Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Chivas và Marsala

CẢNH BÁO: Chap có cảnh máu me và ngôn từ hơi thô tục, vui lòng chuẩn bị tinh thần trước khi đọc.
—————————

Sau khi rời khỏi quán, Akane rảo bước một đoạn rồi bắt gặp chiếc xe Mercedes-Benz E-Class màu trắng thoạt nhìn có vẻ quen mắt. Đoạn tin nhắn kia được gửi từ Minerva Ambar - một mật vụ của Interpol, đồng thời là một trong những cấp dưới của Akane. Cá là chiếc xe sang trọng này là của cô ấy.

"Hm? Không có ai sao?"

Akane cúi đầu nhìn vào khung kính bên ghế lái, thoáng bất ngờ khi trong xe không có ai. Giờ nghĩ lại, nội dung dòng tin nhắn kia trông cấp bách bao nhiêu giờ trông chẳng khác gì trò lừa bịp. Khác so với phong thái làm việc của Joseph, Minerva có vẻ ưa chuộng trò "giờ cao su" hơn.

Bỗng, bên tai Akane truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Ngoảnh đầu lại, đôi mắt xanh dương của cô nàng bắt gặp một thân hình thanh mảnh đang tiến lại. Người phụ nữ đó sở hữu mái tóc vàng bồng bềnh tựa sóng biển, gương mặt tinh xảo của cô nàng tạo nét trẻ trung, cuốn hút cùng ngũ quan hài hoà. Vẻ đẹp này, khí chất này, dù có đứng lẫn trong đám đông cũng có thể nhận ra ngay.

"Có vẻ tôi nên quy định lại đồng phục của đội nhỉ? Ăn mặc thế này có vẻ không phù hợp cho việc đánh đấm lắm."

"Đội trưởng à, cô thấy mình có thiên vị người khác quá rồi không? Lần trước Joseph cũng ăn mặc như thế này mà cô không trách cứ." - Minerva tỏ vẻ bất mãn.

"...Cậu ta đã từng mặc váy à? Cấp dưới của tôi lại có sở thích khác người quá ha?"

"Không, ý tôi là... Mà bỏ đi."

Minerva chỉ biết cười bất lực. Cô biết, anh chàng Joseph này rất được đội trưởng trọng dụng, nên nếu nói Akane đang làm khó cô cũng không có khả năng.

Hoặc là... do cô không thể phản bác...

Minerva cũng không suy nghĩ nhiều, tiến tới mở khóa xe rồi ngồi vào ghế lái, Akane cũng trực tiếp mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ.

"Đội trưởng, vào sáng nay khi chúng tôi tuần tra tại địa điểm cô phân phó đã phát hiện thành viên của BO. Thời điểm chúng tôi phát hiện ra hắn và chuẩn bị vây bắt, do sơ suất của một thành viên trong đội nên hắn đã chạy thoát."

Akane vẫn im lặng nghe báo cáo, Minerva tiếp tục.

"Lúc đó Joseph đã lái xe đuổi theo hắn, tuy nhiên đã xảy ra xô xát, không có tổn thất về tính mạng."

Im lặng một lúc không thấy vị đội trưởng lên tiếng, Minerva quay qua nhìn. Đôi mắt nâu hạt dẻ của cô nàng bắt gặp vẻ đăm chiêu của Akane khi cô cứ nhìn chằm chằm vào ly nước cô nàng mới mua.

"Vậy cốc nước này dùng để đầu độc hắn?"

"Ặc!"

Minerva suýt chút nữa phun hết ngụm cà phê ra ngoài, tay vuốt ngực vẻ sắp chết vì sặc. Cô nhìn vị đội trưởng vẫn ngồi ung dung chờ câu trả lời, vẻ mặt cô nàng thản nhiên như chưa làm điều gì sai trái vậy. Mà đúng là chưa làm chuyện gì sai thật...

"Là cho cô, chỉ là chút thành ý."

"Bộ cô không thấy tôi vừa đi ra từ quán cà phê à?"

Akane hỏi làm Minerva á khẩu không nói nên lời. Đúng là đội trưởng, luôn biết cách xoay chuyển tình huống làm đối phương chỉ biết ậm ừ.

Chiếc xe vẫn lăn bánh trên con đường nhẵn bóng, sau một đoạn đường khá dài đã dừng tại một dinh thự. Nó được thiết kế theo phong cách phương Đông cổ điển, xung quanh dinh thự là khu vườn tràn ngập hoa hồng. Thoạt nhìn sẽ chẳng ai nhận ra đây lại là một căn cứ bí mật của họ. Nói là bí mật nhưng... trông có vẻ hơi nổi bật thì phải. Chắc vẫn là phương châm "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" của ai đó đây mà.

"Minerva, còn phòng nào có bàn trang điểm không?"

"Chắc là có, thưa đội trưởng. Ở cuối hành lang lầu hai là phòng của vị tiểu thư kia nên chắc sẽ có bàn trang điểm."

"Được rồi, cảm ơn." - Akane đáp rồi tiến tới căn phòng cuối hành lang.

---------------

"Hmm... như thế này chắc ổn rồi nhỉ?"

Akane ngắm nhìn "diện mạo mới" của mình trong gương. Vẫn là đôi mắt xanh lam ấy, nhưng khi kết hợp với mái tóc bạch kim cùng gương mặt sắc sảo lại làm chúng thêm phần băng lãnh. Và nhìn xem, cô đã quay trở lại với thân phận Nera - một thành viên của BO đang bị truy nã gắt gao.

"Minerva, dẫn tôi tới căn hầm đi."- Nera mở cửa và nói với người đang đợi bên ngoài.

"Đội trưởng! Diện mạo này..."

"Ta nên đánh cược một chút. Nếu là hắn thì sẽ nhận ra thôi."- Cô thản nhiên đáp.

Minerva nhìn Nera đầy khó hiểu, nhưng rồi cũng cùng cô tiến tới căn hầm bí mật nơi tạm giam thành viên của tổ chức. Minerva không ngừng đặt ra nghi vấn về ý định này của bị đội trưởng, đáng lẽ ra "Nera" phải hạn chế việc lộ diện nhất có thể. Lỡ như thành viên bị bắt lần này lại nằm trong kế hoạch của bọn chúng nhằm diệt trừ NOC thì sao? Đây không phải là việc cứ lấy mạng mà đùa được đâu.

*Cạch*

Nera mở cánh cửa trước mặt và tiến vào bên trong. Căn phòng không quá hẹp nhưng khá ngột ngạt kèm theo mùi thuốc lá phảng phất làm cô nàng không khỏi cau mày. Trước mắt cô là hình ảnh một người đàn ông đang ngồi ở chiếc bàn đặt ở vị trí giữa phòng. Ông ta mặc bộ quần áo đen tuyền làm toát lên vẻ thần bí. Trên gương mặt kia có vài vết xước, đầu quấn băng gạc trắng. Ngay khi nhìn thấy Nera, hắn ta thoáng bất ngờ, thần sắc có chút thay đổi.

"Đội trưởng, ngài tới rồi. Người đàn ông này nhất quyết không khai đến nửa lời."

"Nera?! Con ả nhà ngươi..."

"Sao vậy? Điều gì khiến ngươi phải bất ngờ thế?"

"Thật không ngờ ngươi lại phản bội bọn ta! Tổ chức đang phát lệnh truy lùng ngươi, đừng nghĩ bản thân sẽ được yên phận!"

"Hah...Haha......Hahahahahaha"

Nera cười phá lên đầy điên dại. Rồi đột nhiên, từ con người này toả ra một luồng sát khí làm các cấp dưới của cô lạnh sống lưng, họ vô thức lùi ra sau. Mặt hắn tối sầm lại. Rốt cuộc ả đàn bà này đang suy tính gì chứ?

"Chivas, có vẻ ngươi đã hiểu nhầm thứ gì đó."

Ánh mắt của Nera lần nữa trở nên sắc bén, cô nói bằng một giọng khinh thường và có phần mỉa mai. Nera tiến lại và ngồi vào ghế đối diện với Chivas, đôi môi nở một nụ cười lạnh.

"Ý gì?"- Hắn ta nâng cao cảnh giác, nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện

"Ta chưa từng nói mình sẽ là con chó trung thành của Tổ chức, cũng chưa từng thề mình không phải là gián điệp."

Ánh mắt của Nera còn sắc hơn trước, giọng cô cũng trở nên lạnh giá tựa như độ âm tuyệt đối. Chivas giật mình và lạnh sống lưng trước cơn buốt giá mà Nera mang lại. Nụ cười hờ hững đó khiến hắn không tài nào đoán được những suy tính trong đầu của ả.

Khoan...

Lỡ chúng cố tình gài bẫy thì sao?

Ý nghĩ này chợt loé qua đầu Nera. Ánh mắt cô nàng đanh lại, ánh lên một tia lạnh lẽo.

"Thật nực cười, các ngươi không cạy miệng được ta, liền cầu cứu nữ nhân này. Các ngươi nghĩ chỉ bằng cô ta thì sẽ lấy được thông tin sao?"

Chivas nói rồi hướng mắt tới các thành viên còn đứng ở góc phòng. Nera không đáp lại hắn, trực tiếp cho cấp dưới kiểm tra lại gầm bàn. Và quả nhiên, anh ta đã phát hiện một thiết bị nghe lén. Tất cả mọi người đều tá hoả vì đâu ai ngờ được rằng chính họ đang bị theo dõi từng cử chỉ, hành động.

Đúng như Nera dự đoán, đây chẳng qua chỉ là một cái bẫy để cô lộ diện. Nera tiến tới Chivas, một tay tùy hứng đặt lên vai hắn, tay còn lại từ khi nào đã cầm một con dao sắc lẹm kề cổ gã.

"Ai bảo ta sẽ không lấy được thông tin gì? Ngươi nghĩ ta là ai?"

Nera cất giọng vẻ ma mị, lưỡi dao sắc bén kề gần cổ hắn hơn. Chivas thoáng cứng đờ. Hắn nghĩ Nera sẽ tra khảo hắn như lũ cấp dưới của cô ta, nhưng hắn đã không lường trước được tình huống này.

"Ngươi... là một kẻ điên. Ngươi giết ta chẳng khác gì ngươi đã bỏ đi những thông tin quý giá cả."

"Gì chứ? Ta chỉ đang làm những điều mà mẹ ta chưa làm được thôi. À, hẳn là ngươi biết Marsala đi?"

Chivas nhất thời sửng sốt. Hắn không ngờ rằng ả đàn bà tên Marsala đó lại có một người con gái. Năm xưa khi điều tra, hắn ta chỉ biết được Marsala có một người con trai, cũng đã diệt trừ khi hắn được 22 tuổi. Có thông tin cho rằng thành viên được cử đi ám sát hắn ta cũng bặt vô âm tín một tháng liền, cuối cùng tìm thấy xác hắn không còn nguyên vẹn.

"Ngươi... Ngươi chính là?!"

Con ngươi hắn co lại lộ rõ sự sợ hãi. Hắn hướng con mắt cá chết đó về phía Nera.

"Sao nào? Nói cho ta nghe những gì ngươi biết về Tổ chức. Còn nữa, thông tin về phi vụ đánh bom sắp tới, hẳn là ngươi cũng nắm giữ nhỉ?"

Nera tra khảo, nhưng đáp lại cô nàng vẫn là thái độ gay gắt của gã, vẫn ngoan cố không khai nấy nửa lời.

"Ta cho ngươi cơ hội lần cuối. Nôn hết đống thông tin đó ra trước khi quá muộn."

"Hah... ngươi nghĩ lấy được thông tin từ ta dễ dàng đến vậy sao? Quỳ xuống cầu xin ta, có lẽ ta sẽ rủ lòng thương nói cho ngươi biết đấy!"

Ngay khi vừa dứt câu, Chivas đã thấy người phụ nữ phía sau mình nở một nụ cười, một mụ cười hờ hững đến khó hiểu.

"Rất tốt! Ta đã cho ngươi cơ hội... Là chính ngươi không biết quý trọng. Bắt đầu từ thời khắc này, cơ hội kết thúc!"

Rồi chợt, con dao sắc lẹm vẫn đang kề cổ Chivas giờ đang tiến sâu hơn, từ từ cứa vào cổ hắn làm nó rớm máu. Cứ như thế, trên cổ hắn hằn một vết cứa khá sâu.

"Đội trưởng!?"

"Yên lặng chút nào, Minerva. Sợ rằng hắn sẽ chết gì giật mình đó."

Nera bình thản đáp, giọng điệu cô nàng hờ hững đậm chất khinh bỉ. Nera ném ánh mắt sắc lạnh tới Chivas. Hắn ta sắc mặt trắng bệch, cơn đau đớn kịch liệt khiến cho mặt mũi của hắn ta càng lúc càng vặn vẹo.

"Nera, ngươi... ngươi điên rồi!"

Con đàn bà này, cô ta điên rồi sao?! Cô ta mặc kệ những thông tin quý giá đó, mặc kệ sống chết của bản thân sao?! Tổ chức sẽ sớm truy lùng ra cô ta nếu hắn bặt vô âm tín, đây phải là điều ả biết rõ nhất. Vậy mà... cô ta vẫn làm vậy với hắn?! Nera nhìn Chivas chằm chằm, một lời cũng không nói. Cô lấy từ trong túi áo khoác một khẩu súng, từ từ kề vào thái dương của Chivas. Thần sắc vẫn không đổi, gương mặt cô vẫn chỉ một biểu cảm băng lãnh.

"Mẹ, anh hai..." - Trong mắt Nera hiện lên một tầng sương mù - "Con báo thù cho hai người..."

"Ne...Nera...! Cái con điên này...!"

Thời khắc này, rốt cục Chivas cũng cảm nhận được một sự sợ hãi trước đó chưa từng có. Trong trí nhớ, Nera đúng là một kẻ điên... Cô ta có thể làm ra hết thảy những sự việc điên cuồng khiến cho người ta không cách nào tưởng tượng được!

"Ta...Ta sẽ nói...Tất thảy những gì ta biết, đều sẽ nói..."

Chivas vẫn chưa nói xong, liền bị Nera che miệng chặn lại.

"A... A..."

Trong mắt hắn ta tràn đầy hoảng sợ nhìn Nera, nhưng trong miệng ngay cả một chữ cũng không cách nào thốt ra.

"Suỵt..." - Nera hướng về Chivas ra dấu im lặng - "Đừng nói chuyện... Mới vừa rồi, ta đã cho ngươi cơ hội mở miệng... Là ngươi, tự mình từ bỏ, không phải sao?"

"A!" - Chivas điên cuồng lắc đầu. Hắn đã sợ rồi, là hàn khí bao phủ khiến cho toàn thân hắn không ngừng run rẩy.

Thôi toang rồi!

Hara Akane, cô ấy đã biến thành một con quỷ khát máu!

"Đội trưởng, cô hãy tính tá-"

"Ngươi hại chết gia đình ta... Không chỉ riêng ngươi, tất cả những kẻ phía sau ngươi... đều phải chôn theo gia đình ta!"

"Khoa-!"

*Đoàng!!*

Âm thanh chói tai của tiếng súng vang lên, hoà theo đó là mùi thuốc súng thoang thoảng làm mọi người bàng hoàng. Trước mắt họ là thân ảnh một người phụ nữ với gương mặt tinh xảo cùng mái tóc bạch kim vấy máu, tạo nên một khung cảnh đầy ma mị. Mùi máu tanh bốc lên làm không khí thêm ngột ngạt.

Minerva ở đó không khỏi sửng sốt. Cô nhìn tới vị đội trưởng đứng đằng đó. Người phụ nữ ấy vẫn toả ra sát khí đến rợn người, hệt như tử thần vung lưỡi hái và sẵn sàng cướp đi bất cứ sinh mạng nào.

"Huy động nhân lực tới Tokyo Luxury lúc 7 giờ 30 tối ngày mai. BO sẽ đánh bom ở đó."

"R-Rõ!"

Các cấp dưới từ nãy giờ đứng nép ở góc phòng tiếp lời, có lẽ vẫn còn hoảng trước sự việc vừa rồi.

Nera từ từ tiến tới cửa. Trước khi ra ngoài, cô quay lại nhìn mấy thành viên trong phòng làm họ giật mình.

"Tôi xin lỗi."

Mọi người đang căng thẳng thì bị thanh âm nhẹ nhàng kia nhất thời làm cho dao động.

"Tôi...Tôi có nghe nhầm không? Đội trưởng...?!"

"Này này, ánh mắt vừa rồi là sao chứ? Đ-Đây có phải đội trưởng khi nãy không?!"

Ánh mắt đó.

Giọng nói đó.

Và cả biểu cảm đó nữa.

Đây liệu có phải đội trưởng không?!

"Ơ này! Còn cốc nước..."

Minerva chợt nhớ ra, nhưng quay lại đã không thấy bóng dáng của bị đội trưởng kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro