Chương 3
"Hắc ám đế thần long?" Vị giáo quan tò mò hỏi
"Là một dạng biến dị khác của Long Thần Cửu Tử"
"Long thần cửu tử?" Vị giáo quan trầm ngâm, ra hiệu cho hắn đi xuống
Hắn thu lại võ hồn, bước xuống đến bên cạnh tiểu Linh, rời đi khu sát hạch.
"Khà khà, ca ca ở đây rất nồng đậm sinh mệnh chi lực nga, từ nãy đến giờ đứng ở đây ta hấp thu cũng bằng ba ngày ta tu luyện rồi"
"có lẽ vì ở đây có sinh mệnh thụ" Hắn trầm ngâm nói
"Ca ca ta sắp đột phá 30 cấp"
Hắn cau mày nhắc nhở: "Đè nó xuống, đây cũng không phải là Hồn Thú Sâm Lâm, làm việc gì cũng phải tiểu tâm một chút"
Hai người thì thầm to nhỏ, đi một đoạn thì bắt gặp một vị lão nhân đang ngồi.
Vị lão nhân này mặc trang phục màu xám, gương mặt đầy nếp nhăn, mí mắt xụp xuống, bộ dạng gần đất xa trời. Lão ngồi trên ghế, vừa vặn ánh mặt trời chiếu lên người lão, làm cho thoải mái không ít.
"Ra mắt lão gia gia, chúng ta là tân sinh năm nay, mới đến kí túc xá, ngài có cần xem huy chương của ta không?" Hắn và tiểu Linh cơ hồ đồng thanh cùng nói. Lão gia gia kia cũng không ngước mắt lên nhìn, run rẩy đưa tay thều thào nói: " Các ngươi đưa huy chương và chìa khóa cho ta xem"
Hắn đưa đồ cho ông lão. Ông lão nhận xong thì lập tức nói: "Cô bé ở tầng 4 phòng 452. Còn cậu ở tầng 1, phòng 108 cùng với 2 người khác. Nhớ từ tầng 4 trở lên là ký túc xá nữ, bước vào một bước lập tức khai trừ"
Hắn cùng tiểu Linh cảm ơn ông lão rồi rời đi. Hắn tìm phòng 108 còn tiểu Linh tìm phòng 452. Trước khi cáo biệt hắn dặn dò tiểu Linh một chút: " Nên nhớ, khi nào hấp thụ hồn hoàn thì phải bước vào không gian đừng để ai phát hiện, còn nữa chúng ta là hồn thú mặc dù đã hóa hình nhưng còn lại khí tức và đừng để lộ việc này ra, hiểu chưa?" Mặc dù hắn biết tiểu Linh nàng sẽ không nói ra chuyện này, nhưng dặn dò một chút vẫn hay hơn. Sẵn tiện còn đưa cho nàng mấy ngân hồn tệ lo phí sinh hoạt, cùng đồ dùng hằng ngày cất sẵn trong ba lô: "Không phải khi nào ta cũng lo cho ngươi được, tiền sinh hoạt thì sử dụng có kế hoạch một chút, ta cũng không thổ hào đến mức khi nào cũng tài trợ cho ngươi, còn nữa con gái thì mặc dù mặc váy thì cũng phải kín đáo hơn hiểu chưa, váy thì phải dài hơn đầu gối, bên trong mặc thêm quần bò, khi nào tóc tai cũng phải gọn gàng, không được nhố nhăng, mất hết thuần phong mĩ tục hiểu chưa?"
Hàn Mộng Linh nhìn người ca ca khi nào cũng thanh lãnh như trích tiên, ít nói ít cười, mà bây giờ lải nhải như lão mụ mụ, ánh mắt đặc biệt kì dị, nhân thiết cũng băng quá lố rồi đi?
Có lẽ vì ánh mắt của nàng đặc biệt nóng cháy, hắn mất tự nhiên mà khụ khụ hai tiếng, ra hiệu cho nàng về phòng của mình.
-------------------
Hoắc Vũ Hạo vừa tạm biệt Bối Bối trở về phòng của mình thì phát hiện cửa đã mở. Ban đầu có chút giật mình, sau mới nhớ có lẽ bạn cùng phòng của mình đã tới.
Đúng lúc này, một gã thiếu niên từ trong phòng đi ra. Tướng mạo thanh tú, tóc và mắt đều màu xanh. Tướng mạo anh tuấn có chút nhỉnh hơn Bối Bối. Chiều cao cùng độ tuổi cũng tương đương với hắn.
"Cậu là bạn cùng phòng tương lai của tôi?" Hoắc Vũ Hạo hỏi theo bản năng. Thiếu niên có chút ngạo khí:"Tránh ra"
Hoắc Vũ Hạo nghiêng người tránh ra, thiếu niên bước qua vài bước, người quay đầu lại nói: "Ngươi cũng ở đây à. Thấy ngươi đã quét dọn ký túc xá quét dọn vô cùng sạch sẽ, ta sẽ cho phép ngươi ở tạm với ta một thời gian. Ta có mấy quy củ ngươi cần nhớ kỹ. Thứ nhất, không được tùy tiện dẫn người vào ký túc xá. Thứ hai, trong ký túc xá không được trần truồng khiến người chán ghét. Thứ ba, buổi tối ngủ không được ngáy. Thứ tư, không được quấy rầy ta. Thứ năm, khi ngươi quét dọn ký túc, không được động bừa vào giường của ta. Còn giường của ngươi vốn dĩ là giường tầng, mỗi phòng chỉ có hai người trụ, ta muốn để đồ trên đó. Ngươi hiểu chưa?"
Hoắc Vũ Hạo vốn dĩ muốn phản bác, thì có một giọng nói xa lạ vang lên:"Nghĩ đến thật mỹ, chỗ của ta trụ, ai cho ngươi động vào?"
Y theo bản năng nhìn về phía cửa, đập vào mắt là một trương tuấn mỹ khuôn mặt, mắt phượng hẹp dài, phong tình vạn chủng, tóc đen dài được cột ngay ngắn sau lưng, treo lên khóe miệng là một tà mị nụ cười. Nhìn vào ánh mắt đó, y tim đập thình thịch. Hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Gã thanh niên ở bên cạnh hắn cất giọng hỏi: "Ngươi là ai?"
Hàn Uyên vốn dĩ chỉ muốn đi nhận phòng, nhưng không ngờ lại gặp được một vở kịch lớn tới như vậy, chứ không phải hắn muốn xem kịch vui đến tận bây giờ mới bước vào đâu nhé.
"Ta là Hàn Uyên. Là bạn cùng phòng tương lai với các ngươi, rất hân hạnh"
Hắn vừa nói vừa bước vào, nụ cười tà mị vẫn không đổi nhưng lại âm thầm đánh giá hai người trước mắt này. Cậu bé tóc xanh kia tuy rằng rất ngạo khí nhưng xác thật rất có thực lực, vũ hồn còn rất mạnh mẽ, thánh khiết . Còn cậu bé còn lại, có lẽ vũ hồn liên quan đến mắt, cấp bậc yếu kém, nhưng hắn còn ngửi được khí tức của Bách Vạn Niên hồn thú. Bạn cùng phòng lần này rất thú vị đó nha. Còn mọi người hỏi làm sao hắn biết được ư, ai bảo đây là bản năng thiên phú của hắn chứ.
" Mặc dù ta không biết vì sao phòng này lại chứa ba người, nhưng chắc ngươi đã nghe hết điều kiện của ta rồi đúng không. Nhớ mà thực hiện"gã Thiếu niên kia ngạo khí nói
"Ta làm sao phải nghe lời ngươi" Cậu bé còn lại bực bội nói
"Không nghe lời ta, ta sẽ đánh cho ngươi cút khỏi đây. Ngươi thử xem"
Hắn cũng không quan tâm giọng điệu khinh thường của thiếu niên mà chỉ ngả ngớn hỏi:"Ta cũng đã giới thiệu các ngươi cũng phải giới thiệu chứ nhỉ."
"Ta là Vương Đông"
"Ta tên Hoắc Vũ Hạo"
Vương Đông mỉm cười, đột nhiên bước đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo:
"Tốt lắm, ta nghĩ cái tên này rất nhanh sẽ biến mất khỏi Sử Lai Khắc học viện."
"Ôi chao. Các ngươi vậy mà bỏ lại ta. Ta đau lòng lắm luôn đó" Hắn vừa nói vừa đưa tay lên ngực, bộ dạng ta đây rất thương tâm.
"Vậy ngươi và hắn lên hết luôn đi" Vương Đông vốn dĩ cũng không tin mình sẽ đánh không lại hai người này.
Nói xong hắn xoay người bước ra ngoài.
Hoắc Vũ Hạo nắm chặt tay, y biết thực lực của mình hiện giờ tuyệt không mạnh mẽ, nhưng y sẽ tuyệt không bỏ cuộc. Y không muốn mình bị người khi dễ, mà người này lại là một trong những bạn cùng phòng tương lai của mình.
Hàn Uyên thấy vậy bước lại gần vòng tay qua vai Hoắc Vũ Hạo nói: "Ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần phụ trợ còn phần còn lại giao cho ta" Vừa nói hắn vừa cười rất tự tin.
-----------------
Hàn Mộng Linh đi nhận phòng, vốn dĩ vừa vào nàng nghĩ sẽ bị một đám bụi huân chết chứ nhưng không ngờ phòng rất sạch sẽ, tinh tươm khác xa với tưởng tượng của nàng, vừa đi vào nàng thuận tay đóng luôn cửa lại tiến lên cái giường bên trái đang trống không rồi ngồi xuống. Dỏng tai lên nghe, thì có tiếng nước róc rách trong nhà tắm chắc mới bước vào mà bị một đám bụi "chào mừng" dọn dẹp xong muốn đi tắm luôn là phải.
Vốn dĩ muốn ngủ một giấc rồi đi tìm ca ca thì cửa phòng tắm bỗng mở ra xuất hiện một nữ hài tử rất xinh xắn trên tay còn cầm một chiếc khăn tắm. Nàng nở nụ cười hòa hảo giới thiệu: "Xin chào ta là Hàn Mộng Linh, là bạn cùng phòng thời gian tới của ngươi, chúng ta cùng cố gắng nhé"
Có vẻ cô bé kia khá giật mình nhưng thấy được thái độ hòa hảo của nàng cũng nở nụ cười giới thiệu:"Xin chào, còn mình là Tiêu Tiêu, hân hạnh được làm quen "
Hai người trò chuyện làm quen, có lẽ vì đều là nữ hài tử nên rất nhanh đã thân với nhau trở thành bạn bè. Nàng cũng rất mong chờ khoảng thời gian ở chung tiếp theo.
----------
Taka: 1587 từ mỏi hết cả tay. Đến đây thì mọi người biết được thuộc tính của Hàn Uyên rồi nhỉ. Kiểu kiểu là trước muội muội thì rất là thanh lãnh nghiêm túc nhưng mà gặp người khác thì lại ngả ngớn, lười biếng đó nha. Vì người ta là muội khống mà. Còn vì sao mà mình không viết rõ ràng vì sao Hàn Uyên xuyên không là vì mình muốn dành cái tình tiết đó để viết một phiên ngoại nga. Mình cũng muốn làm rõ một số tình tiết nữa.
Hàn Uyên có một cái không gian, có thể chui vào nhưng mà số lần rất hạn chế vì đây không phải là tu chân giới, ở trong đó có mấy cây linh thảo, vì lúc trước ẻm rất thích tích trữ. Còn tu vi lúc trước của ẻm là nguyên anh nên cũng có thức hải, còn có thể dùng cái thần thức của ẻm để dò xét nhưng mà ko hay dùng đâu ha vì đã có Hoắc Vũ Hạo đây rùi.
Còn nữa, Hàn Uyên cặp là đam mỹ, còn ngôn tình là mấy cặp trong nguyên tác, mình còn muốn viết 1 cặp bách hợp nữa cơ.
Nên mình mới đề cả hai tag đam mỹ và ngôn tình ấy nha đừng nhầm lẫn.
Còn có một số thứ khi nào đến thì để mình giải thích cho. bye bye I Love You, yêu mọi người lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro