Chapter 16: Kết liễu
*Đoàng!*
Một tiếng súng chói tai vang lên xé toạc không gian yên tĩnh. Viên đạn được bắn ra với tốc độ xé gió và ghim thẳng vào tay trái của Nera.
"Hự!"
Nera cảm nhận được từ tay trái của mình truyền tới một cơn đau đến thấu trời. Ánh sáng từ chiếc đèn pin mà Nera đang cầm đã cho cô thấy rõ hơn về dung mạo của kẻ trước mặt. Cũng giống như Bourbon, hắn ta mặc một bộ vest đen trông thật lịch lãm kết hợp cùng mái tóc đen tuyền làm thân ảnh đó như hòa vào cùng bóng tối. Đôi đồng tử hổ phách của hắn như phát sáng trong bóng đêm giống mắt của mèo. Dáng dấp này, tướng mạo này trông vừa xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc.
"Sao cứ nhìn ta hoài vậy? Chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta sao?"
"..."
"Mà cũng đúng thôi, gần 10 năm rồi ngươi chưa gặp lại khuôn mặt này mà."
Nera bỗng chốc rơi vào trầm tư. Có vẻ khoảng 10 năm về trước cô đã gặp qua kẻ này, đó là lý do vì sao cô cảm thấy hắn quen thuộc ư?
Thật sự... cô đã từng gặp hắn sao? Cô đã từng gặp thành viên này sao?
Thành viên...
Sát thủ...
Tổ chức...
10 năm trước...
'Ngươi?! Tại sao ngươi lại giết anh hai?!'
Nera chợt khựng lại. Một phần kí ức của cô nàng vô tình lướt qua trong đầu như một thước phim, nó gợi lên khung cảnh trước mắt một cách sinh động như thể cô đang trực tiếp chứng kiến nó vậy. Phía trước, một người đàn ông mặc áo choàng kín mít đang cầm trên tay một khẩu súng còn vương khói. Dung mạo của người đàn ông đó giống hệt kẻ đang đứng trước mặt Nera!
"Không thể nào! Lúc đó ngươi đã...?!"
"Chà chà, xem như ngươi đã nhận ra rồi nhỉ? Lúc đó ngươi giết được em trai ta, quả là một sát thủ có tiềm năng."
Hắn ta nói một cách bình thản, thần thái vẫn ung dung không có chút vội vàng. Nera nhận ra có gì đó không đúng, thời điểm anh trai cô bị sát hại cô chỉ mới 19 tuổi. Làm sao hắn ta biết cô chính là cô gái đó chứ?!
Hắn ta đã biết thân phận của cô sao?!
"Tên sát thủ năm đó Chivas phái tới... là em trai ngươi?"
"Chà... quả nhiên ngươi chính là cô gái tại hiện trường. Sao nào? Cảm giác người thân bị giết ngay trước mắt như thế nào?"
Hắn ta cười mỉa mai và ngắm nhìn gương mặt của Nera đầy thích thú. Thần sắc cô nàng khẽ biến đổi, gương mặt trắng bệch vì mất máu. Thước phim trong đầu Nera vẫn tiếp tục phát lại cảnh tượng kinh hoàng mà cô đã chứng kiến cách đây 8 năm.
"Sao anh hai về lâu thế nhỉ?"
Một cô gái đang ngồi trong chiếc xe ô tô thở dài. Cô ấy sở hữu mái tóc đỏ rực dài tới ngang hông, đôi mắt xanh thẳm của cô luôn hướng ra ngoài cửa sổ với vẻ mong đợi. Tiếng mưa bên ngoài to đến nỗi át luôn tiếng loa trong ô tô đang phát bài hát yêu thích của cô nàng. Người anh trai của cô ấy cũng chính là chủ nhân của chiếc xe này đã ra ngoài mua chút đồ, cứ như thế để cô ngồi chờ suốt 15 phút đồng hồ.
Cô gái ấy không thể kiên nhẫn đợi được nữa, bèn tắt máy xe và mở cửa bước ra ngoài với một chiếc ô lớn trong tay. Cô ấy cũng chẳng biết anh trai mình đã đi đâu, chỉ đành đi thẳng về phía trước theo cảm tính. Mưa rất to, cộng thêm trời lúc đó rất tối nên cô chẳng thể nhìn rõ xung quanh. Tuy vậy, cô ấy vẫn quyết tâm đi tìm anh trai của mình, bởi trong tâm thức của cô, anh trai không bao giờ bỏ cô một mình quá lâu như vậy.
Chợt, cô gái dừng lại khi nhìn thấy một vật đang loé sáng dưới đất. Cô từ từ cúi xuống và cầm nó lên xem xét và phát hiện đó là chiếc chìa khóa nhà của anh trai cô.
"Ơ... mùi máu?!"
Với khứu giác nhanh nhạy của mình, cô gái đã phát hiện mùi máu rất nồng ở gần đây. Cô gái ngoảnh đầu quan sát xung quanh, đôi mắt chợt dừng lại ở con hẻm nhỏ phía trước. Cảm thấy có gì đó không lành, cô nàng tiến đến con hẻm đó và ngoái đầu nhìn vào.
"?!?"
Nera chợt rùng mình sợ hãi khi nhớ lại kí ức kinh hoàng trong đêm hôm đó. Tướng mạo của kẻ sát nhân ấy có phần tương đồng với người đàn ông đang giáp mặt với Nera, điều đó khiến cô nàng càng ám ảnh đến sợ hãi. Người đàn ông trước mặt vẫn đứng đó với vẻ mặt bình thản như thể đã dự đoán được điều này. Chợt, hắn ta cười khẩy rồi nâng súng lên và chuẩn bị bóp cò.
"Hah... ngươi dám không? Cảnh sát Nhật đang ở đây, ngươi còn dám manh động tới vậy?"
Nera cất lời trước khi hắn ta kịp nổ phát súng tiếp theo làm hắn khựng lại. Tuy nhiên, hắn ta vẫn chẳng có gì lo lắng cả, gương mặt kia vẫn không biến sắc.
"Bọn cớm đó vẫn còn xử lý vụ tai nạn gần đây. Còn những kẻ được cài vào đây à? Chúng đã ra khỏi tòa nhà từ lâu rồi."
Nói rồi, hắn ta lấy ra một sợi dây chuyền từ trong túi áo. Nera nhận ra đó chính là dây chuyền của anh trai cô. Mặt dây chuyền của cô ấy và anh trai có thiết kế rất đặc biệt nên Nera nhận ra ngay, vì nó chính là món quà độc nhất vô nhị mà người thân đã tặng cho họ khi còn nhỏ. Hắn ta lạnh lùng vứt sợi dây chuyền xuống nền đất lạnh và đạp vỡ nó ngay trước mắt Nera.
Nera thẫn thờ nhìn mặt dây chuyền vỡ vụn nằm lạnh lẽo trên nền đất. Cô nàng đã không còn sức lực để đứng vững nữa mà khuỵu gối xuống, tay vô thức với tới sợi dây chuyền và cầm nó lên. Nera đờ đẫn nhìn vào tấm ảnh nhỏ để trong mặt dây chuyền, đó là tấm ảnh chụp cả gia đình cô khi cô còn nhỏ. Giờ đây nó lại nát vụn cứ như thể phản ánh một hiện thực rằng gia đình cô đã tan nát giống như bức ảnh này vậy.
*Bốp!*
Người đàn ông kia lấy chân đạp mạnh vào phần mặt của Nera. Chưa dừng lại ở đó, hắn ta túm lấy tóc của Nera và nâng đầu cô lên, kèm theo đó là những lời mỉa mai.
"Sao vậy? Tại sao lại không giết ta đi? Ngươi của 8 năm trước đã làm vậy với em trai ta cơ mà?"
Hắn buông lời mỉa mai tới Nera, bấy giờ lại đang vân vê vài cọng tóc bạch kim của cô nàng thay vì nắm chúng một cách thô bạo như lúc nãy. Hắn kề sát khẩu súng bên thái dương Nera và ngắm nhìn gương mặt của cô đầy thích thú, cứ như thể một đứa trẻ đang đùa nghịch với món đồ chơi của chúng vậy. Nera lúc này chẳng còn sức lực mà chống cự, mặc cho hắn đang vân vê gương mặt tinh xảo của mình và lải nhải về điều gì đó. Cô nàng mệt tới nỗi hai tai cô đã ù đi từ khi nào nên chẳng thể nghe rõ hắn đã thì thầm điều gì bên tai.
Trong một khoảnh khắc, hắn ta vô tình đè lên tay Nera. Dù lực không quá mạnh, nhưng nó đủ để Nera thoát khỏi cơn mê sắp chìm vào. Nera chợt nhận ra khẩu súng của người đàn ông này đang kề ngay sát thái dương cô.
"Đằng kia là...?!"
Nera đảo mắt, phát hiện ở gần mình là một vật gì đó khá dài và đang phát ra những ánh sáng màu bạc nhàn nhạt. Nhân cơ hội đó, cô nàng nhanh chóng cầm lấy vật đó lên làm vũ khí.
*Xoạt!*
Nera dùng hết sức chém về phía người đàn ông kia. Lực chém mạnh tới nỗi chém đứt cánh tay đang cầm súng của hắn. Hắn ta hét lên vì đau đớn, nằm quằn quại trên nền nhà. Nera gắng hết sức đứng dậy, thầm oán trách bản thân khi không thể vung một nhát chém chặt đứt đầu hắn ta. Nera từ từ tiến lại nhặt lấy khẩu súng của người đàn ông kia, nhưng lại phát hiện nó đã hết đạn.
"...Đen như chó mực là có thật."
Nera thở dài và tiến lại gã đàn ông đang nằm chật vật dưới nền đất lạnh với cái tay đã bị chặt đứt của hắn. Cô ngắm nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn, không kiềm được mà nở một nụ cười thỏa mãn đến lạnh sống lưng. Quả không ngoa kia nói Nera là sát thủ hàng đầu Tổ chức Áo đen khi chưa một kẻ nào có thể thoát khỏi lưỡi hái của cô.
"Xem ra... hai anh em các ngươi đều có chung một kết cục nhỉ?"
Nera ngồi lên trên người hắn ta vân vê gương mặt trắng bệch của người đàn ông kia. Đoạn, cô nàng cầm cánh tay đã bị chém đứt của hắn lên rồi lại ngắm nhìn nó một hồi như thể đang chiêm ngưỡng chiến tích của mình vậy. Người đàn ông kia bấy giờ đã không thể trụ được, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp. Hắn vẫn mặc cho cô nàng đang nói điều gì đó, trong khi mắt vẫn dán chặt vào bàn tay đã bị chém đứt của hắn.
"Hah... Thật ghê tởm!"
"Ta thấy chẳng có gì ghê tởm cả, có khi nó lại làm cho ta phấn khích hơn thôi a~"
"Nhưng thần chết cần thông tin của ngươi để ghi vào Sổ Tử Thần đấy, ngươi định im lặng như vậy mãi sao?"
Nói rồi, Nera chống tay đứng dậy. Cô nàng cầm thanh kiếm của mình lên và chĩa thẳng tới hắn ta. Nhưng có vẻ hắn chẳng còn sức mà thốt lên câu nào nữa, chỉ có thể nằm yên đó. Hắn ta mắt cá chết nhìn lên người phụ nữ đang chĩa kiếm trước mặt hắn. Toàn thân người phụ nữ này như được bao phủ bởi sát khí đến rợn người, đôi đồng tử xanh lam kia như tỏa ra thứ hàn khí cực hạn. Gương mặt kia vẫn giữ biểu cảm băng lãnh, không hề dao động dù chỉ một chút.
"Kẻ nào dám động tới gia đình ta... đều phải chết!"
Nói rồi, cô nàng vung kiếm tạo thành một đường chém ngọt xớt ngang qua cổ hắn. Cứ như thế, cái đầu của hắn ta đã lìa khỏi cổ một cách dễ dàng. Nera mừng thầm rằng mình đã chọn cái váy đen này thay vì cái váy trắng, đơn giản là vẫn che được vết máu văng lên trên váy. Lỡ có ai nhìn thấy thì... khá rắc rối đấy.
Nera mặc cho cái xác kia nằm lạnh lẽo ở đó mà tiến lại chỗ quả bom kia. Tuy nhiên, cô nàng đã không cẩn thận mà giẫm phải một vật gì đó, giống như một bảng điều khiển từ xa. Đến khi cô phát hiện ra thì...
*BOOM!!!*
.
.
.
.
Chap này tôi đã khai thác về nhân vật người anh trai bí ẩn của Akane, ai có tò mò về ngoại hình của anh ta thì... tự tưởng tượng nhen, nhưng mà anh ta cũng đẹp trai phết đấy:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro