Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cái chết yên bình - Gặp thần.

Enimion - Người được biết đến với danh xưng là Ác Mộng. Vì sao cậu được biết tới cái tên đó? Vì mỗi khi đêm đến, vào lúc 12 giờ đêm, cậu lại xuất hiện để ám sát một mục tiêu nào đó. Được biết là Tử Thần, là Nỗi Đau, là Nỗi Bất Hạnh khi ai là mục tiêu của cậu.
Vào lúc sinh ra đã bất hạnh nhận những lời nói khinh miệt từ mẹ mình. Lên 3 tuổi thì chính mắt nhìn "mẹ" của mình giết cha vì tình ngoài. Từ đó cậu bị bắt nhót mà tra tấn, đánh đập. Lên 5 do chịu đựng quá đủ mới ra tay giết cả gia tộc, sau đó thì gia nhập một bang sát thủ. Tâm hồn cậu cũng từ đấy mặt khác biệt với những đức trẻ khác. Không ngay thơ trong sạch mà là vô cảm ghê tởm. Tắm trong máu người. Bề ngời tuy là học sinh giỏi hay trong bóng tối là Sát thủ"Ác Mộng" thì cũng chỉ là một con người đang đến tuổi chơi tuổi lớn, cũng biết khóc hay cười.
Và...lần thứ hai cậu rơi lệ sau cái chết của cha chính là lần cậu bị người yêu phản bội. Lúc đó, cậu thật tội lỗi khi đã lôi kéo họ vào hắc đạo và làm liên lụy đến gia đình họ, cũng chính vậy mà Boss mới lấy họ giết cậu. Cũng chính lúc đó, cậu cũng nhìn thấy giọt nước mắt từ một người băng lãnh mà cậu yêu rơi xuống. Ra đi trong cảm xúc đó...cũng không tệ nhỉ?. Haha.
__________________________________________________________________________
-Tại sao....lại phản bội tớ?
Câu nói đó được phát ra từ cậu Enimion - Sát thủ "Ác Mộng". Đứng trước mặt cậu là hai người, một trai một gái. Người con trai với mái tóc đen, đôi mắt hoàng hôn chiều tà lạnh lẽo những nếu để í kỹ, bạn sẽ thấy dưới đấy mắt là cả một cảm xúc hỗn loạn. Cả người con gái tóc xanh biển đứng đằng sau cũng chỉ biết cúi gầm mặt để che đi nước mắt đang kìm lại. Hai người không ai khắc là nhị sát thủ và tam sát thủ - Kiyuta Emma và Hriko Miko. Emma bỗng lên tiếng nói:
- Hahaha, cậu thật ngu ngốc. Đường đường là sát thủ số một với biệt danh là "Ác Mộng" mà lại chẳng nhận ra sự lừa gật của bọn tôi cho cậu. Vốn ngay từ đầu bọn tôi chỉ coi cậu là công cụ mà thôi. Nhân tiện nói luôn, Miko....mới là người tôi yêu.
Ha, vẫn nói dối tệ nhỉ Emma và Miko. Không ai giết người mà mang một bộ mặt đầy sự tội lỗi như vậy đâu. Cả lời nó yêu Miko mà cũng ngập ngừng như vậy sao, Hahaha. Cậu biết, cậu nhận ra rằng, cả hai chỉ vì bảo vệ gia đình nên mới lệnh"Boss" mà giết cậu. Cậu không trách họ, có trách cũng chỉ là cậu đã dẫn họ vào con đường tội lỗi không lối thoát. Dù sao thì, vẫn nên tạm biệt lần cuối.
Nói là làm, cậu đi lại chỗ cả hai mà ôm vào lòng mặc kệ vệt thương từ bụng đang ngày càng chảy nhiều máu. Chỉ thì thầm những lời cuối cùng:
- Cảm ơn...vì đã làm bạn của tôi, Miko và cảm ơn tình cảm anh dành cho em bấy lâu nay, Emma. Làm ơn chăm sóc cho Kirota dùm. Hãy bảo vệ thằng bé. Lần cuối cùng, tạm biệt....gia đình...của...tôi.
Thân thể Enimion vô lực ngã xuống mặt đất lãnh lẽo. Bỏ lại tiếng gào khóc của Emma và những giọt nước mắt của Miko.
Lần đầu trong đời, Emma đã rơi những giọt nước mắt hối hận. Hắn hận không thể bảo vệ cậu, hắn hận bản thân mình thật vô dụng và hắn hận cả chính mình vì đã nói những lời nói dối với cậu. Cả bản thân Miko bây giờ cũng đã gục ngã ngay bên cạnh thân xát lạnh lẽo ấy. Nước mắt cũng tuôn rơi trên khuôn mặt thanh tú. Hối hận, đau khổ, tội lội là những từ để miêu tả cảm xúc của họ. Nếu thêm thì cũng chỉ có Emma là trống rỗng vì mất đi người mà cậu yêu thương. Cuối cùng, thứ mà cậu làm là để súng lên thái dương và.
( Pằng )
Dòng máu trên đầu cũng tuôn rơi. Thân ảnh cũng ngã xuống nay bên cạnh cậu. Bàn tay anh nắm lấy tay cậu, trên mặt còn hiện thêm một nụ cười nhỏ và lời cuối cùng anh thì thầm là:
- Miko, chăm sóc...cho Kirota và xin lỗi em vì mọi chuyện..Enimion.
Sự ra đi của hai người bạn mình coi là anh đã làm cho Miko càng thêm thống khổ. Nước mắt lại càng thêm tuôn rơi trên gương mặt kia.
Trong đêm trăng huyền ảo, nơi họ từng lập lời thề là bạn bè, là anh em của nhau cũng chính là nơi kết thúc đi hai sinh mệnh của Enimion và người yêu mình - Emma. Cũng là nơi giọt nước mắt đau khổ của Miko tuôn rơi. Thật đau khổ cho một cuộc tình, thật đau khổ cho một gia đình tuy chẳng cùng máu mủ nhưng lại thân hơn cả ruột thịt. Liệu sau nay, họ còn gặp lại nhau chăng? Không bất kì ai biết bất kể là những thần linh( trừ con T/g ). Nhưng cũng mong rằng, nó sẽ trở thành sự thật.
__________________________________________________________________________
Thôi, bây giờ chúng ta quay lại với Nam Chính(Thụ) - Enimion. Sau khi ra đi, linh hồn Enimion cảm thấy bản thân bị một sức hút nào đó. Khi mở mắt ra thì chỉ có một màu trắng xoá. Bỗng từ đâu có một Thiếu niên đi tới. Toàn thân chỉ mặc độc một chiếc áo choàng trắng. Tay phải cầm một quyền trượng trắng với những con rồng điêu khắc bằng kim, tay trái là một quyển sách bìa nâu với con chữ vàng. Cậu ta tiến tới chỗ cậu, dùng giọng nghiêm nghị mà nói:
- Enimaon, 30 tuổi chết ngày 14/10/ 2700 do tai nạn xe hơi. Đúng chứ.
- Không! Tôi là Enimion, khác với Enimaon gì gì đó. Với lại tôi cũng mới 21 tuổi thôi.
Nghe Enimion nói vậy, cậu ta liền bỗng chốc đen mặt, bước đến mà quỳ xuống cái rằm làm cậu chẳng hiểu mô te gì hết.
- Aaaaaa, xin lỗi cậu vì đã câu nhằm hồn cậu. Thật xin lỗi, là do tôi vô ý nên mới đọc trùng tới tên cậu. Thật xin lỗi!.
- A, không..sao. Mà đây là nơi nào vậy.
- Đây là Thần giới - U Minh Hồn, nơi những linh hồn bị mất thân xác hoặc đã chết. Do cậu bị câu nhằm hồn và chết nên mới ở đây. Nhưng cậu đừng lo, do cậu bị chết oan nên tôi sẽ cho cậu vào thới giới khác với thân phận là Thời Mộng Thần Giả.
- Thời Mộng Thần Giả?
- Là chức vụ cho phép cậu có thể xuyên đến những thế giới khác hoặc vào giấc mơ mà điều khiển hay xâm chiếm cơ thể con người.
- Vây sao.....
- Thế cậu định đi thế giới nào đầu tiên?.
- Nơi võ hồng tồn tại. Nơi hồn sư nhận lấy vinh quang. Đấu La Đại Lục tác phẩm của Đường Gia Tam Thiếu. Một trong các bộ truyện mà ta thường hay xem ở thế giới kia.
- Vậy thì chúc cậu may mắn nhé.
- Ưm, mà nhớ lần soa có làm gì thì cẩn thận không khoé chết người như chơi đấy. Tạm biệt.
Nói xong rồi cậu cũng đi mất, bỏ lại một cái tượng đang khóc ròng.
- Hu Hu, ta cũng có muôn đâu. Ai biểu tên ngươi giống hắn quá chi. Kể này chắc là bị phạt rồi. Mong nhẹ một chút hức.( có ai thấy câu này còn ý tối nào không? Ta thì nghĩ ra rồi đấy ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro