách, anh ngồi hẳn lên giường trước sự bất ngờ của cô nàng.
"Bé ngoan, há miệng ra nào~"
"???"
Akane mở to mắt, con ngươi tròn xoe nhìn chằm chằm Joseph đầy khó hiểu. Nắm lấy thời cơ Akane còn "ngẩn tò te", Joseph nâng cằm cô nàng lên và đưa thì cháo sắp nguội lạnh kia vào miệng trước khi cô nàng kịp phản ứng.
"Um?!"
"Bé giỏi lắm! Nào, một miếng nữa nhé?"
Joseph vẫn làm ra vẻ một người bảo mẫu chu đáo chăm sóc một cô tiểu thư ương ngạnh. Akane ra sức giãy giụa nhưng không có tác dụng, thìa cháo vẫn ở ngay trước mắt cô nàng dù có xoay tam phương tứ hướng đi chăng nữa.
"Bé nhìn máy bay này, giờ máy bay chuẩn bị hạ cánh rồi. Vù vù..."
"Cậu thôi nga-!"
Ngay khi Akane mở miệng định mắng Joseph một trận thì... vâng, chàng mật vụ đã nhanh tay đưa luôn thì cháo vào miệng cô nàng. Động tác có chút khẩn trương khiến chiếc thìa vô tình va vào răng Akane. Cô nhăn mặt nhìn Joseph đầy khó chịu, đáng ra cô nàng phải nhào tới cào rách mặt hắn ta cho rồi.
"Oh... xin lỗi, cô có sao không?"
"Có. Có sao đấy. Rất nhiều sao luôn đấy."
Akane phụng phịu. Joseph ngẩn người nhìn dáng vẻ hiện tại của bị đội trưởng, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu cảm "ngàn năm có một" này. Đội trưởng mà anh biết là một người cực kì nghiêm túc, còn giờ thì trông chẳng khác gì một đứa trẻ con không hơn không kém.
"Cô... thật sự không muốn ăn sao?"
Joseph cất giọng trầm trầm, kèm theo đó là sự ủ rũ. Đôi mắt hổ phách cũng rũ xuống, sự buồn rầu thể hiện rõ trong ánh mắt của anh. Akane bên này nhìn Joseph đang bày ra bộ mặt nửa vờ nửa thật đó, bỗng chốc liên tưởng tới một chú cún nhỏ siêu cấp đáng yêu đang chờ đợi chủ nhân vuốt ve. Nhưng cô nàng đoán Joseph cũng sẽ rất buồn nếu cô từ chối món cháo mà anh tự tay nấu cho mình. Mùi vị của nó không tệ, nhưng Akane thật sự không muốn ăn một chút nào. Nhưng nếu không ăn thì Joseph sẽ ngồi buồn thiu cả ngày mất thôi...
"Joseph này."
"Hmm?"
"Chỗ cháo kia... để tôi ăn cũng được."
Ngay khi dứt lời, Akane thấy Joseph phấn chấn hẳn. Đôi đồng tử hổ phách ấy bỗng chốc sáng bừng lên như một chú cún... à không, giống một người may mắn tìm được rương chứa đầy ắp kho báu chứ nhỉ?
Akane từ từ đón nhận từng thìa cháo mà Joseph đút cho mình. Không như hồi nãy, hành động của anh thật nhẹ nhàng và tinh tế như thể đã có nhiều năm kinh nghiệm chăm trẻ kén ăn. Nó làm Akane nhớ tới hồi còn học Trung học, cứ khi bị ốm, người anh trai Fumihito luôn chăm sóc Akane cẩn thận như vậy, dù khi đó cô nàng đã 17 tuổi rồi. Ngay bây giờ, Akane đang nhìn thấy hình bóng người anh trai quá cố tại chính người đồng nghiệp thân cận của mình.
Joseph Williams và Hara Fumihito quá đỗi giống nhau, nhất là trong tình cảnh này.
Nhưng đó cũng chính là điều mà Akane lo lắng nhất, bởi chính người anh trai ấy đã rời bỏ cô mà đi đến một nơi thật xa, để lại cô gái này cô độc một mình...
"Joseph này."
"Vâng?"
"Cậu... đừng bỏ rơi tôi... có được không?"
Trong quá khứ, Akane đã chịu nhiều mất mát. Từ đó tới giờ, Akane chưa từng được yêu thương và quan tâm như thế. Họ luôn thất hứa với cô, dù đã nói rằng sẽ bảo vệ cô đến cuối đời, kết cục là họ lại nhận lấy cái chết thảm. Akane bỗng chốc cảm thấy tủi thân, hai hàng nước mắt cứ chực chờ mà rơi xuống. Akane ghét bản thân mình của hiện tại, thứ cảm xúc này luôn làm cô trở nên yếu đuối.
Rồi bất chợt, một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cơ thể của Akane. Mùi thuốc lá còn vương trên quần áo của người đàn ông này, hoà cùng mùi bạc hà man mát tạo nên một cảm giác an toàn tới lạ. Akane siết chặt nắm đấm lại như một cách để kìm nén cảm xúc, nhẹ nhàng gỡ cánh tay Joseph ra. Thế nhưng, chính hành động đó đã làm cái ôm thêm chặt hơn. Akane vô thức tựa mình vào lồng ngực rắc chắc của anh, nơi có trái tim đang đập rộn ràng. Một cảm giác an toàn khiến người ta chỉ muốn kéo dài mãi mãi.
"Tôi không kể chuyện này cho ai đâu, nên cô không cần lo lắng."
"..."
"Còn nữa, tôi nói tôi sẽ rời bỏ cô bao giờ chứ?"
Akane dường như đang chìm đắm vào âm hưởng nhẹ nhàng của Joseph. Giọng nói của anh giống như bản hoà tấu du dương làm xoa dịu tâm trạng của Akane. Thời gian dường như đang chậm lại, hoà vào từng nhịp đập và hơi thở. Mọi thứ vẫn tiếp tục như vậy, sự yên lặng bao trùm cả căn phòng.
*King kong!*
Tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của cả hai. Akane nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Joseph và bước xuống giường, tuy vậy Joseph đã ngăn cô nàng lại, ngụ ý rằng hãy để anh xuống kiểm tra. Akane cũng đành để anh rời khỏi phòng, còn mình thì nhanh chóng thay bộ quần áo xuề xoà này, còn trang điểm thì... bỏ đi.
---Dưới lầu---
Joseph mở cửa và bắt gặp các vị khách xa lạ. Nhưng anh cũng vài phần nhận ra thân phận của các vị khách trước mặt, bởi đội trưởng đã giao cho anh điều tra rõ về họ.
"Xin chào, ngài là Mori Kongoro đúng chứ?"
"A... vâng, cho hỏi đây có phải nhà Hachisuka không nhỉ?"
Ông Mori gãi đầu vẻ ái ngại hỏi. Ông đã tìm tới địa chỉ này thông qua danh thiếp mà Katori đã để lại trong lần đầu gặp mặt. Ông đã không thể liên lạc với Katori qua điện thoại nên đành trực tiếp đến gặp. Điều ông thắc mắc là... chàng trai trước mặt ông là ai vậy?
"Đúng rồi. Vậy còn vị này là...?"
"A, đây là học trò của tôi, Amuro Tooru."
"Vậy sao... mời các vị vào trong."
Joseph đáp lại với ngữ điệu nhàn nhạt. Với Joseph mà nói, ông Mori tới đây cũng không phải là chuyện quá to tát, nhưng vấn đề nằm ở vị khách tên Amuro Tooru. Anh đương nhiên biết rõ thân phận của hắn không hề tầm thường, không ngờ rằng Amuro lại tìm đến dinh thự Hachisuka.
"Lẽ nào... hắn ta đã phát hiện được gì rồi sao?"
Câu hỏi hiện lên trong đầu không một lời giải đáp. Joseph chỉ có thể nâng cao cảnh giác, tự nhủ rằng bản thân không thể để lộ ra bất kì sơ hở nào có lợi cho Amuro.
Amuro lúc này đang cùng thám tử Mori ngồi chờ ở phòng khách. Bản thân Amuro cũng đang có vài phần hoài nghi về thân thế của Hachisuka Katori, vừa hay ông Mori đã tìm ra tung tích của "Satou Takashi" nên anh cũng có dịp đi cùng. Amuro muốn xác nhận xem người có ngoại hình giống hệt với anh có thật sự tồn tại không, hay đó chỉ là một trò lừa bịp mà người tự xưng là họa sĩ dạo này dựng lên.
Amuro rời khỏi ghế ngồi của mình và quan sát xung quanh phòng khách. Điều khiến anh choáng ngợp là những bức hoạ vô cùng sống động được treo khắp nơi trong căn phòng rộng lớn. Ở ngay phía cầu thang lên tầng 2 treo một bức tranh rất lớn, có vẻ nó chính là tâm điểm. Bức tranh ấy phác hoạ một khu vườn tràn ngập những bông hoa hồng đang khoe sắc thắm, cùng với đó là sự kết hợp hài hòa với ánh nắng dịu nhẹ của bình minh tạo nên điểm nhấn.
Amuro nhìn chăm chú bức hoạ đó một hồi lâu. Sắc đỏ thắm của những bông hồng đã làm anh liên tưởng tới cô bé đã làm bạn với anh thuở còn nhỏ. Thỉnh thoảng khi anh chìm vào giấc ngủ, cô bé ấy lại xuất hiện rồi gọi tên anh, cùng anh sống lại những tháng năm thời thơ ấu. Anh trở thành cảnh sát không chỉ muốn tìm kiếm người bác sĩ đã chữa trị cho anh mỗi khi bị bắt nạt, anh còn muốn tìm kiếm người con gái với cái tên "Akane".
'Xin lỗi anh, Rei.'
Giọng nói vang lên trong đầu Amuro khiến anh trầm mặc suy nghĩ. Vào tối hôm đó, khi bị bắt làm con tin, Nera đã nói như vậy với Amuro. Với tính cách của Nera thì chắc chắn sẽ không có chuyện cô ta xin lỗi, chứ chưa kể đến Nera còn gọi tên anh thay vì là Bourbon - mật danh trong Tổ chức. Chính vì điều này nên anh phải mặc áo sơ mi cao cổ che đi vết thương đang được băng bó. Không biết Nera đã phát hiện ra thân phận của Amuro từ bao giờ, nhưng cách cô ta gọi anh như vậy quả là đáng ngờ. Và điều kì lạ hơn nữa chính là việc Nera đã cứu anh, thậm chí là chấp nhận hi sinh để anh sống sót. Nếu anh không tỉnh dậy và liên lạc với cấp dưới qua bộ đàm, có lẽ sẽ không có tấm phao hơi nào đặt ở đó để cứu hai người họ. Không thể tin một sát thủ máu lạnh như Nera lại cứu Amuro, đó là một dấu hỏi không có lời giải đáp.
"Ôi, là ngài thám tử Mori sao?"
Katori xuất hiện trong bộ trang phục đơn giản, xóa tan bầu không khí tron phòng khách. Thám tử Mori ngưng chú ý tới chiếc bình hoa đắt tiền nào đó, ông quay lại và cười niềm nở chào cô nàng. Katori chạy nhanh xuống cầu thang, có điều...
"Oái!"
Katori do vô ý mà trượt chân ngã từ cầu thang xuống. Cô nàng ngã nhào về phía trước và dường như sẽ đập mặt xuống đất ngay lập tức. Amuro đứng gần đó ngay tức khắc chạy lại và kịp thời đỡ lấy Katori.
"T-Tôi xin lỗi."
Katori đẩy Amuro ra và luống cuống xin lỗi. Đây là lần thứ hai cô nàng bất đắc dĩ ngã nhào vào lòng anh như vậy. Tuy chỉ là thoảng qua thôi, nhưng Katori vẫn có cảm giác... ái ngại khi tiếp xúc với Amuro ở khoảng cách gần như thế.
Joseph bên này đã chứng kiến toàn bộ. Mặt mày anh xám xịt lại, tay anh siết chặt khay trà như thể muốn bóp nát nó thành trăm mảnh. Joseph cảm thấy thật khó chịu khi vị đội trưởng ngã nhào vào người đàn ông khác, đã vậy còn ngượng ngùng e thẹn các kiểu.
Anh ghen!
Joseph Williams này ghen đó!
Katori cảm thấy bất lực trước loạt biểu cảm khó coi của Joseph. Cô nàng đành thở dài rồi ngòi xuống ghế đối diện với thám tử Mori. Có vẻ ông đã tìm thấy "người đó" rồi nhỉ?
"Xin lỗi ngài thám tử, để ngài chờ lâu rồi."
"À không, không sao đâu."
Ông Mori xua tay. Ông vẫn chưa vào thẳng vấn đề, ánh mắt nghi ngờ của ông dồn tới người đàn ông ngoại quốc đứng gần Katori. Amuro cũng cảm nhận được rằng có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, anh đoán ánh mắt dò xét đó cũng là từ người ngoại quốc kia.
"A, người này là trợ lý của tôi. Cậu ấy mới tới Nhật Bản nên tá túc ở đây một thời gian."
"Oh, vậy sao..."
"Vậy ngài tìm tới có chuyện gì không, ngài thám tử?"
Ông Mori mới sực nhớ ra lý do mình tới tìm Katori. Ngài thám tử lấy trong túi áo ngực ra vài tấm ảnh chụp một người đàn ông mặc đồ đen bí ẩn. Người đàn ông đó thậm chí còn đeo khẩu trang và đội mũ kín mít nên khó có thể nhìn ra tướng mạo. Điều nổi bật của người đàn ông này là nước da ngăm ngăm cùng mái tóc vàng kim mang vẻ ngoại lai. Nhìn kĩ hơn chút nữa có thể thấy được người đàn ông này sở hữu đôi mắt xanh ngọc trông như hai viên sapphire.
"Tôi phát hiện người đàn ông này thường lởn vởn xung quanh văn phòng Thám tử. Tôi đã cố gắng liên lạc với cô nhưng bất thành nên mới đích thân tìm tới đây. Người này có một số điểm tương đồng với người cô đang cần tìm."
"Đây... đây là?!"
Katori lắp bắp không nói thành lời. Người đàn ông trong tấm ảnh không phải ai khác, mà chính là Satou Takashi, người mà cô đang tìm kiếm. Bàn tay của Katori run run như thể sẽ làm rơi tấm ảnh bất cứ lúc nào. Ông Mori tiếp tục.
"Tôi sẽ cố gắng tiếp cận người đàn ông đó sớm nhất có thể. Đổi lại, phiền cô cung cấp cho tôi một số thông tin cần thiết về đối tượng."
"V-Vâng."
Amuro bên này vẫn đang quan sát Katori không rời mắt. Anh để ý tới biểu cảm trên gương mặt cô nàng và nhận thấy không có điều gì bất thường cả. Nếu Hachisuka Katori chỉ đơn thuần là một họa sĩ dạo, và Satou Takashi thật sự tồn tại, vậy có phải điều đó quá đỗi đơn giản rồi không? Amuro biết chắc chắn rằng biểu cảm của Katori hiện tại cũng như bao người khác khi tìm lại được người thân của mình, đồng nghĩa với việc anh không còn gì nghi ngờ Hachisuka Katori nữa.
"Nhưng... thật sự dễ dàng tới vậy sao?"
Điều đó khiến Amuro không khỏi hoài nghi. Sự thật là, bài toán càng dễ thì con người ta càng dễ mắc sai lầm, đó là điều đáng lo ngại. Nếu thật sự những gì diễn ra trước mắt anh bây giờ chỉ là một trò lừa bịp, vậy mục đích của nó là gì chứ?
"Mà... tên này còn đáng nghi hơn."
Amuro đánh mắt nhìn qua Joseph và bắt gặp ánh mắt dò xét của anh. Joseph vẫn đứng đó nhìn chằm chằm Amuro từ khá lâu rồi, điều đó khiến Amuro không khỏi khó chịu và dấy lên những nghi ngờ. Anh ta rốt cuộc là có mưu đồ gì, Amuro không biết, nhưng chắc chắn ánh mắt của anh ta nhìn Amuro thật đáng ngờ.
"Cảm ơn cô Katori, cảm ơn vì đã cung cấp thông tin cho tôi."
"Ồ không, tôi mới là người cảm ơn ngài thám tử."
Katori xua tay. Vì cũng đã kết thúc cuộc trao đổi nên Katori đứng lên tiễn hai vị khách ra về. Vừa bước tới cửa, Katori chú ý tới chiếc áo sơ mi cao cổ của Amuro, ngay lập tức nghĩ tới vết cứa mà tối hôm nào cô đã gây ra. Nhưng có vẻ, đây lại là cơ hội tốt để Katori thể hiện sự vô hại của mình.
"À... anh Amuro này."
Katori tiến lại gần Amuro hơn, gương mặt của cô nàng giờ đã hơi ửng đỏ vì ái ngại và ra hiệu cho Amuro hơi cúi xuống một chút. Amuro ban đầu cũng chưa hiểu gì, đương nhiên anh sẽ làm theo. Katori rướn người lên một chút, rồi thì thầm vào tai anh.
"Từ sau... anh mặc kín hơn một chút nữa đi, hơi lộ đó. Ý tôi là... dấu hôn ấy."
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro