Chương 4
Khuôn viên của Sử Lai Khắc học viện rất rộng lớn,mỗi tòa kiến trúc đều toát ra một hơi thở cổ kính và rất thần bí, dập dềnh trong không khí thoang thoảng mùi cỏ cây và quang nguyên tố rất nồng đậm. Ba người đi đến một khu đất trống rồi dừng lại. Vương Đông xoay người, tay ngoắc ngoắc về phía Hoắc Vũ Hạo và Hàn Uyên ra hiệu mời. Hoắc Vũ Hạo hết sức tức giận nhìn dáng vẻ ngạo mạn của Vương Đông, trong lòng lửa giận dồn hết lên đại não, nhưng y vẫn kìm chế không xông lên, ở trong Tinh Thú Sâm Lâm, y đã học được sự kiềm chế và cách giữ bình tĩnh. Hàn Uyên thấy vậy ý cười không đổi, nhưng sâu trong đó không ai biết hắn nghĩ gì. Ở sau cửa kí túc xá, một lão nhân gia nhìn về phía ba người mắt lộ ra tò mò và hứng thú nồng đậm. Mọi người xung quanh thì xì xầm bàn tán.
"Đến đi" Vương Đông cất tiếng, ra hiệu bắt đầu
Kim quang trong mắt Hoắc Vũ Hạo lờ mờ, Linh Mâu vũ hồn triển khai, hồn hoàn màu trắng xuất hiện trực tiếp sử dụng Bách Vạn NIên hồn hoàn hồn kĩ thứ nhất Tinh Thần thám trắc + Hồn kĩ thứ hai tinh thần cộng hưởng. Trong vòng bán kính 30 m mọi thứ rõ ràng đến từng chi tiết hiện ra trong mắt Hàn Uyên. Hắn ý vị thâm trường mà liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái.
Hàn Uyên bước lên một bước, chắn trước Hoắc Vũ Hạo. Vương Đông thấy vậy thú vị hỏi:
"Hàn Uyên ngươi vậy mà có tự tin không triển khai vũ hồn có thể chiến thắng ta sao?"
Hắn cười đến ngạo mạn nói:" Chúng ta sẽ thắng ngươi"
"Ha hả. Kết hợp cùng với một người chỉ có thập niên hồn hoàn ?" Vương Đông khẽ châm biếm nói
"Tự nhiên"
"Vậy thì bắt đầu"
Vừa dứt lời, Vương Đông nhảy lên, phi như tên bay, thân thể hết sức linh động, giơ chân đá vào ngực hắn. Dĩ nhiên, mọi hoạt động của Vương Đông đều được hồn kĩ của Hoắc Vũ Hạo bắt được, lợi dụng thân thể cường hãn, hắn giơ tay trực tiếp bắt lấy một chân của Vương Đông, mạnh mẽ quật xuống đất.
"Ách"
Vương Đông rõ ràng không thể tin được mình vậy mà thất thủ, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, xoay người mạnh mẽ về sau đứng vững trên mặt đất. Hàn Uyên động thủ, lợi dụng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của mình, chọn những chỗ hiểm hóc trên cơ thể mà nhắm vào, nhưng hắn ra tay rất có chừng mực, nặng lắm thì chỉ thấy tê tê một thời gian. Vương Đông cũng thấy được điều đó, liên tục lui về phía sau, tránh đi những chiêu độc thủ của hắn. Những chiêu mà bọn họ sử dụng rất nhanh, nháy mắt đã giao chiến được mấy trăm hiệp, có lẽ trong mắt người khác thì nó chỉ là trong chớp mắt, nhưng nó lại hiện diện trực tiếp trong mắt của Hoắc Vũ Hạo. Y cũng rất lấy làm kinh hãi, không ngờ bạn cùng phòng của mình lại mạnh mẽ như vậy, y vừa xem vừa học hỏi, chuyên tâm hấp thụ kinh nghiệm chiến đấu. Lúc này, trận đấu của hai người chuyển sang một bước ngoặc mới. Có lẽ lúc nãy hai người chiến đấu thì thiêng về tốc độ, còn bây giờ thì lại thiêng về sức chịu đựng của nhau không ai chịu nhường ai.
Vương Đông cũng sắp đến cực hạn , cậu không ngờ bạn cùng phòng của mình thật sự rất là mạnh mẽ, lực lượng cường hãn, còn như là biết được thế tiến công của mình. Chắc chắn là nhờ tên yếu đuối đứng phía sau kia, phải cắt đuôi được tên Hàn Uyên này, rồi giải quyết tên Hoắc Vũ Hạo kia trước.
Âm thầm quyết định, nhưng đối mặt với thế tiến công như vũ bão này, muốn cắt đuôi được hắn cũng rất khó.
Hàn Uyên vốn dĩ nghĩ trận đấu này sẽ rất nhanh kết thúc. Không ngờ tên Vương Đông này bỗng nhiên phản công, trực tiếp ngồi xuống dùng chân gạt chân của hắn, nhân lúc hắn mất thanh bằng thì luồn qua nhắm vào Hoắc Vũ Hạo. Hắn thấy thì dĩ nhiên Hoắc Vũ Hạo cũng thấy. Hoắc Vũ Hạo phản ứng cực nhanh, sử dụng Quỷ ảnh mê tung để tránh đi quyền cước Vương Đông. NHưng không ngờ, Vương Đông lại tung một cú vào ngay ngực của y. Mặc dù theo bản năng sử dụng Huyền Ngọc THủ nhưng một cước của Vương Đông mang theo cổ lực lượng hết sức mạnh mẽ , hai tay Hoắc Vũ Hạo run rẩy đỡ lấy, dư chấn lùi về phía sau.
Hàn Uyên thấy vậy vốn dĩ muốn bước lên giúp đỡ, nhưng lại bị một cỗ lực lượng ngăn cản lại, hắn theo bản năng quay đầu thì thấy một lão nhân gia mỉm cười nhìn mình, không ngờ bản năng muốn phản kháng của hắn lại biến mất vô tung. Không cảm nhận được ác ý đến từ cổ lực lượng này, hắn cũng im lặng xuống.
Hoắc Vũ Hạo cảm nhận thế tiến công mạnh mẽ của Vương Đông, y càng lúc càng lui về phía sau. Y có thể cảm nhận được cứ tiếp tục như thế thì, y rất nhanh sẽ thất bại., đến lúc không còn cách nào tránh khỏi thế tấn công của Vương Đông nữa thì y đột nhiên ngẩng đầu lên, bởi vì động tác mạnh mẽ của y mà Vương Đông giật mình nhìn sang, kim quang trong mắt Hoắc Vũ Hạo chợt biến mất, thay vào đó là một tia sáng màu tím. Đúng lúc này, cả đầu Vương Đông đột nhiên trống rỗng, đại não như bị kim châm, đau nhức kinh khủng. Nắm bắt được cơ hội này, hai tay y tóm lấy hai tay của Vương Đông mạnh mẽ đẩy xuống.
Có lẽ vì khi chiến đấu với Hàn Uyên, sức lực của Vương Đông không còn bao nhiêu nữa, nên khi đối mặt với một chiêu này của Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông không hề có một sức phản kháng nào nữa.
"Phục chưa" Hoắc Vũ Hạo hỏi
" Phục cái đầu ngươi" Vương Đông rõ ràng rất không phục, rõ ràng tên này yếu hơn hắn, vậy mà hắn lại thất bại.
"Ta hỏi lại ngươi, ngươi có phục hay không?"
Vương Đông cắn răng nói: "Ta phục" Hừ quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
"Những điều ngươi nói ban nãy ta không phải là không làm được, ta làm không phải vì sợ ngươi mà vì ta xem ngươi là bạn cùng phòng với ta. Ta biết, ngươi mạnh hơn ta, nếu ngươi sử dụng Vũ Hồn, ta chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi nên nhớ, nếu còn tiếp tục vũ nhục ta, cho dù liều mạng ta cũng phải bắt ngươi trả giá" (Taka: Đoạn này tui đặc biệt ấn tượng nên chép lại luôn hi hi)
Nhìn ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo, cậu đặc biệt thấy sợ hãi, có thể là về thực lực Hoắc Vũ Hạo không bằng cậu, nhưng mà khí thế, cậu phục.
Hàn Uyên nghe thấy cuộc đối thoại của hai người đặc biệt thưởng thức, nhưng nhìn cơ thể hai người này, dính chặt vào nhau như vậy, hắn thấy không thoải mái, đành bước lên tách hai người ra, cổ lực lượng hồi nãy đã tiêu thất vô tung.
Hắn bước lại, cõng Hoắc Vũ Hạo lên lưng, bước về phía kí túc xá. Hoắc Vũ Hạo tim đập đặc biệt nhanh, dựa vào lưng người này y có cảm giác rất ấm áp, y như tham luyến thứ ấm áp này, cố gắng lấy lại tinh thần nói:"Cảm ơn ngươi. Hàn Uyên"
"Phốc. Không có gì. Chúng ta là bạn cùng phòng mà đúng không, Tiểu Hạo?"
Tiểu Hạo? Chưa ai gọi y thân mật như vậy ngoại trừ mẹ, không ngờ lại có người tình nguyện gọi y như thế. Y rúc vào cổ của Hàn Uyên, tham lam hít thở mùi hương đặc biệt của người này. Mùi hương thanh lãnh như sương mờ mờ ảo ảo như hoa trong gương, trăng trong nước mang một thứ mị hoặc riêng. Có lẽ y tham luyến người này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro