Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Dự tính của tộc trưởng

Trước cửa ra vào nơi tập huấn.

Từ lúc hàn tuyết vũ tiếng vào huấn luyện đến nay cũng đã sáu năm thời gian.

Trong sáu năm này, cô đã luyện tập khắc khổ để trưởng thành hơn
Cô cùng hàn lịch chăm chỉ tu luyện, nào là võ học, kiến thức, thực hành chiến đấu. Cô đã hoàn thành xuất sắc, thậm chí ngành nghề điêu khắc, chế tạo vũ khí cô cũng đạt xuất sắc khiến ông nội cô cũng đầy ngạc nhiên.

Về phần hàn lịch, cũng vô cùng không tồi, cậu và cô cùng nhau học cùng nhau tỷ thí, phải nói cả hai đứa trẻ điều là thiên tài trong lãnh vực này.

Và sau sáu năm đã hoàn thành cuộc huấn luyện khắc khổ, cuối cùng cô cũng được tốt nghiệp và được đoàn tụ với cha mẹ của mình.

Thời gian khiến con người thay đỗi quả thực không sai.

Cô đứng trước cửa ra vào của phòng huấn luyện với bộ y phục bó sát người như là một nữ quân nhân, mái tóc dài màu xanh bộc lại sau lưng, đôi mắt màu đỏ ngầu vài phần khí chất băng lãnh và lạnh lùng, cô thân cao 1m 60 và đã 12 tuổi, sau eo cô là một thanh kiếm mà cô đã tự chế tạo ra sắc bén vô cùng cao kiếm khắc một cánh bướm hoa lệ.

Ông nội cô và ba mẹ cô có cả ba mẹ của hàn lịch, và một cậu bé mái tóc xanh dương hai mắt màu đỏ y hệch cô đang đứng chờ cô.

Cô và hàn lịch đi đến, thấy cha mẹ cô và cả cậu em trai của cô ánh mắt lạnh băng cũng bắt đầu hiền dịu lại chạy đến hô nói

" Ông nội, ba mẹ, mọi người đến đón con sao? "

Hàn lục húc nghe tiếng con gái cưng liền chạy đến ôm cô bé nói

" Con gái ngoan, ba mẹ nhớ con chết đi được, cuối cùng cũng ra ngoài rồi, phải đến đón chứ! "

Hàn tuyết vũ nghe thế vui vẻ ôm ba cô nói

" Con cũng nhớ ba mẹ lắm, con cuối cùng có thể gặp mọi người rồi! "

Thanh hiên đi đến ôm cô nói

" Bảo bối, con càng ngày càng xinh đẹp, bên trong có tốt không con, họ có làm gì không? "

Hàn tuyết vũ cười khổ, bên trong dĩ nhiên quá khổ a, cô không trả lời ngay mà đánh trống lãng nhìn một cậu bé đứng kế bên nói

" Đây là đệ đệ con sao? Rất đẹp trai a"

Lục húc nghe vậy liền cười đáp.

" Đúng vậy, là vũ luân đệ con đấy, thằng nhóc này cũng đã thức tỉnh võ hồn rồi, Luân nhi, đến , chào tỷ tỷ con đi "

Cậu bé trai nghe ba gọi mình liền chạy đến, cậu nhìn tuyết vũ, xinh đẹp như tiên nữ, hai mắt giống hệt cậu, cậu chạy đến ôm cô nói

" Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ là tỷ của đệ sao? Thật vui quá a "

Tuyết vũ thấy đệ mình như thế hai mắt sáng lên vẻ nghịch ngợm ôm cậu lên nói

" Hảo đang yêu a, thật không ngờ là đệ đệ của tỷ đang yêu như thế a, xinh như con gái vậy "

Cô cạ má mình vào má của đệ mình cưng chiều nói, khiến vũ luân cũng vui vẻ lên cười tít tắt.

Ba mẹ cô nhìn thấy hai tỷ đệ như vậy cũng cảm thấy mãng nguyện.
Vốn tưởng sau khi tuyết vũ đi vào bên trong huấn luyện, tình cảm tỷ đệ này sẽ có khoảng cách a, thật không ngờ lại dễ dàng làm thân như vậy, đúng là khiến hai người vui mừng.

Hàn tuyết vũ ôm cậu đột nhiên nhớ ra võ hồn của cậu là gì liền hỏi

" Tiểu đệ đệ, võ hồn của đệ là gì, mau nói tỷ biết a "

Vũ luân nhìn cô cười tít cả mắt, thân thiện nói

" Võ hồn của ta hệ băng tên là Băng bích đế hoàng hạt! "

Hàn tuyết vũ nghe thế cô kinh ngạc hỏi

" Cái gì? Là băng bích đế hoàng hạt? Võ hồn truyền thuyết? Có thật không? "

Cô quay sang nhìn cha mẹ mình, ý muốn hỏi cái phải hay không, cha mẹ cô gật đầu nói

" Đúng vậy, chính sát là băng bích đế hoàng hạt a, cũng như con là võ hồn truyền thuyết "

Hàn tuyết vũ lúc này từ kinh ngạc đến vui mừng.

Ở bên trong cuộc huấn luyện, cô được học đến lịch sử của vạn năm trước, võ hồn băng bích đế hoàng hạt là võ hồn cực chí chi băng, hình dáng như một con bọ cạp được điêu khắc bằng kim cương và đá quý, điều này khiến cô vui mừng.

Hàn tuyết vũ nhìn vũ luân nói

" Đệ sau này cũng như ta, tiến vào bên trong cánh cửa này rèn luyện, nhất định cố thể kế thừa công ty của cha, đệ có hứng thú ngành này của cha không?

Vũ luân luôn luôn ở bên cạnh ba mình hàng ngày đều thấy cha bận bịu, cậu cũng thương cha, khi nghe đến vấn đề này, cậu gật đầu, ánh mắt kiên định nói

" Đệ tất nhiên sẽ thây cha gánh vát trọng trách này, tỷ yên tâm, đợi sau khi lớn lên, đệ sẽ cùng tỷ giúp cha và mẹ"

Hàn tuyết vũ cười nói

" Nam nhi không được nói không giữ lời, ngéo tay! "

Vũ luân thấy cô đưa ngón út lên, cậu cũng hiểu ý, đưa tay ngéo với cô!

Ba mẹ cô thấy vậy cảm động đến rơi lệ, hài nhi của mình đã lớn rồi! "

Hàn tuyết vũ nhìn chú 3 thím 3, thím 3 trên tay ẩm một bé gái mới sinh, ánh mắt cô phát sáng chạy đến vui vẻ hỏi

" Đây là em bé mới sinh sao? Thật nhỏ quá "

Thím 3 cô thấy vậy cười nói

" Đúng vậy! Hài tử mới sinh ra mấy tuần thôi, vẫn còn rất nhỏ, giống như con hồi đó vậy! "

Hàn lịch đứng khoanh tay nhìn cô bé trên tay mẹ mình nói

" Mẹ, là trai, hay là gái? "

Mẹ hàn lịch nghe vậy cười nói

" Là trai thì thế nào là gái thì lại làm sao? "

Hàn lịch cười nói

" Là trai thì là nhật định con sẽ dạy đệ đệ võ công, là gái thì sẽ bảo vệ con bé. "

Mẹ cậu cười nói

" Chủ yếu thì con muốn có đệ đệ, nhưng đáng tiết, là gái nha, con phải bảo vệ muội muội rồi"

Hàn lịch xì xì nói

" Thật vô vị, ba, chúng ta về thôi! "

Lục tính nghe con trai mình nói vậy, cười nói

" Haha được rồi, nếu đã đông đủ rồi thì về ăn cơm thôi! "

Hàn tuyết vũ nghe vậy, chạy đến bên tộc trưởng nói

" Ông nội, chúng ta về thôi, con đói quá a "

Tộc trưởng cười cười vò đầu cô nói

" Cơm đã chuẩn bị, mau vào thôi! "

Cả nhà vui vẻ đi về biệt thự chính của hàn gia,

Tại bàn ăn, rất nhiều món ăn mà hàn tuyết vũ và hàn lịch thích, thấy trên bàn đầy món ăn, cô dắc ông nội ngồi trước rồi cô ngồi sau,

Trước khi ăn, ông cô lại như mọi khi, bắt đầu nói

" Sau bữa cơm này, hai đứa định làm gì tiếp theo, đi đến công ty hay là đi học như bao đứa trẻ khác? "

Hàn lịch và hàn tuyết vũ nhìn ông, suy nghĩ một chút rồi nói

Hàn lịch nói trước.

" Ông! Con hiện giờ vẫn còn rất nhỏ, vẫn còn nhiều điều phải học, cho nên con muốn đi học như những bạn cùng lứa tuổi! "

Hàn tuyết vũ nói

" Đúng vậy ông! Tụi con còn muốn học thêm về kiến thức hiện giờ của giới hồn sư phát triển, cho nên con quyết định đi đến một ngôi trường dành cho hồn sư đến đó nhập học! "

Tộc trưởng biết chúng sẽ không ngoan ngoãn vào công ty sớm, nên cũng đã liệu trước, ông cười nói

" Ta biết các cháu là như vậy, cho nên ta đã báo danh nhập học cho hai đứa rồi, ở đó rất nghiêm ngặc hai đứa chớ làm loạn."

Hàn tuyết vũ tò mò hỏi

" Trường đó tên gì vậy ông? Sao lắm chuyện thế! "

Lục húc thấy con gái như vậy cũng cười nói

" Trường đó rất nổi tiếng, đã tồn tại vạn năm qua, con đã từng học về lịch sử về các anh hùng thời đó, cho nên cũng biết đấy! "

Hàn lịch nghe thế kinh ngạc nói

" Chẳng lẻ là ngôi trường tồn tại hàn vạn năm, sử lai khắc học viện? "

Lục húc cười gật đầu nói

" Đúng vậy, chính là ngôi trường đó, năm xưa ta và cha cháu cũng đã tốt nghiệp ở đấy! Ngôi trường này chỉ nhận quái vật , yêu cầu cơ bản là đạt 20 cấp trở lên mới được nhận, nhắc đến đây, tuyết vũ, con đã cấp mấy rồi? "

Hàn tuyết vũ đang ăn thì nghe tiếng cha hỏi, cô dừng đũa nói

" Cha thăm dò là biết ngay mà, cần con nói sao? "

Lục hút cười khổ, vốn vĩ ông đã thử rồi, nhưng lại không ra, hàn lịch thì ông còn nhìn ra được, thằng nhóc này đã là hồn tôn 35 cấp. Còn con gái của mình thì thăm sâu khó dò a đến cha ông là tộc trưởng cũng bó tay

Hàn tuyết vũ thấy ông nội và cha chỉ cười cô hết cách liền nói

" Con 42 cấp hồn tông! Còn thua cha nhiều lắm!"

Câu nói này khiến ông cô và cha cô kinh ngạc.

Với đứa trẻ 12 tuổi lên hồn tôn là đã quá rồi, mà với cô thì là khủng bố đấy, còn nói thua cả cha cô? Nằm mơ đi cô gái ạ.

Cha cô lúc này vui vẻ nói

" Thật không ngờ là hồn tông, đúng là con gái ta, rất tuyệt! "

" Như vậy thì có thể tiến vào học viện sử lai khắc rồi, 1 tháng sau có buổi chiêu sinh, hai con nhớ tranh thủ đến đó.

Nơi đó cách rất xa cha của chúng ta,

Học viện này ở Thành phố B, trước đây là bạch hổ đế quốc, nhưng bây giờ không còn vua nữa cho nên gọi tắt là B, đoạn đường cách xa nơi đây, cho nên hai con tranh thủ nhé. "

Hàn tuyết vũ và hàn lịch gật đầu rồi bắt đầu ăn, vũ luân cũng bắt đầu ngấu nghiến, ham ăn giống hệt tỷ tỷ của mình, nhưng lại chẳng thấy béo lên tẹo nào.

Cả nhà vui vẻ ăn bữa cơm gia đình này. Hàn tuyết vũ hạnh phúc khi được sinh ra gia đình hạnh phúc như vậy!

Hết chương 5.

Thể loại hiện đại, cần dắt óc suy nghĩ cốt chuyện nhiều hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro