Chương 1
Hàn Uyên nguyên là thiếu gia của một gia tộc tu chân ở tu chân giới thời hiện đại, bị người ám hại, rơi xuống vực sâu xuyên qua đấu la đại lục làm một con hồn thú.
Thời gian Hàn Uyên xuyên qua đã bỏ lỡ sự kiện đăng thần của sử lai khắc thất quái.
Song, vì nguyên thần( Nguyên Anh) cường đại nên thời gian dung hợp với thân thể mới này hơi bị lâu nên Hàn Uyên triệt triệt để để rơi vào ngủ say trong một hang động ở Hồn Thú Sâm Lâm sử dụng bảo bối gia truyền "Không gian" để ẩn nấp.
Khi dung hợp hoàn tất, đã là gần ba ngàn năm sau, Hàn Uyên trực tiếp đăng cấp Bách Vạn Niên Hồn Thú. Khi đó, lôi kiếp bay đầy trời, ầm ầm giáng xuống, 9 đạo lôi kiếp, trực tiếp đánh lên người của Hàn Uyên, gân xanh nổi lên trên thân thể khổng lồ, máu chảy ròng ròng, nhưng ánh mắt vẫn thâm thúy, kiên định.
Bây giờ hắn chỉ có hai lực chọn. Một là cường ngạnh phá kiếp, hai là hóa thành hình người.
"Đành vậy"
Trên thân thể của cự long khổng lồ, bỗng xuất hiện một đám khói đen, vờn quanh thân thể của Hắc Ám đế thần long, đạo lôi kiếp cuối cùng bổ xuống, cự long cũng ầm ầm ngã xuống. Sau đó, một hồn hoàn màu đen tuyền, cùng những vạch có sắc vàng chia thành 10 đạo trên hồn hoàn tỏa ra một sự hắc ám khó tả của Bách Vạn niên hồn thú dâng lên, cự long biến mất, thay vào đó là một thiếu niên có mái tóc dài màu đen tuyền, ngũ quan mặc dù non nớt nhưng cũng thể hiện được vài nét tuấn mỹ trên khuôn mặt, mắt phượng hẹp, dài lười biếng nhưng khí chất thì rất uy nghiêm, sắc bén không hợp tuổi. ( 6 tuổi)
"Ca Ca" Tiếng nói non nớt của một đứa bé trong hang động vang lên. Hàn Uyên nhanh chân bước vào, ánh mắt nhu hòa không ít. Đây là muội muội kết nghĩa của Hàn Uyên ở kiếp này, bản thể là một con Mộng Thần Điệp Thập vạn niên hồn thú hóa thành hình người.
"Ca ca thật đẹp trai nga" Giọng vừa tự hào vừa như cảm thán giống như một ông cụ non.
"Phốc, khụ khụ khụ. Muội cũng đẹp không kém" Câu này là sự thật vì mặc dù bây giờ con bé mới 5 năm tuổi, nhưng làn da trắng như bạch ngọc, mi mục như họa, mắt đào hoa long lanh ánh nước, mai mốt lớn lên sẽ là tuyệt đại mỹ nhân.
"Ca ca, chúng ta khi nào mới rời khỏi Hồn Thú Sâm Lâm, ta không muốn ở đây nữa đâu, muốn đi, muốn đi cơ" Giọng nũng nịu vang lên. Ánh mắt của Hàn Uyên bỗng nhiên thâm thúy, mấy ngàn năm nay xuyên qua đây, hắn cơ bản đã hiểu rõ đây là chuyện gì. Đây là thế giới đấu la đại lục, hồn sư là vương giả, hồn thú bất quá cũng chỉ là một công cụ để tăng thêm cảnh giới cho hồn sư, hệ thống tu luyện khác hẳn ở tu chân giới. Khi xuyên qua đây, thần hồn của hắn bất quá chỉ mới là nguyên anh theo lẽ thường thì chỉ cần hơn trăm năm là có thể hoàn toàn sở hữu được cơ thể mới này, nhưng khi đó, thời không biến động, hắn cơ duyên xảo hợp thôn phệ được một sợi quy tắc, trong thời gian dung hợp thân thể hắn mặc dù luôn ngủ say, nhưng thần hồn vẫn luôn hoạt động, dò xét mọi thứ xung quanh và chia một nửa sức mạnh quy tắc đó để tẩm bổ cơ thể, mở rộng kinh mạch tu luyện hồn lực mới trong trường hợp không trở ngại mà trở thành Bách Vạn Niên hồn thú rồi hóa thành hình người.
Bây giờ, hắn là Hắc Ám Đế Thần Long sở hữu huyết mạch chân long biến dị từ Long Thần Cửu Tử, thân thể cường hãn, nhưng hắc ám quá mức có lẽ một phần là vì thân thể này, còn một phần là vì thù hận kiếp trước quá nồng đậm nên nguyên tố chung thì thiên hướng về hắc ám. Khi hóa hình, mất hết sức mạnh nhưng chung quy cũng giữ được một vài thiên phú chủng tộc.
Hắc Ám Đế Thần Long vừa có thể là cường công vừa có thể là khống chế. Vảy rồng rắn chắc có thể chịu đựng được sự tự bạo của một phong hào đấu la, móng vuốt có thể kẹp chết một hồn đấu la, khống chế thì nghiêng về sự bạo ngược trong mỗi con người, kích phát hắc ám, khống chế nhân tâm, uy áp của nó cũng không thể nói chơi.
Thân là một Bách Vạn Niên hồn thú hóa hình, mặc dù không thể mạnh như lúc trước nhưng uy áp vẫn có thể sử dụng, chỉ cần không đi lung tung trêu chọc mấy con thập vạn niên hay vạn niên hồn thú thì vẫn có thể sống được.
Từ một sợi quy tắc đó, hắn cũng có thể xem được một số thứ, như thế giới này cũng có thiên đạo sủng nhi, hắn sẽ không tự đi chọc người khác, chỉ cần đừng đụng đến vảy ngược của hắn, hắn sẽ buông tha. Dù gì hắn cũng là một cái tam hảo thanh niên, chứ chẳng nói chơi.
Còn Mộng Thần Điệp, vốn là em gái kiếp này của hắn, khi tìm được con bé thì nó đang chiến đấu với một con Thập Vạn niên hồn thú, cả người bê bết máu, hắn đành cứu giúp rồi bế nó về.
Thế mới nói hắn là một tam hảo thanh niên mà =)))
MỘng Thần Điệp các bạn biết mà mộng là ngủ chứ gì mặc dù có thể cường công nhưng thời gian trước khi gặp hắn, nó toàn ngủ và ngủ không biết cơ duyên gì có thể tu luyện được đến tu vi như bây giờ để hóa thành hình người luôn đó...
"Có lẽ phải một thời gian nữa, mới có thể đi ra Hồn Thú Sâm Lâm, mà muội biết hồn sư thì phải có tên đúng không, sau này muội muốn gọi là gì? Nói trước tên huynh là Hàn Uyên rồi nha"
"Hàn Uyên sao, vậy muội gọi là Hàn Mộng Linh"
"Muội sử dụng họ của ca vậy luôn hả?"
"Ca ca keo kiệt, muội là muội muội của ca đó nha"
"Phốc, cũng phải"
Quên nói, muội muội của hắn vốn dĩ là một cái phúc hắc mà...
Từ bây giờ, bánh xe vận mệnh bắt đầu quay, thời không thay đổi, không biết mọi thứ sẽ đi về đâu... =)))
Tiểu kịch trường
Taka: Phù, xong một chương
Uyên and Linh: Ma ma uống nước
Taka: Úi Chùi ui con tui
Hạo ca and Đông tỷ ( Đường vũ đồng hoặc Vương Đông): Khi nào tui mới được ra sân
- ÁNh mắt như muốn giết người
Taka: Hảo Hảo bình tĩnh, mấy chương nữa nha các ca ca tỷ tỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro