Chương 1: Buraku(1)
"A, một anh hùng mới kìa."
"Rất vui khi gặp mọi người tôi tên là Lady Mount, mong mọi người chiếu cố cho."
Bắt đầu từ sự kiện cậu bé phát quang tại thành phố Keikei, Trung Quốc siêu năng lực gia dần được biết tới và phát hiện ở mọi nơi trên thế giới. Với món quà bất ngờ từ thượng đế này, nhiều người đã tận dụng nó nhất có thể cho mục đích tốt lẫn mục đích xấu, để đối đầu với số lượng tội phạm tăng vọt nhờ siêu năng lực này thì mội nghề là anh hùng được công nhận và cho ra đời.
All Might - người anh hùng số một thế giới với chiến công lừng lẫy đã là nguồn cảm hứng bất tận cho ước mơ của cậu bé Midoriya Izuku từ hồi bé đến hiện tại, nên khi trong một tiết học, thầy giáo cậu nói:
"Tôi cá rằng các trò đều muốn làm anh hùng chứ gì?"
Cậu đã giơ một cánh tay tán thành đều thầy nói nhưng giữa lớp học với các học sinh thể hiện ra siêu năng lực trong sự vui mừng thì cánh tay của Midoriya trông nhỏ bé vô cùng.
"Với kosei này thì thầy đừng coi em như tụi nó chứ!"
Người vừa nói là Bakugo Katsugi, sức mạnh của cậu ấy là bùng nổ và mục tiêu cậu ấy là trường học anh hùng nổi tiếng, Midoriya quen biết người này từ lúc 2 người còn nhỏ, có đều...
"Hình như Midoriya có ý định vô chung trường anh hùng với mày đấy Bakugo."
"Hahahaha, mày bị ảo tưởng à Midoriya" cả lớp cười ào lên.
Bakugo quay lại nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu rồi đặt tay lên bàn cậu, bùng, bàn học ngã xuống còn cậu thì té khỏi ghế. Lúc này lại khiến cậu nhớ về hồi nhỏ cậu hay bị bắt nạt vì không có siêu năng lực, những câu trêu đùa tưởng chừng vô hại, những tiếng cười của bạn bè...
"Haha, Izuku-kun không có năng lực."
"Từ bỏ đi, cậu không có cơ hội thắng đâu."
"Đồ vô dụng, đồ thất bại, không đáng để tồn tại!"
"K...Không phải vậy...!"
"Mày nghĩ thứ vô năng như mày xứng để đánh đồng với tao à?"
Giọng nói Bokugo vang lên đưa cậu ra khỏi hồi ức.
"A, đó chỉ là ước mơ từ nhỏ thôi chứ tớ không có ý tranh với cậu đâu.."
Trong lúc Midoriya cố gắng quơ tay giải thích, Bokugo đứng nhìn xuống tặng cho cậu một cái nhìn khinh bỉ.
"Mày nên biết vị trí của mày, thứ vô năng."
Lúc này trong mắt Midoriya là hình ảnh của Bakugo lúc nhỏ đang chồng lên hình ảnh Bakugo hiện tại, từ nhỏ cậu hâm mộ người bạn này rất nhiều, mọi chuyến đi chơi cậu đều tham gia nhưng khoảng cách của hai người không có gì phát triển mà ngược lại càng xa hơn. Phần lớn những người hay bắt nạt cậu đều là do bạn của Bakugo, cậu đã rất cố gắng kết thân nhưng mọi thứ như công dã tràng.
Cậu nếu nói không thất vọng sẽ là nói dối tuy vậy ước mơ về anh hùng giữ vững cậu trong cuộc sống này, nếu cậu thực hiện được đó cậu sẽ chứng minh rằng bản thân không vô dụng như mọi người hay trêu chọc, sẽ chứng minh cậu có thể trở thành như All Might...
Midoriya trong lúc nghĩ thầm lấy ra một quyển tập, trong quyển tập này cậu ghi chú mọi thứ cậu biết về các siêu anh hùng và đương nhiên cả ước mơ cậu nữa, trong quyển tập này có một trang giấy cậu vẽ riêng bộ đồ anh hùng cho cậu, thật mong tương lai cậu có thể mặc nó...
Sau cái nắng chói chan của trưa nắng là buổi chiều tà oi bức, đồng thời là thời gian tan trường của học sinh, mọi người cất tập bút và sách vở vào cặp để đi về. Midoriya cũng không khác mọi người, một tay cậu xem yahoo trên điện thoại, trên tay thì đang bỏ đồ vào balô.
"Gì đây hả?"
Trên tay Bakugo là cuốn tập ghi chú của cậu, chết toi rồi, làm ơn đừng thấy trang giấy đó...
"Cái gì đây Midoriya? Cậu tự thiết kế đồ anh hùng cho bản thân luôn à?"
Một vài đứa nhìn vô tập cậu, sao họ lại tự tiện xem đồ người khác thế?
"Sao cũng được, trả cho tớ quyển tập đi."
Midoriya cố gắng gật lấy cuốn sổ nhưng tốn công vô ích vì người cầm nó là Bakugo mà...
"Tao đã nói rồi Midoriya, mày nên biết thân biết phận, bỏ trường anh hùng đi."
Bùng, bùng, cuốn tập cậu bị nổ đến trang bìa ngoài cháy đen rồi cứ thế bị ném ra cửa sổ.
"Đến tuổi này mà còn mơ với ước, sống thật lên, bớt ảo tưởng đi mày"
"Mà nếu muốn có siêu năng thì chuyển qua kiếp sau đi, kiếm cái nốc nhà nào mà nhảy đó."
"Tớ..."
"Bỏ đi Izuku, tao sẽ là người đầu tiên từ cái trường này vô trường anh hùng, còn mày thì học nghề hay làm gì khác đi."
Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc khi Bakugo và nhóm bạn cậu ấy bước ra khỏi lớp, thật tồi tệ mà, sao học lại làm thế với quyển sổ, với ước mơ của cậu như vậy.
Phía sau trường nơi quyển sổ đáp xuống hồ cá koi, có một con cá đang nhô lên để ăn trang giấy trong cuốn sổ.
"Ngốc quá, tập tao đâu phải đồ ăn cho mày đâu..."
Midoriya tay cầm quyển sổ ướt nhẹp, bước đi đỡ đẫn trên đường.
Không được, mình đã quyết định rồi mà, dù cho mọi người đời cười chê, dù cho ai nói thế nào mình vẫn sẽ làm một anh hùng, mình sẽ thành công!
Nghĩ vậy, Midoriya đứng thẳng lưng lên, tiến bước về phía trước nhưng trước mặt cậu là một thứ to lớn không ra hình thù.
"Ahha đúng lúc thật, một cái vỏ bọc miễn phí."
Aaa, thứ đó đang phát nói chuyện với cậu, quá nguy hiểm rồi, phải chạy mau.
Nhưng trước khi cậu có thể chạy, thứ đó đã tóm lấy chân cậu, bao lấy cậu, giữ chặt cậu trong đóng thứ màu đen đó, hai tay cậu liên tục cố gắng kéo ra thứ đó ra.
Khó thở quá...
Mình đang dần mất hết sức lực...
Mình chết mất...
Làm ơn, ai đó cứu tôi với...
"Nhóc à, đừng lo! Vì ta đã ở đây!"
Âm thanh này là, All Might!
Một người đàn ông bước lên từ dưới nắp cống, với một phát đấm, nguyên cả thứ màu đen đó đã bị thổi bay, còn lại Midoriya trong sự ngỡ ngàng và háo hức.
Đây là All Might! All Might hàng thật giá thật!
"Xin lỗi nhá nhóc, tại ta không biết đường tới trễ nên để cậu dính vào việc này. Dù sao cũng phải cảm ơn nhóc mà ta mới bắt được tên này, nhóc phụ ta bỏ tên này vào chai được không?"
"V,Vâng!"
Trong lúc hai người đang kiếm từng miếng của thứ màu đen đó, trong lúc này cậu đã hỏi All Might.
"All Might, cháu có điều muốn hỏi."
"Sao thế cậu bé?"
"Liệu người không có kosei như cháu, liệu có thể thành một anh hùng như bác không?"
"Hmm"
"Ch,Cháu đã bị bạn bè trêu chọc vì điều này, tuy vậy cháu nghĩ giúp đỡ người khác rất ngầu. Cháu muốn có thể tươi cười giúp đỡ mọi người như bác vậy."
All Might im lặng như có điều suy nghĩ rồi nói:
"Nhóc à muốn làm anh hùng thì không phải mơ ước là được, nhóc cần phải có năng lực để chứng minh bản thân, để thuyết phục người khác, còn muốn giúp đỡ người khác thì nhóc có thể làm cảnh sát hay bác sĩ, không nhất thiết phải là anh hùng. Còn cần gì nữa không?"
"A, cho cháu xin chữ ký."
Mydoriya mở quyển sổ ra cho All Might ký, chữ ký bác ấy chiếm cả hai mặt giấy, cậu ôm quyển tập như báo vật quý giá vô cùng.
"Nếu không cần gì nữa thì bác đi đây, tạm biệt nhá nhóc"
All Might bật nhảy một cái bay lên không trung, thứ còn ở lại với cậu chỉ còn quyển tập, balo và một cái chai. Khoang, một cái chai?
Chết rồi, All Might đã để quên thứ màu đen, không, kẻ này lại, hắn ta chắc chắn là tội phạm nên All Might mới cần bắt hắn. Nhưng liệu All Might có nhớ nơi bác ấy để cái chai không? Hồi nãy bác ấy vừa chui lên từ cống và nói không biết đường mà? Đúng rồi, cậu chỉ cần đưa thứ này đến trạm cảnh sát là xong.
Nghĩ vậy, Midoriya cầm cái chay lên định bỏ vào cặp sách nhưng thứ đó bất ngờ mở mắt ra nói:
"Nhóc định làm gì hả?"
"Aaa, hắn nói kìa!!!"
"Sao, ta nói thì sao? Uầy đừng ném ta!"
Midoriya ngưng động tác giơ tay lên chuẩn bị ném cái chai đi, tay cậu có chút rung, nếu hắn thoát ra cậu sẽ phải trải qua cảm giác nghẹt thở đó một lần nữa.
"Thằng nhóc khốn khiếp, thả ta ra."
Hắn ta bên trong cái chai không ngừng chửi rủa yêu cầu cậu thả hắn ra, cơ thể lỏng lét đen thùi của hắn không ngừng uốn éo bên trong cái chai, Midoriya vặn nắp chai cho chắc thêm để hắn không rỉ ra được.
"Không, tôi sẽ đưa chú cho đồn cảnh sát."
"Thằng nhóc @$%^&...! "
Midoriya bỏ chai vào bên hông balo, nếu giờ cậu đi tới đồn cảnh sát rồi quay về sẽ tốn thêm một khoảng thời gian, mong cậu có thể về kịp giờ cơm tối.
"Này nhóc, nãy ta có nghe đều nhóc nói."
Sau một vài phút im lặng giọng hắn ta vang lên trong chai.
"Kệ chú."
"Nhóc chưa nghe cả mà, nhóc bị bắt nạt phải không? Thả ta ra thì ta giải quyết lũ đó giùm cho."
"Chuyện tôi chú không cần quan tâm."
"Nào, nghe ta này, ta cũng từng bị bắt nạt, ta có thể thông cảm với nhóc."
"Thật ư? Chú có siêu năng như vậy mà vẫn bị bắt nạt à?"
Midoriya có hơi bất ngờ, cậu rất tò mò nhưng sẽ không vì vậy mà thả lỏng cảnh giác, còn cả một quãng đường mới tới đồn cảnh sát lận.
"Có chứ, nhóc thấy sức mạnh của ta rồi mà, nó nhìn kinh dị lắm chứ gì?"
"Vẻ bề ngoài đâu quan trọng, do chú làm việc xấu chứ làm việc tốt thì All Might đâu cần rượt theo chú."
"Pfff, vụ All Might là cái khác, bắt nạt ấy, nó vô lý lắm, miễn là nhóc khác biệt với người ta một chút là bị à."
Đúng thật, đó giờ mình hay bị trêu ghẹo bởi bạn cùng trăng lứa về việc mình vô năng, nhất là khi mình nói mình muốn vào học viện anh hùng chả ai coi trọng ước mơ đó cả. Mọi người nói ước mơ đó là ảo tưởng viễn vông, nói mình đang sống trong thế giới không thực tế nhưng mình cũng không thể nói họ sai, chưa có tiền lệ về người vô năng vô được học viện anh hùng.
"Tôi không có bị bắt nạt."
"Rồi rồi."
"Chú tên gì vậy?"
"Nhóc hỏi chi? Bộ định dò hỏi ta à?"
"Không, tôi chỉ muốn tìm cách để gọi chú thôi."
"Ta không nói, nhóc muốn gọi sao thì gọi đi."
"Tôi sẽ gọi chú là Buraku(màu đen)-san vậy."
"Tùy nhóc, giờ thả ta ra mau."
Bing Bing, ngã tư giữa đường nhựa thường với đường sắt lại có một chuyến tàu chạy qua, Midoriya đứng nhìn từng toa tàu vuột qua, ánh nắng chiều thấp thóang sau từng toa tàu.
"Buraku-san, chú làm gì mà bị All Might đuổi bắt vậy?"
"Không liên quan tới nhóc."
"Chú có kosei như vậy có thể làm anh hùng giúp bắt tội phạm đó, tại tấn công vật lý đâu tác dụng với thể lỏng như Buraku-san đâu."
"Nhóc suy nghĩ đơn giản quá đấy, muốn làm anh hùng phải có cái vẻ ngoài hào nhoáng, chứ không phải cái cục đen thùi như ta, với lại nếu hành động quá cực đoan thì người dân sẽ bắt đầu chỉ trỏ cho mà xem."
"Buraku-san nói gì vậy? Bắt tội phạm là việc tốt mà?"
"Tùy, đôi khi người ta sẽ phát xét cách hành xử, đôi khi là cả chủng tộc, với lại sức mạnh tác khó kiểm soát lắm."
"Ý chú là sao?"
"Ta có thể làm người khác đánh mất ý thức rồi chiếm cơ thể người đó, tuy vậy có lúc ta không biết liệu người đó ngất hẳng hay chưa, đôi khi vật chủ sẽ thức dậy và đuổi ta, nên để cho chắc ta có thể giế, nhóc đang viết cái gì vậy?"
Hiện tay Midoriya trên tay đang cầm một cuốn tập mà không ngừng viết.
"Cháu thấy hạn chế trong sức mạnh của Buraku-san có thể có ích nên tôi muốn viết lại."
"Nhóc viết từ lúc nào rồi? "
"Mới nãy, tôi viết về nhiều thứ khác nữa."
"Đâu cho ta xem."
Midoriya mở cuốn tập lật qua từng trang, tự hào giới thiệu về từng người cậu biết.
"Đây là về All Might..."
"Endeavor..."
"Mirko..."
...
"Còn đây là chữ ký của All Might, dù sao cũng phải cảm ơn chú vì nhờ chú tôi mới có được thứ này."
"Nhóc thật kỳ lạ."
Buraku ở trong chai vẫn là một chất lỏng màu đen nên Midoriya không nắm bắt được biểu cảm của người này, cậu nghĩ chắc chú ấy sẽ biểu thị như lần đầu gặp giống loài mới vậy.
"Còn đây là bộ đồ tôi muốn mặc nếu tương lai trở thành anh hùng."
Midoriya không hiểu sao cậu lại nói chuyện cởi mở vậy với một người lạ, nhất là người mới nãy định giết cậu, có lẽ cậu đã cô đơn quá lâu hay đây là một trong số ít người lắng nghe cậu nói, thì tại Buroku-san bị nhốt trong chai mà.
"Nói ta nghe, vì sao nhóc muốn làm anh hùng?"
"Tôi từ lúc nhỏ đã bắt gặp All Might trên TV, từ đó cuốn theo quá trình trở thành anh hùng của bác ấy, tôi muốn trở thành bác ấy, một người mạnh mẽ, luôn tươi cười khi đối mặt hiểm trở khó khăn, không ngại giúp đỡ người khác."
"Vậy nhóc muốn làm All Might?"
"Cái này tôi không chắc, có lẽ trở thành một người như bác ấy nhưng không phải thành bác ấy theo nghĩa đen."
"Vậy sao nhóc phải khăng khăng làm anh hùng, các ngành nghề khác cũng cứu giúp người khác trong phải đương đầu với khó khăn khác nhau mà."
Đúng thật, muốn bắt tội phạm thì cậu có thể làm cảnh sát, muốn cứu người thì cậu có thể làm bác sĩ hay lính cứu hỏa, tại sao cậu cần phải chọn một nghề khó khăn với cậu nhất? Không lẽ cậu muốn hào quang danh tiếng khi cứu người như đấng cứu thế? Không, tham vọng cậu không cao tới đó, cậu chỉ muốn...
"...Được mọi người công nhận rằng..."
Izuku-kun từ bỏ đi, cậu vô năng...
"...người vô năng như tôi..."
Mày sẽ không vào được trường U.A đâu
"... cũng có thể làm anh hùng."
"Pfff, nhóc đúng là điên mà."
"Ặc"
Trước khi Midoriya có thể trả lời cậu đã vô tình va trúng một người.
"Ikuzu? Mày làm gì ở đây? Nhà mày hướng khác mà."
"A, tớ đang đi trả đồ ... cho một người bạn."
Tệ quá, sao lúc nào lại là lúc này lại đụng trúng Bakugo với đám bạn chứ
"Mày vẫn cầm cuốn tập đó à, đúng là nhây mà."
"Ê, có cái chai gì rớt ra kìa."
"A, cái đó, trả cho tớ."
"Gì đây, chai nước gì đen xì, Katsuki pass nè."
Bakugo, đưa một tay tóm lấy chai nước, bùm, chai nước cứ thế bị xé toẹt ra như pháo hoa bắn trên bầu trên nhưng thứ rơi ra không phải những tia lửa rực sáng.
"Êu, thứ éo gì đây dính trên tay tao."
"Kacchan! Cẩn thận!"
Buraku-san trên tay Bokugo vẫn vậy, chảy tèm lem ra như một loại chất lỏng thông thường, có lẽ cậu đã quá lo?
"Cẩn thận cái gì hả thằng mọt sách? Mày đang cảnh cáo tao à?"
"Tớ k, chỉ là tớ lo lắng thôi."
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên.
"Này nhóc, kosei tuyệt đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro