Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Nhận ra bản thân đã thích một người

Lúc này Hàn tuyết vũ đứng chính diện hô

" Ta chính là Hàn tuyết vũ, có chuyện gì? "

Ba vị nữ tử kia nhìn hàn tuyết vũ kinh ngạc, xinh đẹp... Quả thật xinh đẹp a, còn nữa hai vị cô gái kia cũng rất đẹp.

" Bọn tớ là nhóm cuồng nhiệt mới thành lập, nghe nói cậu vẫn chưa lập nhóm cho nên tới... "

" Không cần, ta không muốn tham gia nhóm nào cả, tự ta có thể tự lập, xin mời đi! "

Nữ tử kia chưa kịp nói xong hàn tuyết vũ đã chen ngang khiến nữ tử kia không còn gì để nói..

Vị nữ tử kia nghiến răng nói

" Ta năm nay 12 tuổi đã là hồn tôn 34 cấp, ta tên Hoắc Tử Ly, ta là nhóm trưởng của nhóm cuồng nhiệt, muốn thu nhận ngươi vào nhóm ngươi lại chẳng nể mặt? "

Hàn tuyết vũ hừ lạnh nói

" Không nể mặt thì thế nào? Còn nữa ta chẳng quan tâm cô là ai, muốn cho ta vào nhóm này? Xin lỗi ta đã có chủ ý khác! "

Hoắc Tử Ly tức giận nói

" Cô chẳng nể mặt một chút sao? Nếu cô đã có nhóm rồi thì nói tên đi, cho tôi xem nhóm của cô có ra trò trống gì? "

Hàn tuyết vũ cười lạnh khoanh tay trước ngực, khuôn mặt xinh đẹp cười lạnh như là băng tuyết nữ thần vậy, tuyết vũ nói

" Đáng lý tôi chưa có ý tưởng nào cả nhưng gặp các cô tôi liền nảy ra một ý hay "

Băng linh sương cười nhạt nói

" Cậu chẳng lẻ lấy thứ đó ra làm tên chứ? "

Ninh vi vi nghe vậy cô cũng chợt hiểu ra cười nói

" Hóa ra là vậy, rất được nha "

Hoắc tử ly nói

" Nhóm của các cô tên gì, nói mau, để tôi xem nó mạnh đến đâu "

Hàn tuyết vũ cười lạnh nói

" Muốn biết? Nhưng ta cứ không nói đấy, sao nào? "

Hoắc tử ly tức giận nói

" Làm càn, cô thành công cho tức tôi rồi đấy! Hai cậu, cùng lên. "

Hoắc tử ly và hai cô gái sau lưng phóng nhanh đến định công kích một mình hàn tuyết vũ, ba người họ võ hồn có thuộc tính lửa, quả nhiên cũng hợp lắm! Nhưng đối mặt với hàn tuyết vũ là vô dụng.

Hoắc tử ly hét lên

" Đệ nhất hồn kỹ, Long Nộ"

Cánh tay cô biến thành một cánh tay của rồng chợp đến hàn tuyết vũ, hai cô gái kia cũng phối hợp ăn ý, phóng hỏa cầu lửa và hoa lửa vào hàn tuyết vũ

Hàn tuyết vũ chẳng lo lắng chút gì cười nói

" Lửa đối với ta là vô dụng! "

Hai cánh bướm nở rộ ra bay lên không trung , tránh đi đòn tấn công của ba người, hàn tuyết vũ cười lạnh nói

" Hiện tại đến lượt ta rồi nhĩ "

Ở tại một căn phòng ở tòa nhà cao nhất học viện, đó chính là nơi các đệ tử ưu tú năm 4 đến năm 12.

Một thiếu niên cỡ 16 tuổi đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mỡ mắt ra cười nói

" Khí tức đáng sợ này... Là nàng sao? "

Người thiếu niên tuấn tú có mái tóc đỏ này chính là Mã Thanh Xuyên mà Hàn tuyết vũ đã gặp bên bờ hồ hải thần.

Mã thanh xuyên đi đến ban công mắt hướng về phía phát ra khí tức âm lãnh này hai cánh phượng hoàng lộ ra bay đến!

Hàn tuyết vũ lúc này ở trên không trung cười. Khí tức uy áp của võ hồn đã khiến ba cô gái hoảng sợ đến run rẩy hai chân.

Ninh vi vi nhìn hàn tuyết vũ kinh ngạc nói

" Là Đế Điệp Thụy Băng a, Thật xinh đẹp! "

Băng linh sương cười nói

" Đừng nhìn nó xinh đẹp là yếu đuối, thật ra loại võ hồn này cực kỳ manh đấy!"

Ninh vi vi gật đầu tỏ vẻ đồng ý những gì băng linh sương nói

Hàn tuyết vũ nhìn ba cô gái nói

" Sợ rồi sao? Sao tự nhiên lại rung rẩy thế kia? "

Hoắc tử ly run sợ nói

" Tha... Cho tôi, chúng tôi sai rồi... "

Hàn tuyết vũ nghiêm túc nói

" Hôm nay là ngày đầu tiên ta ở đây học tập, cho nên ta không muốn đã thương ai, ba người đi đi "

Ba người hoắc tử ly cảm thấy uy áp đang tan dần, cô xấu hổ chạy đi, hai cô gái đi theo cũng lúng túng chạy đi.

Hàn tuyết vũ nhìn bọn họ như vậy khuôn mặt của cô lại trở lại dáng vẻ đáng yêu như ngày nào hạ cánh xuống bên băng linh sương nói

" Thật phiền a, như không lại như vậy, thật chán ghét "

Băng linh sương cười

" Hàn tuyết vũ thường ngày của chúng ta quay lại rồi nè a"

Băng linh sương nhéo má tuyết vũ nói, khiến tuyết vũ vùng vẫy than đau không thôi.

Lúc này, có một thân ảnh ở sau một góc cây nhìn ba người cười thầm nói khẽ.

" Hóa ra là cô ấy! Không những xinh đẹp sức mạnh lại khủng bố như vậy, đáng để kêu ngạo a"

Người nói là Lý tuấn phi, anh ta bị luồn khí tức của võ hồn dẫn đến đây, nhưng chỉ nhìn lén họ mà không đi ra.

Hàn tuyết vũ xoa xoa hai má đột nhiên mặt cô lại trở lại vô cảm nói

" Nếu đã đến, thì không cần phải trốn, mau đi ra đi "

Lý tuấn phi bị kinh ngạc tinh đi ra thế nhưng lại một màng ôm ấp há mồm.

Màng ôm ấp đó chính là Mã thanh xuyên ôm lấy Hàn tuyết vũ.

" Nàng phát hiện ra ta khi nào? "

Hàn tuyết vũ mặt tối xầm lại nói

" Mau buông ta ra, nếu không ngươi tự nhận hậu quả! "

Vừa nói xong cực hạn chi băng đột nhiên phát động, mã thanh xuyên cười nói

" Chẳng có ít gì đâu, dù nàng là cực hạn chi băng, thế nhưng thực lực còn rất yếu, không làm gì được ta đâu! "

Hàn tuyết vũ nghe vậy định nói cái gì đó thì bị mã thanh xuyên hôn lên môi.

Đằng xa lý tuấn phi nhìn thấy vậy buồn nói

" Hóa ra là nàng và mã học trưởng là quan hệ này! Xem như ta đã làm chuyện thừa thải gì đây! "

Anh nói xong quay đầu đi.

Hàn tuyết vũ đi hôn mất ngờ như vậy cũng khiến băng linh sương và ninh vi vi cũng Kinh ngạc.

Hàn tuyết vũ vẫn đang bị mã thanh xuyên hôn lên môi, hai mắt đỏ của cô đột nhiên nước mắt chảy ra, mã thanh xuyên thấy cô như vậy nói

" Xin lỗi, là ta lỗ mãng, chỉ là ta nhớ nàng! "

Hàn tuyết vũ hai hàn lệ rơi đẩy mã thanh xuyên ra tát anh một cái điến người nói

" Ngươi đừng tưởng ta không dám giết ngươi! Sự thất lễ này ta nhớ kỹ, rồi sẽ có một ngày, ngươi phải trả giá! "

Hàn tuyết vũ hai mắt đỏ trừng hắn rồi định bỏ chạy, nhưng cô bị hắn ôm lại nói

" Nàng có thể giết ta, nhưng ta hi vọng nàng cũng hiểu vì sao ta lại làm như vậy, ta làm như vậy là từ trái tim! "

Hàn tuyết vũ hai mắt lại chảy xuống nước mắt nói

" Nhưng ta lại thấy, bọn đàn ông các ngươi chỉ thích lừa dối mà thôi! "

Mã thanh xuyên nghe vậy mặt đượm buồn thả lỏng tay, hàn tuyết vũ nhân cơ hội dùng võ hồn bay đi về kí túc xá

Băng linh sương và ninh vi vi nói

" Mã học trưởng, anh quá nóng vội rồi a, tuyết vũ là người nói là làm, anh nên xin lỗi cô ấy đi! "

Mã thanh xuyên nhìn băng linh sương cười nói

" Sương nhi, không sao đâu, từ lúc ta gặp tuyết vũ thì ta đã ngày đêm nhớ mong, cô ấy khác những cô gái khác, cho nên ta không kiềm lòng được! Cho dù cô ấy lấy tính mạng của ta, ta cũng bằng lòng! "

Băng linh sương thở dài nói

" Huynh vẫn vậy! Cứ thích chủ động như vậy, sớm muộn gì cũng chết dưới tay cô ấy! "

Băng linh sương và ninh vi vi quay đi hướng về kí túc xá nữa,

Hai cô đứng ở cửa phòng của hàn tuyết vũ nhìn cô cửa không đống cả người như Mất hồn, băng linh sương đi đến nói

" Tiểu Vũ, nếu cảm thấy không không vui thì cứ khóc đi, như vậy sẽ bớt nặng lòng hơn "

Hàn tuyết vũ hai mắt lệ rơi khóc òa lên, ninh vi vi thấy vậy cũng ôm cô nói

" khóc Đã rồi thì đừng để bụng nữa nhé! "

Hàn tuyết vũ ngưng khóc nói

" Hai cậu biết không, thật ra lúc tên tóc đỏ hôn tớ, thì tớ thấy Lý tuấn phi "

Băng linh sương kinh ngạc nói

" Lý tuấn phi? Anh ta đến đó lúc nào vậy? "

Hàn tuyết vũ lắt đầu nói

" Không phải vì tên đó hôn tớ mà tớ khóc, đương nhiên tớ cũng có tức giận, vì hắn hôn tớ, nhưng tớ bị chột dạ khi nhìn thấy lý tuấn phi, cảm giác như bị phát hiện ra khi tớ làm sai vậy "

Băng linh sương nói

" Tiễu Vũ, chẳng lẻ cậu... Thích anh ta? "

Hàn tuyết vũ kinh ngạc nhìn băng linh sương.
Thích? Là cái cảm giác vừa thấy là chán ghét, nhưng về đêm lại nhớ đến hắn sao? Ta tại sao lại thích hắn chứ?

Băng linh sương thấy cô đang rối bời liền nói

" Thích một người là một cảm giác vừa thấy tim đã đập nhanh, cảm giác hồi hợp không thể tả, đến gần hắn là khuôn mặt lại đỏ vì hồi hợp, nói như vậy cậu hiểu chưa?"

Hàn tuyết vũ nghe vậy kinh ngạc

" Đúng là mỗi khi hắn đến gần tớ lại cảm giác tim đập nhanh hơn, không dám nhìn thẳng mặt hắn, chỉ có thể làm khuôn mặt lạnh lùng như căm ghét nhìn hắn, đây là thích? "

Băng linh sương thở dài nói

" Là cậu thích lý tuấn phi, nên mới có cảm giác bị chột dạ khi nhìn thấy hắn, muốn chạy đến giải thích nhưng hắn lại đi mất? "

Hàn tuyết vũ gật đầu. Băng linh sương cười nói

" Không thích hắn vậy tại sao lại muốn giải thích? "

Hàn tuyết vũ ngẩn người, về sau lại cười nói

" Linh sương, cậu như là một bà cụ non vậy a"

Ninh vi vi cười nói

" Quả thật, người có kinh nghiệm tình trường quá nha! "

Băng linh sương đỏ mặt nói

" Đáng ghét a ,tình trường gì chứ, người ta còn chưa có người yêu a"

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro