Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Mọi người xuống xe, phát hiện xung quanh chỉ toàn là đồi núi trập trùng trải dài ngút tầm mắt. Ngoại trừ những ngọn đồi gồ ghề và cây cối rậm rạp, không hề có dấu vết của bất kỳ thứ gì hiện đại. Cảm giác như chúng tôi đã bước vào một thế giới khác, nơi mà sự hoang dã của thiên nhiên bao trùm tất cả.

Chú Ba nhìn quanh, vỗ vai ông lão đánh xe bò, vừa cười vừa đùa: "Ông bác à, tiếp theo cưỡi con chó kia à? Nó mà cõng được chúng tôi thì lạ thật!"

Ông lão nghe vậy cười lớn, gõ nhẹ vào đầu con chó với cái ống tẩu trên tay: "Con chó này chỉ tới báo tin thôi, không cõng ai được đâu. Đoạn đường tiếp theo phải qua sông bằng thuyền, con chó này tôi nuôi để gọi thuyền đến."

Họ cùng nhìn con chó nhỏ lao qua, nó như một đốm đen chạy thoăn thoắt qua những gốc cây. Ông lão sau đó nhảy xuống khỏi xe bò, hướng về phía một sườn dốc nhỏ bên cạnh. Thấy vậy, chúng tôi cũng vội vàng theo chân ông.

Ngô Tà nhìn địa hình xung quanh. Khu vực này rậm rạp và hoang sơ hơn bất cứ nơi nào cậu từng đến. Dưới chân là lớp lá mục dày và bùn đen sền sệt, mỗi bước đi lún xuống khiến chúng tôi khó mà di chuyển nhanh. Tống Lâm cẩn thận bẻ một nhành cây lớn để làm gậy chống, vừa dò đường vừa giữ thăng bằng.

Đến khi tiến dần vào một thung lũng nhỏ, trước mặt là một dòng suối trong xanh, rộng tầm năm sáu thân thuyền, nước chảy nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. Chú Ba đứng lại, ngó xung quanh rồi nhìn lên ông lão: "Con chó kia còn biết bơi à?"

Ông lão bật cười, gõ ống tẩu xuống đất: "Bơi khỏe lắm. Lư Đản Đản, xuống bơi cho họ xem."

Con chó nghe lệnh, "Ẳng" một tiếng, rồi nhảy xuống dòng suối, bơi một vòng rồi leo lên bờ, lắc lắc bộ lông ướt sũng, nước văng tung tóe. Nhìn cảnh đó, chúng tôi không nhịn được bật cười. Ngô Tà vuốt mặt, cố nén cười nhìn con chó đầy khoái chí.

Sau đó, ông lão nhấp một ngụm nước rồi thản nhiên nói: "Bây giờ còn sớm quá, thuyền chắc chưa tới. Mấy cậu cứ nghỉ một chút, hút điếu thuốc đã."

Nghe vậy, Ngô Tà nhìn đồng hồ: "Hai giờ chiều rồi mà thuyền vẫn chưa tới. Tên chèo thuyền của ông rốt cuộc làm việc kiểu gì thế?"

Ông lão cười khà khà: "Chỉ có hắn chèo thuyền thôi, mà hắn lại sống theo ý mình. Dậy lúc nào làm việc lúc đó, đôi khi cả ngày cũng chẳng
chèo thuyền. Ai muốn đi thì phải đợi hắn thôi."

Chú Ba ngồi dựa vào xe bò, búng nhẹ ngón tay: "Sao các ông không mở họp đại biểu, bắt hắn nghỉ việc rồi tìm người khác chăm chỉ hơn?"

Ông lão lắc đầu: "Chuyện không đơn giản vậy đâu. Người ta bảo sơn thần chỉ nể mặt mình hắn thôi. Người khác mà cố chèo thuyền qua động này thì không ai trở về được. Chẳng ai biết tại sao, nhưng đã truyền qua bao đời rồi."

Cả nhóm nhìn nhau. Câu chuyện ông lão kể nghe có vẻ hoang đường, nhưng ở những nơi hẻo lánh thế này, không gì là không thể. Chú Ba đăm chiêu một lúc, sau đó hỏi: "Phía trước còn phải qua hang động à?"

Ông lão gật đầu: "Đúng, phải đi qua một hang động lớn. Nhiều người đồn rằng trong đó có quái vật, nhưng tôi chẳng biết là thật hay không."

Mọi người cùng ngồi xuống nghỉ ngơi, nghe ông lão tiếp tục kể về những truyền thuyết trong vùng. Ông nói rằng cái sơn động ấy đã tồn tại từ trước khi có thôn làng, nhưng ai đi vào thì không bao giờ quay lại. Cho đến một ngày, có một người bán hàng rong đi ra từ trong động, điều này khiến người dân ở đây bất ngờ và sợ hãi. Nhưng sau khi xác nhận người này không phải là quái vật, chỉ đơn thuần là người bán hàng lạc đường, câu chuyện càng trở nên ly kỳ hơn.

Nghe vậy, Ngô Tà nhìn xuống dòng suối trước mặt, không khỏi liên tưởng đến cổ mộ mà họ đang tìm kiếm. Lòng cậu đầy nghi hoặc nhưng cũng xen lẫn cảm giác phấn khích. Phan Tử đứng dậy, giục mọi người chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.

Khi đứng lên vẫn chưa thấy người chèo thuyền đâu. Lúc này Chú Ba nhìn thấy con chó đang thở phì phò trên mặt đất, liền ôm nó lên ngửi thử. Ngay lập tức, ông nhăn mặt, ném nó ra xa: "Con bà nó, mùi gì kinh khủng thế này?"

Ngô Tà bực bội ngửi thử mùi con chó, rồi lập tức ho sặc sụa. "Con chó chết tiệt, sao thối vậy!" cậu ta nhăn mặt nói.

Phan Tử người lúc nào cũng thích đùa cợt, cười ha ha. "Cậu phải học hỏi chú Ba cậu nhiều vào, vẫn còn non lắm."

Chú Ba thì không vội, vẫy tay ra hiệu cho Phan Tử: "Phan Tử, qua đây ngửi thử đi!"

Phan Tử có vẻ hơi ngán ngẩm, cười trừ: "Tôi... thôi đi, tôi ghét nhất là mùi thối của chó, lỡ ngửi một phát nôn ọe ra mất mặt lắm."

Chú Ba chẳng để tâm, tiếp tục ra lệnh: "Đừng dài dòng nữa, qua đây ngay. Mùi trên con chó này có gì đó không bình thường."

Phan Tử hết cách, đành phải bước qua, nắm lấy cổ con chó mà đưa lên ngửi. Lập tức mặt hắn tái mét: "Đây là mùi thi thể thối mà..."

Ngô Tà nghe xong thì sợ đến dựng cả tóc gáy. Không phải chỉ là con chó báo tin sao, sao lại dính mùi tử thi? Không phải là đã gặp thứ gì đó không sạch sẽ rồi chứ?

Ngay cả cậu thanh niên ít nói từ nãy giờ, cậu vẫn chưa biết tên anh ta, cũng khẽ nhíu mày khi nghe Phan Tử nói. Trong mắt người này lộ ra vẻ cảnh giác, nhưng anh ta không nói gì, chỉ quan sát kỹ con chó một lúc.

Chú Ba hút một điếu thuốc, mắt nheo lại nhìn con chó. "Mang cả nó theo đi," ông nói, giọng trầm xuống. "Chỉ e rằng phía trước sơn động là một động xác. Mọi người cứ chuẩn bị tinh thần."

A Khuê, một trợ thủ khác, người cao to như con bò kéo xe nhưng lại có tính cách hơi nhút nhát, giọng run rẩy hỏi: "Động xác rốt cuộc là cái gì vậy tam gia?"

Chú Ba nhìn sang A Khuê, kể: "Động xác là nơi có nhiều thi thể, hoặc là nơi tích tụ thi khí từ những cái chết bất thường. Mấy năm trước tôi từng tìm được một động xác ở Sơn Tây, đó là chỗ người Nhật chôn xác sau khi tàn sát. Động xác thường có tàn sát, mùi thối của tử thi cũng có thể ám vào vật sống nếu nó ở đó lâu. Trong hang động kiểu này, nếu vào mà không có người chết kèm theo, thì thường không có đường ra."

Nghe đến đây, Ngô Tà lập tức lạnh sống lưng. Chú Ba tiếp tục kể về thí nghiệm ông làm với chó và vịt, cho chúng lên bè trúc vào động, nhưng kết cục thật sự kinh khủng. Nghe xong, cậu ta và Phan Tử đều im lặng. Phan Tử còn khẽ liếc cậu ta như muốn nhắc nhở hãy cảnh giác hơn.

Lúc này, ông già lái xe bò cũng nhìn lên trời, vẫy tay gọi con chó Lư Đản Đản, nói: "Đi gọi lái thuyền qua đây!" Con chó lập tức nghe lệnh, nhảy xuống nước bơi về phía dãy núi trước mặt.

Chú Ba bỗng nháy mắt với Phan Tử một cái. Phan Tử không nói gì, âm thầm lấy một cái ba lô nhỏ từ trong đống hành lý, đeo lên lưng. Còn cậu thanh niên cao gầy kia, người mà tôi vẫn chưa biết rõ lai lịch, cũng lặng lẽ đứng dậy, cầm lấy cái túi của mình, chuẩn bị bước đi.

Phan Tử bước tới sau lưng Ngô Tà, thì thào bằng tiếng Hàng Châu: "Tiểu Tà, ông già này có vấn đề, phải cẩn thận." Cậu nghe vậy thì chỉ khẽ gật đầu, không phản ứng nhiều nhưng lòng cũng bắt đầu trở nên đề phòng hơn. Ông lão có vẻ hiền lành, nhưng mùi tử thi trên con chó và những câu chuyện kỳ lạ về sơn động khiến cậu không thể không nghi ngờ.

Cả nhóm ngồi chờ trong yên lặng, không khí càng lúc càng nặng nề. Mỗi người đều mang một cảm giác bất an mơ hồ, như thể sắp bước vào một nơi hoàn toàn khác với thế giới quen thuộc.

Đúng lúc đó, từ xa có một âm thanh của mái chèo khua nước vọng lại. Một bóng người xuất hiện ở phía đầu sông, chiếc thuyền nhỏ từ từ tiến về phía chúng tôi.

Ngô Tà và Phan Tử nhìn nhau, cả hai đều nhận ra, mọi chuyện sắp bắt đầu rồi...

Ở một nơi xa xôi trên đỉnh núi tuyết, cô đứng trước bàn cờ vây, đôi mắt sâu thẳm như đang nhìn xuyên qua không gian, dõi theo từng chuyển động. Cô cảm nhận được sự bất thường của kẻ ngoại lai, sự hiện diện của người đó đã làm biến đổi tất cả. Và giờ đây, cô đã tỉnh giấc, sẵn sàng điều chỉnh lại ván cờ.-" Bắt đầu thôi"

Ngô Tà và nhóm của anh không hề hay biết rằng, khi họ bước vào sơn động, hành trình thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi