Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15: Xui hết chỗ nói...

Diện mạo này...

Là Bourbon!

Nera cố gắng giữ bình tĩnh và ngăn không cho bản thân bị "rớt com-lê". Cô nàng bày ra bộ mặt ngây thơ và có vài phần sợ hãi.

"A... Anh gì ơi, anh nhận nhầm người rồi."

"Là nhầm lẫn à... Chẳng lẽ người này không phải là cô sao, Nera?"

Bourbon không nhanh không chậm đáp lời, một tay cầm súng vẫn chĩa thẳng tới Nera, tay còn lại của anh đưa vào trong túi áo và lấy ra một tấm ảnh. Nera cũng không quá bất ngờ khi người trong tấm ảnh kia chính là cô.

"Nhưng người anh đang tìm có tóc ngắn nhỉ? Ba tôi rất yêu thích mái tóc này nên ông ấy không cho tôi cắt ngắn thế đâu."

Vẫn giữ phong thái bình tĩnh, Nera nhún vai rồi đáp lại. Và như thể đã dự tính được câu trả lời này từ trước, Bourbon nhếch mép nở một nụ cười vẻ đắc thắng. Anh tiếp tục.

"Là tóc nối. Cô đã sử dụng tóc nối để mái tóc của mình dài hơn để đánh lạc hướng chúng tôi. Tôi nói không sai chứ?"

Bourbon nêu lập luận của mình. Anh đâu biết rằng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Nera rồi, anh vẫn chỉ là một con cá mắc câu mà thôi. Lúc nãy anh ta đã buột miệng nói "chúng tôi", có thể anh ta đang nói tới những người điều tra cùng anh.

Hoặc là "kẻ đó".

Là kẻ đã nổ súng trong phòng tiệc bất chấp sự xuất hiện của Cục An ninh và Interpol.

"Hah... đúng là vẫn không qua mắt được cậu. Có vẻ sau phi vụ kia cậu đã khôn hơn rồi nhỉ, cừu non?"

Nera đã thừa nhận về thân phận của mình, và giờ đây đã dùng chính thân phận này để xuất hiện trước mặt một thành viên cấp cao của Tổ chức Áo đen. Bourbon cũng nhớ tới phi vụ trước kia anh và cô cùng hợp tác, tuy nhiên, đây không phải là lúc để nhớ lại cảnh nữ sát thủ giết người không ghê tay này. Nhìn kiểu ăn mặc, Bourbon đoán rằng Nera không hề mặc áo giáp đạn. Đây là thời cơ thích hợp nhất để kết liễu ả và hoàn thành nhiệm vụ.

"Chà chà... đúng là lúc đó tôi còn quá non nớt. Nhưng giờ thì cô nên bỏ cái mác 'cừu non' mỗi khi gặp tôi được rồi."

Bourbon vừa nói vừa tiến lại Nera cùng khẩu súng đã lên nòng của mình. Đến khi chỉ cách Nera một khoảng nhỏ, anh đưa khẩu súng ngay trước trán cô và chuẩn bị bóp cò. Tuy nhiên, Nera đã nắm lấy khẩu súng và để nó ra xa trán hơn một chút.

"Cậu không thể giết tôi khi bắn ở đó đâu a~"

Giọng Nera cất lên đầy ma mị và pha vài phần quyến rũ. Giọng nói ấy len lỏi vào sâu trong tâm trí anh, chúng khiến anh mất đi cảnh giác. Tay anh cứ như thế để nữ nhân kia điều khiển. Cô đưa khẩu súng đi từ trán rồi tới sống mũi cao, cứ như thế khẩu súng đã kề ngay trước ngực của cô nàng.

Đến lúc này, Bourbon đã hoàn hồn trở lại. Anh chợt phát hoảng khi từ lúc nào khẩu súng của anh đã đặt ngay trước vòng một của nữ nhân này. Sẽ chẳng là vấn đề nếu chiếc váy này không phải là loại cúp ngực. Và đương nhiên, trên gương mặt của chàng trai này đã xuất hiện vài vệt đỏ ngượng ngùng, cảm giác cơ thể trở nên nóng ran.

"Tuyệt! Trúng mỹ nhân kế rồi."

Nhân thời cơ này, Nera nhanh chóng động thủ. Cô nàng dùng chân đạp thẳng một cước vào bụng của Bourbon khiến anh ta nhăn mặt và lùi lại phía sau. Không để người kia kịp phản ứng, cô nàng lao nhanh về phía trước, dùng một lực mạnh từ cánh tay hất văng khẩu súng đi.

Tuy nhiên, Bourbon cũng không phải dạng vừa. Anh nhanh chóng trở về tư thế thủ với hai nắm đấm be sát cằm.

Bourbon đã bắt đầu phản công. Một đòn đấm vòng phía tay trái đầy uy lực được tung ra nhằm vào vùng cằm của kẻ đối diện. Như thể đã dự đoán trước được đòn đánh đó, Nera nhanh chóng lùi về phía sau tránh đòn. Dựa vào cách phòng thủ và kỹ thuật tấn công, không quá khó để cô nàng biết được người đàn ông trước mặt đang cố hạ gục cô bằng những đòn đấm uy lực của boxing.

Rất nhanh sau đó, Bourbon lao tới và liên tục tấn công. Một nam một nữ cứ như thế đánh nhau đến bất phân thắng bại trên dãy hành lang. Nera đến giờ đã thấm mệt, sở dĩ thể lực của đàn ông vẫn hơn phụ nữ, cộng thêm việc cô nàng đang mang giày cao gót và cái váy siêu bất tiện làm chúng trở thành điểm yếu bất đắc dĩ của cô nàng. Bourbon nhận thấy được thể lực của đối thủ đã yếu đi không kém. Nhanh chóng né đòn đá xoáy của Nera, anh luồn lách qua một vị trí thuận lợi và tung một cú đấm vào phần bụng của đối thủ.

Nera không kịp phản ứng, từ phần bụng của cô nàng truyền tới cơn đau đến tê dại làm cô lảo đảo lùi về phía sau. Không hiểu sao, đôi chân cô nàng lại mềm nhũn như chẳng còn tý sức lực nào cả. Nera cố gắng đứng vững nhưng bất thành, cô nàng đã ngã gục xuống đất. Nera luôn thúc giục bản thân phải đứng lên hạ gục Bourbon trước khi hắn lấy lại khẩu súng, nhưng cô đã chậm hơn, anh đã lấy lại được khẩu súng bị cô hất văng khi nãy. Anh tiến lại cô một cách chậm rãi, một lần nữa kề khẩu súng ngay trước trán Nera.

"Sao nào? Còn lời gì cần nói không?"

Bourbon cất giọng khàn khàn, trên gương mặt kia lộ rõ vẻ đắc thắng. Nera vẫn không trả lời, một phần do cô nàng đang thở dốc vì mệt.

"...Im lặng tức là không nhỉ? Được rồi, có lẽ gia đình cô đang chờ cô dưới Suối Vàng, họ sẽ rất vui khi gặp lại cô đó, Nera."

Không được!

Nghĩ cách đi nào, Nera!

Đôi mắt của Nera dần mờ đi, có lẽ việc ngồi xuống đã khiến cô nàng thiếu oxy để thở. Cô nàng cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo nhưng vô ích, chân tay cô mỏi rã rời tựa hồ chẳng thể di chuyển thêm nữa. Nera vô thức đưa tay tới chỗ vết thương trên vai do phát đạn tại phòng tiệc. Nó nhói lên, và chính cơn đau đó đã làm cô nàng tỉnh táo trở lại.

Nera nhanh chóng rút ra một con dao luôn thủ sẵn trong người và phi nó về phía Bourbon, nói đúng hơn là về phía khẩu súng của anh. Bourbon thoáng ngạc nhiên khi ngỡ Nera sẽ như một cái nỏ hết đà nằm yên chờ chết, nhưng không, lực từ con dao được phi tới đủ mạnh để hất văng khẩu súng của anh một lần nữa. Nera lao về phía trước tấn công. Uy lực của các đòn đánh đã giảm đi đáng kể so với lúc trước, điều này lại càng trở thành lợi thế của Bourbon.

"Hah... thật cố chấp, cô muốn đánh với tôi thật sao?"

Bourbon cười mỉa mai, tuy nhiên vẫn thuận theo ý người kia mà xông tới. Nhưng chỉ trong chốc lát, bóng dáng người phụ nữ kia đã biến mất khỏi tầm mắt của anh. Nera đã tận dụng bóng tối và không gian này để đánh lạc hướng, nhân thời cơ đó tiến lại phía sau Bourbon. Cô không nói nhiều, trực tiếp dùng đòn chặt gáy hạ gục đối thủ.

"Chà chà... có vẻ cậu đã xem thường tôi quá rồi, Bourbon."

Nera cúi xuống và đưa tay tới phía mũi của Bourbon kiểm tra, cô nàng thở phào khi anh vẫn thở đều đều. Nhiều trường hợp đánh vào gáy gây tử vong, và đó là điều cô lo ngại khi thực hiện đòn đánh này. Nera tiện tay cầm chiếc điện thoại của Bourbon lên, định dùng đèn flash của chiếc điện thoại nhưng... nó cũng nhấp nháy rồi hết pin.

"Xui hết chỗ nói..."

Cô nàng chỉ còn cách men theo hành lang để tới phòng vệ sinh. Tới gần cuối dãy hành lang có một cánh cửa dẫn tới một căn phòng. Mở cánh cửa ra, phía bên trong là một người phụ nữ với chiếc đèn pin trên tay. Cô ấy đang ngồi trên bệ rửa tay và quay lưng về phía gương, dáng vẻ như đang chán nản khi phải chờ đợi. Khi thấy có người bước vào, cô ấy liền bước xuống khỏi bệ rửa tay và giở giọng trách móc.

"Đội trưởng à, cô để tôi phải chờ hơn 15 phút rồi đấy. Đã có chuyện gì sao?"

"Bị tấn công bất ngờ. Rồi đồ của tôi đâu, Minerva?"

Cô đưa tay ra ngỏ ý muốn lấy lại đồ. Minerva lúc này khá lúng túng, chỉ biết ậm ừ.

"À thì... hồi nãy quần áo của tôi không may bị ướt, đành mặc tạm bộ đồ tôi chuẩn bị cho cô rồi."

Thế là xong...

Sao lại xui tới cái mức này cơ chứ...

"Trả đây."

"Ơ khoan, cô định để cấp dưới của mình người không mảnh vải ra ngoài sao?"

"Biết như vậy sao còn làm ướt đồ?"

Cô hỏi vặn lại. Minerva bày ra bộ mặt kiểu: tôi không cố ý đâu, chỉ là vô tình thôi mà. Hết cách, cô đành đổi đôi giày cao gót của mình để lấy đôi giày của Minerva. Cái váy bất tiện thì cô đành kệ, miễn là không bị cản trở bởi đôi giày cao gót chết tiệt kia là được. Cô nàng không quên cầm theo chiếc đèn pin mà Minerva đưa để tránh tình trạng "ta đây có mắt như mù".

Cô quay trở lại phòng tiệc, nơi vừa nãy xảy ra một mớ hỗn độn. Cô tiến tới từng bàn tiệc và thận trọng kiểm tra, tuy vậy vẫn không phát hiện điều bất thường.

*Tích...tắc...*

Âm thanh quen thuộc của chiếc đồng hồ hẹn giờ vang lên trong không gian im ắng và truyền tới tai cô. Cô nàng nâng cao cảnh giác và từ từ tiến tới một bàn tiệc gần đó, nơi phát ra âm thanh của đồng hồ. Cô cẩn thận lật khăn trải bản trắng lên, và quả nhiên thứ cô phát hiện cũng nguy hiểm không kém gì phát súng hồi nãy khi cô ở phòng tiệc.

"Là bom sao..."

Cô chăm chú nhìn vào đồng hồ đang đếm ngược thời gian, có lẽ chỉ sau 45 phút nữa quả bom sẽ phát nổ. Với kích thước này, không chỉ một căn phòng mà quả bom có thể thổi bay cả một tầng của tòa nhà chọc trời tọa lạc tại Tokyo. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi, tất cả mọi người đều sẽ bị chôn vùi mãi mãi dưới đống đổ nát.

"Ra là cô ở đây sao, Nera?"

Một giọng đàn ông khàn khàn vang lên sau lưng cô phá tan sự tĩnh mịch trong căn phòng. Nera quay phắt người lại và bắt gặp một dáng dấp cao lớn. Chưa kịp để cô thốt lên lời nào, hắn ta đã chĩa súng và nã thẳng vào cô.

*Đoàng!*

.

.

.

Đáng ra chap này tôi sẽ đăng vào 1/6, nhưng sợ nhỡ phá hỏng Tết Thiếu nhi nên đành lùi lịch đăng. Mà đúng ra nó sẽ lên sàn vào 2/6 nhưng tôi lại quên:v

Tiện đây thì tôi muốn tham khảo ý kiến của các đọc giả khi đọc truyện của tôi. Hiện tại tôi đang có hai luồng ý kiến cho cái kết của truyện: Happy Ending và Huhu Ending, tôi đang tự hỏi không biết kết truyện nên theo hướng nào để đảm bảo tuyến truyện vẫn còn hấp dẫn và phần nào đó làm hài lòng bạn đọc.

Mọi ý kiến xin nhận ở phần bình luận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro