#Chương 18 : Khí tức Hòa Làm Một
Ninh vi vi và Mã Thiên Tinh đụng phải hai nam nhân té nhào xuống với một tư thế xấu hổ! Thiên tinh ngồi lên người của Long Bá Ngọc hai mặt đỏ bừng hoảng hốt đứng dậy!
Ninh vi vi thì nằm lên người của Tiêu Nhất Trì nhìn chằm chằm hắn, vi vi rất bình tĩnh khi đối diện với việc này. Cô từ từ đứng dậy phủi bụi bám trên vấy mình.
Long bá ngọc khó chịu lạnh giọng nói
" Mới sáng ra đã gặp thứ khó chịu rồi! "
Lý tuấn phi và lý tuấn tú nhìn vậy không thèm quan tâm, đuổi theo hàn tuyết vũ và băng linh sương.
Long bá ngọc lúc này nhìn kỹ mã thiên tinh thì anh cười nữa miệng nói
" Ồ? Cô gái, cô cố ý ngã vào tôi sao? "
Mã thiên tinh vốn vĩ định xin lỗi, thật không ngờ Long Bá Ngọc lại hiểu lầm cô còn cố ý khiêu khích!
" Này! Tuy anh đẹp trai thật, nhưng anh đừng có mà tự luyến, ai cố ý chứ, là tai nạn đó, hiểu chưa! "
" Hừ, nhìn cách mặt này thì là năm nhất khoa ưu tú nhỉ, thường thì tôi không hứng thú với loli nhưng cô là đặc biệt đấy! "
" Gì chứ? , anh nói tôi là tiểu loli? Nói lại xem nào! "
" Tiểu. Lo. Li đó! "
Thiên tinh tức điên lên nhưng bị vivi dịu dàng kéo lại nói
" Thật xin lỗi các vị học trưởng, là chúng tôi lỡ đụng trốn hai vị, làm lỡ hai vị kiếm hồ ly tinh nữa, xin lỗi nhé! Thiên tinh, đừng có gây chuyện, đi nào! "
" Nể cậu, mình tha cho hắn đấy! Hứ "
Thiên tinh khiêu ngao bỏ đi, vi vi đi theo cười nói
" Hồ Ly tinh đang đợi đấy! Hai anh đẹp trai! "
Tiêu Nhất Trì nhìn nụ cười của vi vi ngẩn người rồi nói
" Cô gái này thật đẹp! Cảm thấy thú vị rồi đây! "
Long Bá Ngọc tức điên nói
" Hồ Ly? Tưởng chúng ta bị hồ ly dẫn đến đây sao? "
" Thế chẳng phải chúng ta bị dẩn đến đây còn gì! Hơn nữa, có ba con hồ ly đang ngồi trong quán kia kìa "
" Cậu... Công nhận là tớ bị sống âm nào đó làm mất lý trí, nhưng... "
" Nhưng lại bị cô gái tóc đỏ nhầm là đi tìm hồ ly tinh "
" Nhưng hai cô gái lúc nãy cũng rất xinh đẹp! Để tớ điều tra xem đã "
" Vô Vị, tớ về đây! Như không lại bị lôi ra làm trò cười, đáng ghét, tôi nhớ mặt cô rồi, tiểu loli"
Tiêu nhất trì nhìn long bá ngọc cười nói
" Bị một tiểu loli chọc cho tức giận? Xem ra hắn ta có đối thủ rồi, nhưng... Cô gái tóc hồng lưu ly lúc nằm trên người mình phản ứng đầu tiên là đứng lên phủi bụi? Đáng lẽ nên là như tiểu cô nương kia chứ? Càn ngày càng cảm thấy thật thú vị "
Tiêu nhất trì cười một cái rồi cũng rời đi! Mặc uyển như nhìn thấy vậy nắm chặc tay nói
" Long Bá Ngọc, Tiêu nhất trì, hai người này là người hai cậu thích à "
Thiên Miêu cười nói
" Tớ đã thích tiêu nhất trì lúc vào nhập học rồi, ôn hòa, đặc biệt rất thông minh, đối sử với khóa dưới rất tốt"
" Long Bá Ngọc tuy lạnh lùng , nhưng chính cái lạnh lùng đó đã thu hút đến tớ! "
Tịnh nhan và Thiên Miêu nói những lời như vậy, khiến mặc uyển như cũng hiếu kì, cười nói
" Đàn ông điều tốt như vậy sao? Tôi nghĩ, hai người là mê vẻ ngoài của họ thì đúng hơn! "
Mặc uyển như tuy võ hồn là hồ ly, nhưng cô lại chẳng hứng thú với nam nhân, cứ thích một mình, nhưng khi nghe hai cô gái trong nhóm nói về đàn ông như vậy cũng khiến cô tò mò.
" Nam nhân, chỉ được cái ham mê gái đẹp, chẳng có tích sự gì, hừ, chẳng quan tâm, cái quan trọng là thực lực, mình muốn mạnh hơn, để cho tộc gia điều biết, con gái , cũng có thể làm chủ được chính mình! "
Mặc uyển như đứng dậy bỏ đi về ký túc xá, hai nàng thấy vậy cũng đi theo!.
Không biết là hàn tuyết vũ và băng linh sương chạy đến đâu rồi nhỉ?
Hàn tuyết vũ và băng linh sương chạy thục mạng, linh sương buông tay cô ra nói
" Đáng ghét a, tại sao tình huống này lại sảy ra a, thật là phiền chết.. "
" Xin lỗi, lần sau không đụng mặt hắn đâu, sẽ không hại cậu gặp lại hắn "
" Aida, ý tớ là tại sao lại phải chạy như vậy a, mệt chết tớ rồi "
" Vì...."
Hàn tuyết vũ lời nói chưa dứt thì nghe tiếng của lý tuấn phi.
" Nếu không phải em chạy, thì cần gì anh đuổi theo! "
" Linh sương, em không thích tôi sao? "
Hàn tuyết vũ và băng linh sương nghe thanh âm quen thuộc định chạy, nhưng lại bị hai anh chặn đầu.
" Lý tuấn phi, hai chúng ta chỉ quen biết vài lần, tại sao lại nói những lời kia trước mặt mọi người? "
" Anh nói không đúng sao? Thân đã có vị hôn phu, lại đi hôn hít với người đàn ông lạ. Anh là đang giữ thể diện cho em đấy! "
" Hôn phu cái gì chứ? Bớt phí lời vô ích, tránh ra cho tôi! "
Băng linh sương nhân lúc hai người cãi nhau trốn đi nhưng lại bị lý tuấn tú ôm lại.
" Anh mau buông tay, lý tuấn tú, anh định làm gì? "
" Bắt được em rồi, thì anh sẽ không buông ra nữa, những ngày không gặp em , anh rất nhớ em "
" Tại sao lại nhớ tôi ? Tôi vốn không thích anh , mau buông ra "
" Vì anh thích em đấy! Em đã cướp đi trái tim anh từ cái nhìn đầu tiên, lần này , anh không cho em rời xa anh nữa "
Tuấn tú hôn môi linh sương, linh sương bất ngờ trợn mắt nhìn hắn, thế nhưng... Lại bất lực nhắm mắt lại, lệ rơi nói
" Tôi căng bản không có sự lựa chọn, tôi không thể thích anh! Xin lỗi "
Linh sương dùng băng đống băng tuấn tú rồi chạy đi! Lý tuấn tú khuôn mặt buồn bã bị đống băng, khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng.
Hàn tuyết vũ thì lại khác, cứ đấu võ miệng với lý tuấn phi.
" Lý tuấn phi, anh rốt cuộc muốn gì ?"
" Muốn em giải thích, Em và mã thanh xuyên là gì? "
" Mã thanh xuyên ? Anh chỉ muốn biết chỉ có chuyện này thôi phải không? Được, là anh ta cưỡng hôn tôi, được chưa? Anh còn thắc mắt gì nữa không? Nếu đã vậy, tôi đi trước. "
" Khoan đã "
" Chuyện... Ư m"
Lại một màng khóa môi, lý tuấn phi tính lạnh lùng, nhưng khi hôn lại rất mảnh liệt. Căn bản han tuyết không kịp phản ứng. Với đầu óc 12 tuổi, cô chỉ thấy nụ hôn như vậy là cố ý si nhục cô.
Hàn tuyết vũ đột nhiên hai mắt đỏ sáng lên , khí tức khủng bố khiến lý tuấn phi dăn ra, khí tức của anh cũng đột nhiên bộc phát.
Dần dần, hai luồn khí hòa vào nhau, nhập lại thành một, Hàn tuyết vũ và lý tuấn phi chợt thấy hư ảnh hai cô gái nhảy múa với đôi cánh bướm xinh đẹp.
" Hai ngươi nếu đã là nhân duyên, thì hãy tuân theo nó, đế điệp thụy băng ta và thánh điệp linh mộng là chị em sinh đôi, nếu đã có duyên, xin hãy trân trọng."
Hai người nhìn nhau, lý tuấn phi cười, hàn tuyết vũ nhìn như vậy, hừ lạnh, bay đi.
" Vũ nhi, em vẫn chưa biết... Em đã thuộc về tôi vào 6 năm trước rồi, hay đã biết mà vẫn cố tình? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro